CHƯƠNG 22: Tháng tư bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: Tháng tư bất ngờ

Dịch: Mison

"Lâm tiên sinh có muốn biết hành vi không lễ phép của Gia Chú là như thế nào không?" Ánh mắt Lâm Phức Trăn dừng trên người Lâm Mặc, vô cùng hứng thú hỏi.

Một lúc lâu sau, cô cũng không nghe thấy câu trả lời. Rõ ràng là người kia không muốn biết đáp án, hoặc có lẽ là không dám. Nhếch miệng cười, biểu cảm trên mặt người đàn ông trung niên lại thêm mấy phần xấu hổ.

Vài phút trôi qua.

"A..." Vội vàng dừng lại, nghĩ nghĩ, giống như hạ quyết tâm, "Tuy rằng từ nhỏ con đã biết đến Gia Chú, nhưng... nếu con vẫn luôn sống ở nhà nó sẽ dẫn đến nhiều hiểu lầm không cần thiết. Hơn nữa, lúc nào cũng ở nhà người khác sẽ không tốt lắm, ở nhà của mình vẫn thoải mái hơn".

Cuộc sống bình đạm khiến người đàn ông này mất đi tài ăn nói tuyệt vời của mình.

Nhếch miệng: "Lâm tiên sinh, hiện giờ ông mới nhớ đến trách nhiệm của một người bố à?"

Ban đêm sấm sét ầm ầm, người phụ nữ tên gọi Lan Tú Cẩm mặc áo mưa trèo lên nóc nhà. Cái cây bị gió lớn quật ngã đập xuống nóc nhà của họ, khiến nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, nước mưa không ngừng tràn vào trong nhà. Cô lúc mơ ngủ tỉnh dậy liền bị cảnh này doạ sợ, trong miệng liên tục kêu bố ơi.

Vì thế mà người phụ nữ ấy mới mặc áo mưa trèo lên nóc nhà. Mới vừa lên đến nóc nhà, một tia sét như cái rìu lớn bổ vào người bà.

Mẹ ơi---

Hét lớn, đó là thời khắc trong lòng Lâm Phức Trăn hận nhất cái kẻ tên Lâm Mặc kia.

Trước mắt, người đàn ông trung niên cầm lấy tách cà phê như chột dạ.

"Áo sơmi trên người tôi khiến ông thấy chói mắt sao? Lâm tiên sinh quên rồi, lúc đó tôi đã nói rất rõ với ông, tôi nói, nếu bố vẫn lựa chọn rời đi, con sẽ biến thành loại phụ nữ mà bố ghét nhất. Vậy mà lúc ông lựa chọn bỏ rơi mẹ con tôi không nghĩ đến một ngày tôi sẽ biến thành dạng này sao?"

Nhìn kìa, lời của cô khiến sắc mặt ông ta trắng bệt. Tách cà phê trên tay uống cũng không được và đặt xuống cũng không xong.

Lâm Phức Trăn đứng thẳng người, che miệng cười: "Lâm tiên sinh không cần lo lắng, tôi hiện đã hai mươi tuổi rồi, hành vi của tôi là tận hưởng cuộc sống tốt đẹp trước mắt, đối với ông cũng không có quan hệ gì, ông không cần cảm thấy áy náy. Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình có gì không tốt. Còn có, ông không cần phải đem sự tình sáng nay đến báo cho mẹ tôi, không có ý gì cả, mẹ bận công việc quá, tôi không muốn mẹ vì chút chuyện nhỏ này mà lo lắng".

"A Trăn".

Xụ mặt xuống: "Người ông cũng đã thấy, cà phê cũng uống xong, ông có thể đi được rồi".

"A Trăn".

Lần nữa vỗ trán, người đàn ông miệng lưỡi sắc bén ngày xưa hiện giờ chỉ biết gọi A Trăn thôi sao? Cũng đúng, người đuối lý luôn không có gì để nói.

"Lâm tiên sinh còn có chuyện gì để nói sao?" Ngữ khí mất kiên nhẫn.

Tách cà phê lại thả xuống.

Ông ta đứng lên, nhìn cô nói: "Không phải, cho dù là có thì bố biết trước mặt con, bố đã mất đi tư cách nói chuyện. Bố chỉ đến nhìn con, lúc trước bố chỉ có thể thấy con qua hình ảnh trên tạp chí, hiện tại, bố đã có thể tận mắt nhìn thấy con, không phải qua mấy tờ báo hay tạp chí. Điều này khiến bố rất vui, mà thứ khiến bố càng mừng chính là được nhìn thấy A Trăn của bố lớn lên trở thành một cô gái khoẻ mạnh đáng yêu thế này, vậy là đủ rồi".

"Lâm tiên sinh cuối cùng cũng tìm được một chút trạng thái ngày xưa rồi, thật đáng mừng, nhưng những lời này đối với tôi giống như nội dung diễn thuyết của mấy vị giáo sư lớn tuổi vậy". Lâm Phức Trăn vuốt tóc, người hơi tránh ra, nhường chỗ cho cánh cửa xuất hiện.

Nhướng mày, ý tứ quá rõ ràng, hiện giờ, cửa ở đó.

Lâm Mặc đặt một cái hộp nhỏ lên bàn: "Nó tên là Lâm Tử Nham, năm nay vừa tròn sáu tuổi, đôi mắt lớn lên rất giống con. Nó biết bố đến tìm con nên cố ý viết một lá thư cho con, nó còn không ngừng dặn bố không được lén xem nội dung bên trong".

Lúc này Lâm Phức Trăn mới nhớ đến trên thế giới vẫn còn một nhân vật như thế, mà buồn cười là nhân vật đó lại dùng cách thức này để thể hiện sự tồn tại của mình.

Người đàn ông tên Lâm Mặc sống rất tốt, trai gái có đôi, tất nhiên người con gái trong đó không phải cô mà là con gái riêng của vợ ông ta.

"Lâm tiên sinh", cô lười nhác nói, "Nếu ông vẫn không chịu đi thì tôi chỉ đành gọi điện thoại cho Pierre đến tiễn ông vậy".

Rốt cuộc, người đàn ông kia cũng rời đi. Bước chân chậm chạp đến cửa, lúc chỉ còn cách cửa hai bước, ông ta dừng lại. Lâm Phức Trăn nhíu mày.

"A Trăn, con có nhớ Tiểu Kiều không? Lúc nhỏ con từng tặng rất nhiều đồ cho con bé". Dừng một chút, "Đầu năm nay Tiểu Kiều đã tới Pháp rồi. Hiện tại nó đang là học viên của xưởng nước hoa Fragonard. Chỗ của nó cách học viện của con không xa, chỉ qua hai trạm xe buýt là tới".

Thần kỳ là, người đàn ông này còn nhắc đến tình hình gần đây của con gái riêng vợ mình với cô.

"Mấy món đồ trước đây con tặng cho nó, con bé đều cất giữ rất cẩn thận. Con bé liên tục canh cánh trong lòng vì không có cơ hội nói cảm ơn con, cho nên..."

"Cho nên nghe nói ông đến gặp tôi, cô ta liền nhờ ông nói lời cảm ơn. Ông nói với cô ấy thật sự không cần đâu, ông cũng biết mà, quà tặng mỗi năm sinh nhật của tôi có thể chất đầy một chiếc xe tải. Tâm trạng lúc tôi tặng cho cô ta mấy món đồ đó cùng với việc bỏ tiền xu vào bát của mấy kẻ lang thang cũng không khác biệt lắm". Lâm Phức Trăn cao giọng, "Còn có, phiền ông nhắc nhở cô ta, về sau nếu có nhìn thấy tôi thì nhất định phải đi đường vòng, lỡ như vô tình đụng mặt, lúc tâm trạng tôi không tốt thì sẽ rất tệ. Nếu như cô ta bộ dáng ngốc nghếch đưa đến trước cửa thì tôi cũng không nể mặt mà đùa vui một chút với cô ta".

"A Trăn..."

"Câm miệng!"

"A Trăn..."

"Lâm tiên sinh, làm phiền lúc ông đi ra hãy dùng cửa sau, cổng chính chỉ dành cho khách quý hoặc bạn bè của chủ nhà thôi. Những người không được hoan nghênh chỉ có thể rời đi từ một cánh cửa khác". Lâm Phức Trăn lạnh lùng nói.

Cuối cùng, người đàn ông kia cũng đi khỏi.

Kéo xuống bên lông mi giả còn lại, Lâm Phức Trăn đi đến trước cửa sổ.

Qua cửa sổ, cô nhìn thấy Lâm Mặc đi theo người hầu. Dáng vẻ hăng hái khí phách ngày xưa đã không còn nữa, trên cổ tay vẫn mang chiếc đồng hồ Rolex kiểu cũ, dây đồng hồ đã bị đổi, 60% dây mới cùng phần lõi đồng hồ cũ kỹ làm người ta thấy chói mắt.

Mơ hồ nhớ lại, không biết là khi nào, có người nói với cô, trung tâm môi giới du học của bố cháu kinh doanh không tốt lắm.

Hai người kia đi qua con đường mòn trong vườn cây.

Khu vườn trồng rất nhiều hoa cỏ quý giá, dưới sự nhắc nhở của người hầu, bước chân người đàn ông thật cẩn thận, giống như sợ vô tình giẫm hư những loại hoa cỏ quý giá trong khu vườn ấy. Một con mòng biển mỏ đỏ lao ra khiến ông ấy không kịp đề phòng, thân thể mất thăng bằng, may mắn là thời điểm cuối ông ấy vẫn có thể trụ lại được.

Giữ vững bước chân, không ngừng lau mồ hôi trên trán.

Nhìn xem, người đàn ông có cuộc sống bình đạm kia hiện giờ thật nhát gan. Cũng đúng, nếu nhỡ không cẩn thận tuỳ tiện làm hư loài hoa bất kỳ nào đó, ông ấy cũng có thể phải bồi thường số tiền gần bằng toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi từ Trung Quốc đến Pháp cùng tiền sinh hoạt ăn ở tại đây.

Thật ra, không cần phải đi qua khu vườn này mới có thể đến cửa sau. Nhưng cô lại gọi điện thoại cho quản gia, mục đích chính là để chứng kiến một màn trước mắt này.

Nhếch miệng cười.

Có điều, cái vẻ thích ý kia chỉ lan đến khoé miệng mà không chạm được trái tim. Ngược lại, bộ dáng lau mồ hôi khiến trong lòng Lâm Phức Trăn bực bội.

Nổi giận đùng đùng trở lại phòng, cô tìm thấy di động.

Khi điện thoại được kết nối, cô hét lớn về phía người ở đầu dây bên kia: "Vì sao lại xen vào chuyện của người khác, vì sao lại đưa địa chỉ nhà con cho ông ta?"

Cũng chỉ có người phụ nữ ngốc nghếch Lan Tú Cẩm mới làm thế với người đàn ông đã biến thành chồng trước của mình. À, đúng rồi, Lan Tú Cẩm xem cái chuyện ngốc nghếch đó là lý tính.

Sau khi cô phát tiết, Lan Tú Cẩm lại lý tính nói với cô: "Lâm Phức Trăn, con không phải luôn khoe khoang là mình đã trưởng thành rồi sao? Mẹ chỉ muốn biết, con có phải thật sự trưởng thành không".

Lại nữa, lại nữa rồi!

Cô giận dữ ngắt điện thoại, ném di động lên giường.

Vị trí chiếc điện thoại rơi xuống khiến Lâm Phức Trăn nhíu mày. Tại sao cô lại mang thứ xui xẻo kia vào phòng, cô không có hứng thú đọc lá thư của một đứa trẻ sáu tuổi viết cho mình.

Hơn nữa, màu sắc của cái hộp kia cũng khiến người khác phiền lòng.

Mở cửa sổ, một giây cuối cùng, cô thu tay lại, nhìn xuống chiếc hộp nằm trong lòng bàn tay, mở chiếc hộp ra bằng tâm trạng không thể hình dung được.

Trong hộp có một bức ảnh chụp của cậu bé cùng một tấm card.

Cậu bé trong ảnh chụp mang một cái kính, mắt kính vừa nhìn đã biết là loại cân chỉnh thị lực. Cậu bé có mái tóc gọn gàng, mái tóc gọn gàng cùng với mắt kính, sao nhìn có chút...

Nhìn có chút... cô cứ ngỡ là được nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của mình.

Nhận ra cõi lòng lạnh lẽo tức khắc trở nên mềm mại, không ngừng cảnh báo, cô ném chiếc hộp kia vào ngăn kéo, sau đó nhanh chóng đóng ngăn kéo lại.

Ngăn kéo mãi đến nửa đêm mới được mở ra, tấm card màu gạo trắng với những dòng chữ ngay ngắn, tinh tế.

Trên thiệp viết: Chị ơi, tuy rằng em chưa được nhìn thấy chị nhưng chị trong lòng em lại cực kỳ quen thuộc. Bố luôn nói chuyện về chị với em, em lớn lên nhất định sẽ trở thành người ưu tú như chị, chị ơi, chờ đến lúc em trở thành người tài giỏi, em nhất định sẽ đi tìm chị.

Buồn cười thật, đến mặt cũng chưa từng gặp, dựa vào cái gì lại gọi cô là chị, đứa trẻ ấy đúng là một sự tồn tại thần kỳ.

Đem hộp thả lại ngăn kéo.

Mười phút tiếp theo, Lâm Phức Trăn lần nữa gọi điện thoại cho Lan Tú Cẩm.

Ngày hôm sau, Lâm Phức Trăn thức sớm. Vừa ra cửa, quản gia đã hỏi cô có muốn chuẩn bị xe không, cô lắc đầu, đội mũ che nắng.

Xuất hiện ở trạm xe, cô cùng với những du khách khác không khác biệt gì. Áo thun, quần jean nhẹ nhàng cùng giày chơi bóng. Đúng 9 giờ, cô ngồi lên chuyến xe đi đến Nice.

Tựa như tối qua mẹ nói "Trên thế giới này, thứ khó nắm giữ nhất là tình cảm, khi nó biến mất không thấy vết thì điều chúng ta có thể làm được chính là thuận theo tự nhiên". Tối qua cô đã cẩn thận suy nghĩ, Lâm Phức Trăn cảm thấy lời của mẹ cũng có đạo lý, giống như mẹ nói "Con không phải vẫn luôn khoe khoang mình đã trưởng thành sao?"

Đúng vậy, cô đã trưởng thành rồi, trưởng thành thì nên làm chuyện của người trưởng thành. Ví như cô đến trước mặt người đàn ông tên Lâm Mặc, nói lời xin lỗi vì hành vi hôm qua.

Nhưng xin lỗi không có nghĩa là tha thứ.

10 giờ 20 phút, Lâm Mặc đáp chuyến bay từ Nice đến Frankfort. Lâm Phức Trăn muốn trước khi máy bay cất cánh, cô có thể đứng trước mặt người đàn ông đó, nói cho ông ta biết mẹ cô không phải người mẹ vô trách nhiệm. Cô sẽ không để bà bị đổ lỗi vì bất kỳ chuyện gì.

10 giờ 15 phút, Lâm Phức Trăn đuổi kịp đến sân bay Nice.

10 giờ 25 phút, Lâm Phức Trăn tựa lưng lên cột trụ lớn, nhìn theo cô gái có mái tóc đen dài đi qua trước mặt.

Ánh mắt vô thức đuổi theo bước chân của cô gái tóc dài, tìm kiếm tiếng "bố ơi" giòn giã vang vọng đánh thẳng vào tai khiến màng nhĩ của cô ầm ầm chấn động.

Âm thanh giòn giã hai tiếng "bố ơi" kia khiến Lâm Phức Trăn ý thức được rằng, cô lại một lần nữa làm cái chuyện ngốc nghếch, ngu xuẩn.

Gia Chú, để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái, trước khi người bố rời đi muốn cùng bố hứa hẹn "Bố ơi, bố đừng để người khác gọi bố là bố, bố hãy để người khác gọi bố là chú thôi". Đó là sự cố chấp của cô gái nhỏ, thay vì nói cố chấp thì đúng hơn là tham lam muốn giữ lấy.

Gia Chú, thật ra tham lam muốn giữ lấy của cô gái nhỏ ấy cũng có thể lý giải là một loại yêu thương. Chỉ cần những thứ cô ấy yêu thì cô sẽ không buông tay. Cuối cùng cô gái cũng sẽ đi đoạt về, cho nên cô không thể chịu đựng được việc người khác kêu bố mình là "bố ơi".

Cô gái nhỏ không nói với bố mình: Bố ơi, nếu mẹ gặp được người khác, con cũng sẽ không gọi người đó là bố, người đó vĩnh viễn chỉ có thể là chú thôi, cho nên bố ơi, cầu xin người nhất định phải tuân thủ lời hứa, nếu không, con sẽ dùng cách của mình trừng phạt người.

Gia Chú, để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ.

Ngày xửa ngày xưa, có cô gái nhỏ trong lòng ghen tị với một cô gái khác, ghen tị cô gái đó luôn có thể làm bạn với mẹ mình, ghen tị cô gái đó thường được ăn những chiếc bánh cookie ngon miệng, ghen tị cô gái đó luôn được mẹ ru ngủ bằng những câu chuyện xưa.

Cho nên cô đã tặng cho cô gái mình ghen tị một đống quà thật lớn, điều này chứng minh rằng cô cũng được rất nhiều người yêu thương.

Gia Chú, hiện tại trong lòng mình nổi lên một ý niệm điên cuồng, đó là mình phải giáo huấn cô gái mà Lâm Mặc thân thiết gọi bằng cái tên "Tiểu Kiều" kia.

Đúng rồi, cô ấy tên đầy đủ là Phương Lục Kiều. Cô ấy vừa lướt qua trước mặt cô, mẹ của cô ấy cướp mất bố cô, mà cô ấy lại huỷ hoại ước hẹn giữa cô cùng bố mình.

Gia Chú, "April Suprise" của cậu dành cho Liên Thánh Kiệt đã đi đến hồi kết, nhưng "April Suprise" của mình dành cho Phương Lục Kiều chỉ vừa mới bắt đầu.

Đáng nói là, Gia Chú, chính Phương Lục Kiều đã tự dâng mình tận cửa.

Học sinh vừa học vừa làm?

Hiện tại, Lâm Phức Trăn hiểu được cái người "học sinh tiết kiệm tích góp" trong miệng Linda vì sao lại có chút quen mặt, là vì nhan sắc đó có đến tám phần giống với một khuôn mặt khác.

Nhìn theo bóng lưng kia, Lâm Phức Trăn kéo cao khoé miệng.

Giống như cảm nhận được điều gì đó, bước chân Phương Lục Kiều càng đi càng chậm.

Sân bay Nice nằm ở ven biển, xung quanh được bao bọc bởi đại dương xanh thẳm. Gần đến giữa trưa, ánh sáng phản quang từ nước biển lóng lánh khiến toàn bộ sân bay như được trải thành tầng tầng lớp lớp ánh sáng mỏng manh.

Tại nơi ánh sáng phản chiếu mạnh nhất, Phương Lục Kiều dừng bước.

Vừa dừng bước, theo bản năng vỗ vỗ cái ót. Khi nảy như thể cô cảm thấy có một cây đao chĩa thẳng vào ót mình. Mũi nhọn của cây đao khiến da toàn thân một trận lạnh run, chỉ có lúc dừng chân mới ngăn cản cảm giác lạnh lẽo ấy.

Nhìn lại, chú Lâm đứng đó.

Hôm nay, cô rốt cuộc cũng lấy hết can đảm kêu một tiếng "bố ơi". Cho dù mẹ từng nhiều lần ám chỉ với cô không cần bắt chước cách gọi của Lâm Tử Nham. Nhưng thật lâu trước kia, chú Lâm trong lòng cô đã thay thế được địa vị của bố ruột, cô nằm mơ cũng muốn kêu lên tiếng "bố ơi" ấy.

Có lẽ hai tiếng "bố ơi" đột ngột quá khiến biểu tình của chú Lâm có chút... Cẩn thận nghĩ ngợi, Phương Lục Kiều cũng không thể diễn tả biểu tình của chú Lâm khi đó là như thế nào.

Quên đi, gọi cũng đã gọi rồi, Phương Lục Kiều vuốt mặt.

Một cô gái đội mũ che nắng ngăn cản tầm mắt cô, đem thân ảnh chú Lâm che chắn kỹ càng. Cô gái đó có dáng người rất đẹp, mũ lưỡi trai che một nửa làm lộ ra mái tóc dài như lụa sa tanh. Đôi chân bên trong chiếc quần jean vừa thon dài, vừa thẳng tắp.

Dáng đi của cô gái cũng ưa nhìn, đẹp mắt lại thong thả, khiến người ta dễ dàng liên tưởng cô gái này nhất định có một gương mặt tự tin, bay bổng.

Quay đầu lại, Phương Lục Kiều nhìn bóng dáng mình trên mặt đất, vóc người nhỏ bé.

Thật ra cô cũng không thấp, chỉ vì khung xương nhỏ khiến quá trình dậy thì của cô luôn chậm nửa nhịp. Lúc học sơ trung bị nhầm thành học sinh tiểu học, lên cao trung lại bị nhầm thành học sinh trung học. Sau này lên đại học mới tăng cường rèn luyện thân thể thật tốt.

Vuốt vuốt mặt, hướng về phía cửa ra của sân bay, thời gian kế tiếp, Phương Lục Kiều còn có chuyện gấp nhất định phải làm, đó là tìm Liên Gia Chú.

Cô phải hỏi Liên Gia Chú rốt cuộc đã mang Jenna đi đâu.

Đến Học viện Ryder vậy, đó là cách ngốc nghếch duy nhất mà Phương Lục Kiều có thể nghĩ ra để tìm gặp Liên Gia Chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro