CHƯƠNG 17: Tháng tư bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với nụ hôn trẻ con khi mới mười lăm tuổi, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú hai mươi tuổi đã thành thạo hơn. Hai người có thể linh hoạt sử dụng đầu lưỡi của mình để hít thở.

Giày da giẫm lên đá vụn, vang vọng từ xa đến gần. Khi biết rằng chủ nhân đôi giày da kia đang hướng về phía này, cô thử đẩy hắn ra nhưng không có kết quả. Khi ánh trăng hắt xuống cái bóng của chủ nhân đôi giày da ấy, từ thân hình đến kiểu tóc dễ dàng nhận ra là vị đầu bếp đến từ Provence.

Đây là vị đầu bếp của một khách sạn quốc tế. Lâm Phức Trăn không muốn bản thân và Liên Gia Chú trở thành đề tài "cuộc sống thối nát hư hỏng của mấy đứa con nhà giàu" cho đám đầu bếp ở khách sạn tán dóc lúc rảnh rỗi.

Dùng sức đẩy Liên Gia Chú.

Một giây sau, khi chủ nhân đôi giày da lướt qua khung cửa hình vòm, hai người đã xuống dưới bậc thang. Phía sau bậc thang là bức tường, trên tường phủ đầy dây leo. Nhờ khí hậu thuận hoà mà đám dây leo nhiệt đới này phát triển xum xuê, đem hai người hoàn toàn ẩn giấu bên trong. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể cho hai người nấp vào, lưng của cô lúc này dán vào mớ dây leo ấy, còn trước mặt thì bị hắn dính chặt. Xuyên qua đám dây leo kia, Lâm Phức Trăn rõ ràng nhìn thấy một nửa cái đầu lộ ra phía trên bậc thang, chính là vị đầu bếp đến từ Provence.

Vị đầu bếp ở phía trên bậc thang, còn cô và Liên Gia Chú ở dưới bậc thang.

Xung quanh im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kêu râm ran của đám côn trùng trong bụi cỏ.

Lâm Phức Trăn cố gắng ổn định hơi thở nhưng có vẻ như cô và Liên Gia Chú không thể đi đến thống nhất với nhau. Không những cô và hắn không thống nhất mà còn trái ngược hoàn toàn. Như thể hắn chỉ hận không thể công khai mối quan hệ của bọn họ cho đám đầu bếp ở khách sạn kia, tôi đã từng chứng kiến ai ở cùng với ai, ai vụng trộm lén lút qua lại với ai.

Có ánh sáng từ vầng trăng xuyên qua khe hở chỗ mấy tán dây leo, hai người vẫn quấn lấy nhau dây dưa, giống như đôi nam nữ ấy bị đám dây leo giam giữ. Ngừng thở, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, một lớp mồ hôi mỏng rịn đầy chóp mũi, may mắn là chiếc áo len hôm nay cô mặc rất mềm mại, trong lúc bị dây dưa cũng không phát ra tiếng động. Thậm chí mấy giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương cũng bị chiếc áo len ấy thấm hết.

Tất nhiên chiếc áo len trên người cô không phải loại có thể mua được từ một chương trình giảm giá trong trung tâm thương mại. Trần Dĩnh Mỹ nói rằng cô ấy cũng có một chiếc áo len giống cô. Vào cuối mỗi quý trong năm là thời điểm vàng để các thương hiệu xả sạch kho hàng, đối diện với những sản phẩm yêu thích của mình có mức chiết khấu thấp nhất, ai cũng đều vui vẻ đập tiền mua về, mà có lẽ, Trần Dĩnh Mỹ lúc đó cũng mang bộ dạng vui vẻ ấy?

Thật ngốc, sự thật là trước mỗi thời điểm đại hạ giá vào cuối năm, các thương hiệu đều gia tăng sản xuất thêm các sản phẩm bình dân. Dù sao đi nữa thì nhà xưởng ở khu vực Đông Nam Á của họ cũng trữ một lượng lớn vải vóc chất lượng xấu, lại thêm nguồn nhân công giá rẻ ở khu vực ấy khiến họ có thể yên lòng bắt chéo chân.

Mỗi mùa đại hạ giá mà đám khách hàng nghiện mua sắm nói đến lại chính là thời cơ vàng bán hàng các nhãn hiệu luôn chờ đợi.

Chiếc áo len trên người cô lúc này lại không giống như thế, dù cho kiểu dáng có giống với những sản phẩm trong mùa đại hạ giá ở trung tâm thương mại đi nữa nhưng chất lượng vải vóc lại là loại được thiết kế một ngàn cái mới tuyển được một cái. Nhân viên làm việc trong các thương hiệu thời trang nổi tiếng từng trào phúng một câu "Chỉ cần thương hiệu không có vấn đề gì là được". Nhìn xem đi... cái tên khốn kiếp Liên Gia Chú này, vậy mà vẫn tiếp tục. Cô đã tập trung suy nghĩ để tư tưởng bay theo gió, mà hiện tại suy nghĩ về chiếc áo len của Trần Dĩnh Mỹ lại vòng về, trong khi, cô lại không còn đủ sức lực để đem tâm hồn của mình đi xa lần nữa.

Có lẽ mối quan hệ giữa Tiểu hoạ mi và Tiểu Pháp sẽ thật sự biến thành đề tài trong mấy câu chuyện phiếm tán dóc của đám đầu bếp ở khách sạn quốc tế. Đại loại như hắn ta sẽ nói rằng "quan hệ của bọn họ ta biết đấy, có một lần..." Mồ hôi quanh chóp mũi ngày càng rịn ra nhiều hơn, đôi môi rời đi, ơn giời, lúc môi cô được tự do mang theo âm thanh nhỏ, đúng lúc trận gió kia thổi đến.

Một cơn gió thổi ngang khiến lá cây không ngừng xào xạc, con mèo ngồi xổm trên chậu hoa từ nơi này nhảy sang nơi khác. Tiếng mèo kêu nhắc nhở vị đầu bếp đến từ Provence nên rời khỏi. Bước chân trên nền đá vụn ngày càng xa, đầu cô đặt lên vai hắn, mấy giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán cũng sớm nhỏ xuống chỗ đầu vai.

Lại thêm một trận gió thổi tới, hắn khẽ hôn lên trán cô, nói chúng ta nên trở về rồi.

"Ừm". Cô trả lời, nhưng chân chậm chạp không di chuyển.

"Chúng ta về thôi". Hắn lại nói thêm câu nữa.

"Ừm". Chân vẫn không rời đi.

"Lâm Phức Trăn?"

"Ừm".

Cô giữ tay người đang muốn đi, thấp giọng gọi một tiếng Gia Chú. Xung quanh trừ tiếng gió còn có tiếng hít thở của hai người, hắn hít thở đều đều, còn cô thì hoàn toàn hỗn loạn.

"Sao vậy?" Hắn hỏi cô.

Dừng bước, vì sao đêm nay bọn họ không nghĩ đến chuyện rời đi, thấp giọng hơn nữa nói ra câu, Gia Chú, người kia đã đi rồi.

"Cho nên?"

Cho nên? Lại còn không hiểu ư? Hôm nay phản ứng của Gia Chú thật trì độn mà, đã nói thẳng ra như thế. Hiện tại tâm trí của cô đều vô cùng mù mịt, chỉ muốn ngăn chặn những tình cảm kia bằng một suy nghĩ, mà phương thức thì chỉ có Liên Gia Chú mới biết.

Vào một tháng nào đó, năm nào đó, mùa đông đặc biệt lạnh, trong gian phòng bằng gỗ thô sơ ở vùng ngoại ô, tuyết bay trắng xoá ngoài cửa sổ, lò lửa hừng hực được đốt cháy, hắn đang luyện đàn, còn cô thì nằm dài trên thảm sàn ngắm nhìn mấy con thú hoang dã trong cánh rừng, từ sóc, nai, lợn rừng đến khỉ lông vàng...

Không để ý sắc trời ngày càng tối hơn, ngoài cửa sổ cũng không còn thấy gì, Liên Gia Chú vẫn chuyên tâm luyện đàn. Đêm nay ở đây chỉ có hai người bọn họ, trước đó người giúp việc ra ngoài mua đồ buổi trưa đã gọi điện thoại nói rằng đường bị tắc do tuyết lấp nên không về được.

Cô không biết nấu cơm, nhưng Liên Gia Chú thì biết, cô đang đợi hắn nấu cơm cho mình.

Lúc Gia Chú luyện đàn rất ghét bị người khác quấy rầy. Vì vậy cô chỉ có thể ở một góc nhìn hắn, dần dần ánh mắt cô bị bàn tay hắn hấp dẫn. Tay của Gia Chú cũng giống gương mặt hắn, đều thuộc loại đẹp đẽ vô cùng.

Ánh lửa khiến đôi gò má của cô phiếm hồng, duỗi tay áp vào gò má, thành thật mà nói, cô muốn thoát khỏi cái cảm giác nóng bỏng chỉ có lúc đứng gần lò nướng mới xuất hiện này, cô không hề thích cái việc gò má của mình nóng lên.

Tay mới vừa dời đi, gò má tựa hồ lại bốc cháy. Như muốn đến gần hơn một chút, cô từ thảm sàn đi đến trên ghế sofa, con mắt không một khắc nào rời khỏi bàn tay của hắn.

Ngón tay của Gia Chú thon dài, trong lòng cô thầm nghĩ.

Bàn tay dừng lại trước tiên.

Trong âm vang của tiếng đàn vọng đến, hắn mang cây violin đặt ở một bên, hơi hạ thắt lưng, hắn nói, Tiểu hoạ mi, tay của mình không chỉ có thể tấu nhạc.

Câu nói không phải có chút ngốc sao, tay người làm sao có thể chỉ biết một kiểu tấu nhạc được.

"Ngón tay này ngoài việc có thể tấu nên giai điệu thì còn có thể tạo nên một vẻ đẹp tuyệt vời khác, một vẻ đẹp mà chỉ giác quan mới có thể cảm nhận được". Âm thanh từng tiếng từng tiếng chui lọt vào trong lỗ chân lông, khiến cô ngưa ngứa. "Tiểu hoạ mi, có muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu đó không?"

Nhìn hai bàn tay kia, thật xinh đẹp làm sao, không những xinh đẹp mà còn tràn đầy ma lực hấp dẫn, cứ thế cô ngây ngốc gật đầu.

Năm đó, bọn họ mới mười bảy tuổi.

Hiện tại, bọn họ đã hai mươi tuổi rồi, con ngươi của hắn phản chiếu bộ dáng tuổi hai mươi của cô, mà trong đôi mắt của cô tất nhiên cũng nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên hai mươi tuổi của hắn. Nhìn hắn, tên khốn kiếp này, mỗi lần cô trở nên như vậy hắn đều biết rõ, vậy sao lần này lại làm ra vẻ ngốc nghếch như thế? Thôi được rồi, có lẽ vì hắn đã uống một ít rượu đi, cô nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay của hắn vẽ mấy vòng tròn, ngón tay run rẩy lại chạm đến đầu ngón tay của hắn, những đốt ngón tay vì luyện đàn mà có dấu chai. Trong nháy mắt, cả gương mặt cô đều đỏ bừng, cúi đầu gọi một tiếng Gia Chú.

Tiếng kêu Gia Chú kia khiến hắn bật cười nhẹ. Lúc này cô mới hiểu thì ra là hắn cố ý. Tên khốn kiếp này vẫn ghi hận chuyện ở trong phòng trang điểm ngày hôm qua đây mà. Hôm qua hắn đã nói, rất nhanh cô sẽ cầu xin hắn, "Muốn sao?" Hắn nói bên tai cô.

Không, không, cô sẽ không mắc mưu của hắn. Cô sẽ không để hắn đạt được mục đích, nếu hắn đạt được mục đích thì tiếp theo đây cô sẽ thật vất vả bày mưu tính kế của chiếm tiện nghi của hắn một lần nữa. Giống như ngày đó của tuổi mười bảy, cô và hắn trong căn phòng ở vùng ngoại ô kia, lúc cô khôi phục lại tinh thần mới phát hiện cô đã bị Liên Gia Chú chiếm tiện nghi hết một lần. Nhưng mà, cùng với một khuôn mặt đỏ như quả ớt chín mọng, nói rằng, Liên Gia Chú, mình cũng muốn giống vậy, "Muốn cái gì thế?" Hắn hỏi, cô dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu đáp lại: "Mình muốn cậu làm với mình như mình làm với cậu". "Vậy cậu có biết làm như thế với mình không? Hửm?" Lắc đầu, trong ngực lại đập loạn, hắn ở bên tai cô thì thầm, "Không biết cũng không sao, mình có thể dạy cậu".

Đến cuối cùng, cô mới hiểu được, cô càng tạo cơ hội cho Liên Gia Chú chiếm tiện nghi nhiều hơn.

Hiện tại cô không còn là cô bé mười bảy tuổi. Đáng lẽ cô phải đẩy hắn ra, sau đó khinh miệt quát vào mặt hắn, cậu nằm mơ đi. Nhưng miệng lại ngậm chặt, không những thế chân cũng như cắm cọc dưới đất, không dám rút tay về vì sợ hắn đột nhiên chạy biến, gắt gao nắm lấy tay hắn như khẩn cầu, giữa tiếng sóng thuỷ triều, "Hửm?", giọng hắn khàn khàn, gật đầu, hắn vẫn không chịu nhúc nhích, vì vậy cô cúi đầu, cúi đầu hừ một tiếng, "Năn nỉ cậu, Gia Chú".

Đám dây leo ở trên tường không ngừng run lên, đầu tóc rối bời che khuất một bên mặt, trong ánh mắt kia, toàn bộ thế giới đều như biến thành trăng non lưỡi liềm. Lá cây ma sát với nhau phát ra âm thanh vụn vặt nho nhỏ, cùng với tiếng động đó, hơi thở ngày càng dồn dập, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại, vầng trăng non cong cong kia chìm vào đêm tối.

Lúc bọn họ trở lại bữa tiệc, trong tay Lâm Phức Trăn còn có thêm một đoá hoa hồng trắng vừa chớm nở.

"Gia Chú cho mình đấy, có đẹp không?" Nâng cánh hoa lên.

Trở lại chỗ ngồi, cô tiếp tục ăn thức ăn của mình, còn hắn tiếp tục làm thính giả yên lặng. Một hai lần ngẫu nhiên tuỳ tiện bàn luận vài câu, mà lời nói của Liên Gia Chú lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến các cô gái khác cười vang.

Trong khi vẻ mặt ửng đỏ chưa phai hết của cô trong mắt những người kia đều quy lại do chất cồn trong rượu quấy phá, không có bất kỳ một ai hỏi xem nửa giở qua hai người đã đi đâu, làm gì cả.

Đám người này trước giờ đều không bao giờ đụng chạm đến người của mình. Mặc dù không nói rõ ra nhưng trong lòng luôn tự nhiên ăn ý như thế. Tám thành viên cố định của nhóm bạn cũng chỉ là người chứng kiến những năm thoáng hoang đường của nhau mà thôi.

So với người khác, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Mỗi người trong này về sau có lẽ sẽ trở thành đồng minh hoặc cũng có thể trở thành đối thủ trên thương trường, hoặc giả sẽ hợp tác chính trị hay trở thành chướng ngại vật cản bước nhau.

Ngày hôm sau, tin tức "Tiểu Pháp và Lulu chia tay vào tối hôm qua" đã khiến bộ phận lớn các cô gái nhặt lại tấm áp phích bị ném vào sọt rác.

Nhan sắc tuyệt mỹ của Tiểu Pháp một lần nữa được dán khắp các trần nhà. Cô gái trẻ nằm trên tấm chăn mềm mại, chăm chú nhìn lên trần nhà như nhìn ngắm tình nhân của mình. Mà "hắn" cũng nhìn họ mỉm cười, mu bàn tay áp vào cánh môi, lật bàn tay qua, giương cao khoé miệng: "Tiểu Pháp, ngủ ngon".

Buổi đêm cuối xuân, sương mù đọng thật mỏng trên cửa kính, thời điểm này thật thích hợp để mơ một giấc mộng đẹp.

Đầu hè, ngày cuối cùng của tháng tư.

Đó là một buổi sáng cuối tuần, ngay khi vừa mở mắt, Lâm Phức Trăn đã nhìn thấy Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn có thói quen không thích bật đèn tường khi đi ngủ, cô chỉ kéo rèm cửa sáng màu để ánh nắng tự nhiên tràn vào phòng.

Đây là nhà của Liên Gia Chú ở thị trấn Èze. Trời đã sáng hẳn, ánh sáng xung quanh bừng lên không sót lại bất kỳ bóng đen nào. Hai khuôn mặt ước chừng chỉ cách nhau khoảng mười tấc.

Hắn nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn hắn.

Nhìn hắn một cái, đầu ngón tay của cô chạm vào hốc mắt hắn, nơi đầu ngón tay lướt qua có một vết xanh sẫm mờ nhạt. Người này, đã mất tích nửa tháng qua, hắn để cô lại đây trông nhà cho mình, xem ra cô cũng rất bận rộn đấy.

Hắn đã đi đâu suốt nửa tháng qua?

Nên nhớ gần đây Lâm Phức Trăn đều không thể gọi được vào di động của Liên Gia Chú, vừa nghĩ thế cô liền thu tay lại.

Càng quá đáng hơn là, Liên Gia Chú cũng không gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào chô cô. Bây giờ còn mang bộ dáng thức trắng ba ngày ba đêm xuất hiện trước mặt cô nữa.

Bàn tay đang rút về thì bất ngờ bị hắn vững vàng nắm lấy đặt trong lòng mình.

Lâm Phức Trăn nhíu chặt mày.

Một giây sau.

Liên Gia Chú vùi đầu vào vai cô.

Vừa định kêu lên đầy bất mãn thì...

"Tiểu hoạ mi, bây giờ cậu có thể gọi tên mình không?" Một giọng nói trầm trầm vang lên từ hõm vai lộ ra ngoài của cô.

Con cháu đời thứ ba của Liên gia đều lấy chữ "thánh" để đặt tên. Duy chỉ có đứa trẻ nhỏ tuổi nhất được chủ nhân Liên gia đích thân nói, "Nó tên là Gia Chú".

Tại đất nước cầu vồng, sau khi nghe tin lần đầu tiên sắp lên chức bố, người đàn ông trẻ đã vô cùng thành kính nói với mẹ đứa bé, "Con của chúng ta sau này tên là Gia Chú".

Tháng hai năm sau, đứa trẻ của bọn họ được đưa đến thế giới này. Tháng hai là thời điểm bắt đầu mùa mưa. Mưa hạ tháng hai kéo theo một lớp màn mùa xuân, lớp màn đó khiến cả đất trời nghênh đón hương sắc muôn hoa đua nở ngày xuân về.

Một người đàn ông trẻ tuổi ở tận xa chân trời góc biển đã dùng phương thức cổ truyền nhất nói rằng, thời khắc con của hắn được sinh ra là lúc tốt đẹp nhất trong hai mươi bốn tiết khí theo quan niệm truyền thống Trung Quốc.

Chú, là mưa đúng lúc.

Gia Chú, là mùa mưa đẹp nhất

Trong trí nhớ của cô, đứa trẻ tên gọi Gia Chú kia đến giờ chưa từng trải qua thời kỳ trưởng thành.

"Có vài người không cần trải qua thời kỳ trưởng thành". Hắn từng nói với cô như vậy.

Nhất định là do cô không đáp ứng ngay yêu cầu của hắn nên giọng hắn vang lên hơi bất mãn: "Tiểu hoạ mi?"

Nhìn đi, còn nói là không cần trải qua thời kỳ trưởng thành, đây rõ ràng là thiếu niên kiêu ngạo không muốn đối diện với việc trưởng thành mà.

Được rồi, được rồi, gọi một tiếng Gia Chú thì có gì khó chứ.

Lâm Phức Trăn thở dài trong lòng.

Dịu dàng lại cẩn thận.

"Gia Chú".

----------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói: "Gia Chú" là một cái tên rất cảm động. "Gia Chú" sẽ được giải thích 3 lần. Lần thứ nhất là cách cảm nhận đơn thuần của Lulu vì nó là cái tên dễ nghe; còn cách cảm nhận của Lâm Phức Trăn lại mang ý nghĩa từ nhỏ đến lớn, từ lúc còn nhỏ đến khi dậy thì rồi trưởng thành. Phía sau còn có phiên bản giải thích của Tiểu bách hoa Phương Lục Kiều, đến lúc đó các bạn có thể so sánh với nhau.

Lời của editor: Thật sự là quắn quéo với cái độ tình của Chú - Trăn mà. Kiểu không thừa nhận là yêu nhưng cả hai đều không thể thiếu nhau được. Sau này còn nhiều lần quắn quéo cảm động lắm nhưng trước tiên thì truyện của Loan phải đề cao cảnh giác rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro