CHƯƠNG 21: Tháng tư bất ngờ (canh 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: Tháng tư bất ngờ (canh 3)

Dịch: Mison

Chiếc xe Lamborghini màu bạc chậm rãi tiến vào Học viện Ryder.

Lâm Phức Trăn đang nói chuyện điện thoại với Liên Gia Chú. Đây cũng là cuộc gọi đầu tiên của Liên Gia Chú kể từ sau khi hắn trở về Malaysia đến nay, trong điện thoại, hắn nói qua một chút về tình hình gần đây của bác cả.

"Bác cả sợ mình chậm trễ chuyện học nên liên tục hối thúc mình về". Liên Gia Chú bất lực nói, "Hình như mình đã bỏ qua nhiều lớp học rồi".

"Ừm". Cô lười nhác trả lời.

"Tiểu hoạ mi". Giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng, dịu dàng giống như gió đêm thổi qua mặt biển xanh thẳm vào một ngày đầu hạ vậy.

Dừng một chút, lại nói.

"Có nhớ mình không? Hửm?"

Nghe giống như có người xoa tay lên khoé môi, nghiêng người, mái tóc lộn xộn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán, khiến người ta nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe và làm theo lời hắn nói.

Mím môi, ngồi thẳng.

Thời niên thiếu bọn họ thường bày tỏ nỗi nhớ nhau thông qua điện thoại và email. Lớn thêm một tuổi, mấy câu đại loại như "Cậu có nhớ mình không?" ngày càng giảm dần.

"Liên Gia Chú, mấy lời thế này vẫn nên nói với bạn gái của cậu thì hơn". Lâm Phức Trăn lưng thẳng tắp nói.

Trước mắt có cô gái tên Eri nhà Fanning ở Las Vegas. Cô gái đó mỗi ngày đều gọi vài cuộc đến di động của cô.

Cuộc gọi gần nhất là vào đêm qua, đúng nửa đêm, cô ta say khướt, ợ một tiếng nói là, có người nhắc nhở nếu muốn gọi cho Liên Gia Chú thì hãy tìm Lâm Phức Trăn.

"Cô có thể để Yann gọi một cuộc cho tôi được không?" Lại ợ một cái, hỏi "Có phải trước đây cô từng vui vẻ với Liên Gia Chú đúng không?". "Không phải". Kiên nhẫn giải thích. "Vậy về sau cô có vui vẻ với Liên Gia Chú không?" Lời này khiến Lâm Phức Trăn trực tiếp ngắt điện thoại, cũng khiến cô sáng sớm mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Eri gọi điện cho cậu?" Đầu kia điện thoại có người vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ.

"Liên Gia Chú, nếu cậu còn cười nữa thì mình sẽ đưa số di động của cậu cho cô ta, hơn nữa, mình còn..."

"Lâm, nhìn cô gái kia xem". Linda đặt một tay lên vai cô, một tay chỉ về hướng đó.

Theo hướng tay của Linda, Lâm Phức Trăn nhìn thấy một bóng người nổi bật.

Dần dần, bóng người sáng quắc đó tiến lại gần, bỏ qua dáng vẻ bên ngoài có chút nhỏ bé thì cũng không có gì đặc biệt.

Linda thu hồi ánh mắt nhìn cô gái kia, nói: "Cô gái đó đã liên tiếp ba ngày ở đây rồi, cô ta nói muốn tìm Yann".

Lúc này Lâm Phức Trăn phát hiện trên tay cô gái cầm một tấm bìa cứng, trên bìa cứng viết dòng chữ màu vàng, chính là tên tiếng Trung của Liên Gia Chú.

Sau cái tên là câu "Tôi có chuyện muốn đối chất với cậu!".

Tốc độ của xe bất ngờ chậm lại, tất nhiên Andrew cũng đang hiếu kỳ về cô gái này.

Khi xe cách khoảng chừng mười bước, gương mặt cô gái đó trở nên rõ ràng. Mắt đen da vàng, mặc áo sơmi sáng màu, tóc dài thẳng.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, từ mười bước chỉ còn cách năm bước, cô gái hiện lên với ngũ quan thanh tú.

Trong chớp mắt, xe lướt qua mặt cô gái, từ đầu đến cuối, cô gái ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, giống như người mà cô ấy muốn tìm đang xuất hiện trước mắt vậy.

"Cô ta nghĩ dùng cách như thế sẽ khiến Yann chú ý sao? Mình chắc chắn đôi giày cô ta mang chỉ có giá 20 euro, hơn nữa mình đoán, cô ta cũng dành ít nhất vài giờ mỗi ngày để làm công trong các quán ăn hay cửa hàng tiện lợi". Linda cười khanh khách, "Một bà chị ngốc nghếch vừa đi, có phải lại đến phiên cô bé lọ lem lên sân khấu hay không?"

Kính chiếu hậu phản chiếu cảnh vật bị lướt qua, dáng vẻ của cô gái đứng giữa khung cảnh ấy. Bóng lưng nho nhỏ nhưng lại thẳng tắp.

Xe chạy qua cổng lớn, cô gái nọ cùng với khung cảnh ở cổng trường bị bỏ lại, đến lúc giọng nói vang lên bên tai "Cô bé lo lem vừa học vừa làm ấy trông như thế nào?", Lâm Phức Trăn mới thôi nhìn kính chiếu hậu.

Vừa thu hồi ánh mắt, cảm giác bực bội đột nhiên dấy lên trong lòng, nói "Liên Gia Chú, không phải chuyện của cậu", sau đó vội vàng ngắt điện thoại.

Cầm di động trên tay, cô không nhịn được cười.

Làm sao lại không phải chuyện của hắn, cô gái kia rõ ràng đã chỉ rõ muốn gặp Liên Gia Chú.

Cả buổi chiều, Lâm Phức Trăn luôn ở trong trạng thái không yên tâm. Tan học đi qua cổng trường, ánh mắt nhìn về một chỗ, lại nhìn xung quanh nhưng kết quả không thấy gì.

Trong lúc bất tri bất giác, Lâm Phức Trăn nghĩ rằng cô gái cầm theo tấm bìa cứng muốn tìm Gia Chú có chút quen mặt. Dù cho không cười nhưng khoé môi cô gái đó luôn nhếch lên, nếu như cười...

Nếu như cười... thì nhất định sẽ rất giống một vầng trăng non.

Rất lâu rất lâu trước kia, Lâm Phức Trăn từng gặp qua một cô gái khi cười rộ lên sẽ giống như vầng trăng non.

Lâm Phức Trăn cố không nghĩ ngợi về bộ dáng khi lớn lên của người đó, thầm hít một hơi.

Đã lâu rồi cô không còn nhớ đến những chuyện không vui, thay đổi số điện thoại, huỷ bỏ hòm thư trước kia.

Mỗi khi Sana ở cạnh cô, cách một thời gian cô sẽ nhắc nhở, nếu có một người đàn ông tên Lâm Mặc muốn tìm thì cứ nói với ông ta nhầm số rồi.

Sau này ở cạnh Sophia, cô lại tiếp tục dặn dò Sophia như thế.

Dần dà, người đàn ông cùng chung huyết thống với cô trở thành một đoạn hồi ức bị phong ấn.

Thỉnh thoảng từ bên kia bờ đại dương truyền đến tin tức, "Không lâu trước ta từng nhìn thấy bố cháu, ở công viên trò chơi". Người nọ còn thiếu một câu "cả nhà hoà thuận vui vẻ". Sau đó một thời gian sau, lại có người nói rằng "Bố cháu có vẻ mập ra, ông ấy hỏi thăm tin tức của cháu". Lần này là gặp ở siêu thị.

Người đó đang nói thì đột nhiên dừng lại, bởi vì lỡ miệng bảo Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân đến siêu thị mua đồ.

Một khi oán hận chất chồng thì có lẽ sẽ trở nên chết lặng.

Sau này, cô đã có thể giữ được bình tĩnh nghe tin tức từ bên kia bờ đại dương. Chỉ là ngẫu nhiên khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy bóng dáng của mẹ đứng trước cửa sổ, điều giấu kín dưới đáy lòng như một con sâu bị đánh thức, từ từ gặm cắn linh hồn cô.

"Mẹ ơi, chú Diệp không tồi". Một ngày nọ, có đủ dũng khí cô đã nói với mẹ. Kể từ sau khi vợ qua đời, Diệp Vân Chương vẫn luôn một mình, "Mẹ có con là đủ rồi". Mẹ nói với cô.

Ngày kế, Lâm Phức Trăn không nhìn thấy cô gái đứng ở cổng Học viện Ryder nửa.

Thứ sáu Lâm Phức Trăn không có lớp học. Linda gọi đến nói cô gái kia lại xuất hiện. Andrew thử đến gần hỏi chuyện cô gái đó nhưng người kia lại không để ý đến hắn.

Nhưng mà cô gái nhờ Andrew truyền lời rằng, bạn thân của cô ấy mất tích. Cô ta tin rằng nguyên nhân khiến bạn thân của mình mất tích có liên quan đến Liên Gia Chú.

"Cô ta kiêu ngạo giống như con gái của tổng thống vậy, cũng không nghĩ xem mình đang mang giày gì". Linda bực tức, "Không thể tưởng tượng được là, Andrew đột nhiên lại thấy cô ta đáng yêu. Cũng đúng thôi, đối với tên đó thì phàm là động vật giống cái đều sẽ đáng yêu".

Buổi sáng thứ bảy, trong lúc mơ màng, Lâm Phức Trăn loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào.

Tiếng ồn ào kéo dài thật lâu, dỏng tai lắng nghe, nếu không phải có tiếng chim chóc kêu vang xung quanh, cô còn tưởng rằng mình đang ở trong căn phòng bên bờ sông Seine. Đây là thị trấn Èze, là nhà của Liên Gia Chú, lại tiếp tục ngủ.

9 giờ 30 phút, người hầu nhỏ tuổi nhất trong nhà Liên Gia Chú nói với Lâm Phức Trăn, sáng sớm có một người đàn ông châu Á muốn tìm cô, nhưng Pierre không cho người đàn ông châu Á kia vào, vì thế hai người giằng co với nhau, hiện tại người đàn ông châu Á ấy vẫn chưa chịu rời đi.

Người hầu vừa nói vừa tức giận: "Người đàn ông đó vừa nhìn đã thấy là kẻ thích đưa gia đình mình đến một hòn đảo nhỏ để du lịch giữa lúc hãng hàng không giảm giá khuyến mãi vé máy bay mùa ế khách đây mà".

Sau khi chờ người hầu rời đi, Lâm Phức Trăn đi đến cửa sổ hướng Tây Nam, từ nơi này có thể quan sát cảnh vật ở cửa lớn.

Xuyên qua bức màn sáng màu, cô nhìn thấy người bảo vệ da đen tên Pierre. Đối diện Pierre là một lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, người đàn ông ấy đứng ở cạnh lùm cây ấy.

Lúc cô kéo rèm cửa, người đàn ông đứng cạnh lùm cây dời bước đến chỗ Pierre, lại thấp thoáng nghe tiếng tranh cãi xuyên qua bức tường.

Nheo mắt nhìn, sau vài phút xung đột, người đàn ông lại bị Pierre cưỡng chế đi đến cạnh lùm cây.

Mất vài phút ngơ ngẩn, Lâm Phức Trăn tìm được một chiếc áo sơmi của Liên Gia chú,

Vạt áo sơmi che đi quần nhỏ bên trong, ừm, thoạt nhìn giống như chỉ mặc áo sơmi vậy.

Cô thong thả mở nắp chai rượu, ly cũng lười tìm, trực tiếp ngẩng cổ lên. Bởi vì uống quá gấp khiến một lượng lớn rượu chảy xuống áo sơmi.

Không xong rồi, đây chính là chiếc áo sơmi của một nhà thiết kế danh tiếng cố tình dụng công làm vì Tiểu Pháp, từ chất vải đến kiểu dáng cả thế giới này chỉ có duy nhất một cái.

Nhíu mày nhìn vào gương, chờ một lát hẳn chiếc áo sơmi này sẽ có mùi hôi. Rượu không vẫn chưa đủ, nếu có thêm chút mùi ám khói sẽ càng tốt. Vì thế Lâm Phức Trăn tìm đến thuốc lá, một lúc liền đốt ba điếu.

Điếu thuốc thứ nhất khiến cô liên tục ho sặc sụa. Nhịn cảm giác cay xè ở cổ họng, sau khi hút xong ba điếu thuốc, Lâm Phức Trăn gọi điện đến phòng quản gia.

Từ cửa lớn đến nơi cô chỉ định mất khoảng mười phút, thêm năm phút chờ đợi, vậy cô có mười lăm phút để tận dụng. Lâm Phức Trăn ngồi vào bàn trang điểm.

Mười lăm phút sau, khuôn mặt trong gương nhìn giống như một người cả ngày sa sút, chìm đắm trong các cuộc ăn chơi truỵ lạc về đêm. Rạng sáng vác một thân đầy mùi rượu về nhà, vội vàng tắm rửa xong, đến cả tẩy trang cũng lười, trực tiếp nằm lên giường ngáy khò khò ngủ. Nhưng rồi lại bị đánh thức để gặp một người nhàm chán.

Đúng vậy, là một người nhàm chán.

Cái người nhàm chán kia cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp mặt, tựa như cái người đến cả tên cô cũng không nhớ được lại nghe từ trong miệng người khác nói "Bố của cháu có chút mập ra".

Người đó quả thật không khoa trương chút nào.

Ông ta đã từng một thân diện áo sơmi trắng, tóc tai gọn gàng, ánh mắt sáng quắc, đứng trên đài cao, giống như lời thuyết minh về hình tượng của người phát ngôn Bộ ngoại giao, "Đó là bố cháu". Tự hào vô cùng. Khi còn nhỏ tuổi, nhiều lần đứng trước tivi, ngẩng đầu ngưỡng mộ, trái tim bé nhỏ cũng giống như đôi mắt, đều nhìn lên.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Hiện giờ, người đứng trước mặt cô cùng với gã đàn ông trung niên vô tình bắt gặp trên đường cũng không sai biệt lắm, đều là một mặt dày dặn bị củi gạo mắm muối làm cho bình đạm đi.

Cái người mặt mày bình đạm ấy cong mày khi nhìn thấy cô.

Ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, bởi vì dùng sức hơi lớn nên một bên lông mi giả bị rơi ra, cố gắng dính lại vài lần liền không có tác dụng, cô dứt khoác đem toàn bộ lông mi giả kéo xuống.

Bờ vai nghiêng một bên, dựa vào ngưỡng cửa, lạnh lùng nói: "Ông ầm ĩ đến giấc ngủ của tôi".

Người đàn ông trung niên nhìn cô, cuối cùng dời mắt, mấp máy môi: "A Trăn".

Vỗ trán: "Lâm tiên sinh, ông có thể đừng gọi tôi như thế không?"

"A... A Trăn".

Lại nữa rồi.

Thành thật đáp lời: "Thật thô bỉ, giống như trong mấy vở kịch tiếng Quảng Đông, lúc chủ nhân gọi người hầu của mình".

Lời này khiến người đàn ông trung niên vừa tiến thêm nửa bước về phía trước, mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Ánh mắt lần nữa dừng lại trên áo sơmi của cô, sau đó lần nữa dời đi.

"Ngồi đi". Cô nói với ông ấy, âm thanh ôn hoà hơn.

Ngữ khí ôn hoà của cô khiến người đàn ông trung niên kia bất giác thở phào nhẹ nhõm, bước chân đến chỗ ngồi cũng nhẹ nhàng một chút, ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn sát cửa sổ.

Người hầu mang theo cà phê cùng điểm tâm sáng đến, dưới sự quan sát của cô, ông ta cầm lấy tách cà phê.

Đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ tượng trưng, sau đó đặt tách cà phê lại chỗ cũ. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn cô một lúc rồi nói: "Đã lớn thế này".

Nhún vai, tỏ vẻ mình đã nghe thấy.

"Lần này bố đến Paris có chút việc cần xử lý".

Lời này nghe thật nhàm chán, nhàm chán đến mức lãng phí thời gian. Lâm Phức Trăn ngáp một cái, nháy mắt, mùi rượu cứ thế phả trước mặt.

Cái ngáp kia khiến người đàn ông trung niên đứng dậy, nhưng cuối cùng khi chạm phải ánh mắt của cô thì ông ta lần nữa ngồi xuống.

Vẻ mặt có chút xấu hổ, nhìn quanh bốn phía, con ngươi lại lần nữa dừng trên áo sơmi của cô, mấp máy môi: "Bọn họ nói, chủ nhân của căn nhà này tên là Liên Gia Chú".

Lại nhún vai.

"Con... con vẫn luôn sống ở đây sao?"

Hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đúng vậy, thời gian gần đây cô đều sống ở nơi này. Sau khi xác nhận đáp án, Lâm Phức Trăn gật đầu.

"A Trăn..." Lần này, người đàn ông trung niên đứng bật dậy.

Ầm---

Trong lúc không cẩn thận, cô làm ngã một món đồ trang trí khiến nó rơi xuống đất. Tiếng động đó cũng đẩy người đàn ông quay lại chỗ ngồi.

Ông ta lại nhấp thêm một ngụm cà phê.

Người đàn ông chìm đắm trong ký ức ngắn ngủi. Mà chủ nhân của ngôi nhà này trong ký ức của ông ta lúc đó vẫn là một cậu bé. Người đàn ông mỉm cười, lẩm bẩm: "Gia Chú, ta nhớ rõ, đó là một đứa trẻ đặc biệt xinh đẹp... Khi còn nhỏ cũng rất lễ phép".

Lời này giống như câu tự an ủi của một người bố. Mặc áo sơmi của đàn ông ở nơi này cũng không sao, chủ nhân nơi này ta biết rõ, đó là một đứa trẻ lễ phép, đứa trẻ như thế chắc cũng không làm chuyện xằng bậy.

"Nhưng cậu ấy hiện tại không lễ phép cho lắm". Cô nói, "Lâm tiên sinh có muốn biết hành vi không lễ phép của Gia Chú là như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro