CHƯƠNG 23: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Đối diện với Lâm Mặc, câu nói "Tôi xin lỗi vì những chuyện mình đã làm ngày hôm qua" nhẹ nhàng bay ra khỏi miệng Lâm Phức Trăn.

Quả nhiên như dự đoán, Lâm Mặc lộ biểu cảm vui mừng.

Gia Chú, nhìn thấy không, người đàn ông trung niên này hiện tại không khác gì những bậc trưởng bối trong các gia đình bình thường.

Lâm Phức Trăn không để Lâm Mặc nói ra mấy câu đại loại như "A Trăn, được gặp lại con bố thật sự rất vui", "A Trăn, bố biết hành vi hôm qua của con chỉ là một cách thể hiện tâm trạng không vui".

Cô hỏi ông ta một vấn đề: "Lâm tiên sinh, hiện tại ông không còn cảm thấy việc vợ mình bị đuổi việc là do vợ trước xen vào đúng không?"

Lâm Phức Trăn rõ ràng hơn ai hết, đáp án nhất định là "No!"

Với câu hỏi này, biểu cảm của Lâm Mặc cứng đờ.

Nhếch miệng cười: "Lâm tiên sinh sẽ không quên mất chuyện này chứ?"

Ánh mắt lộ ra vài tia xấu hổ, rõ ràng là ông ta đã quên mất chuyện này, lảng tránh ánh nhìn của cô: "A..."

"Không cần nối dối tôi, không phải chính là không phải!"

Lâm Mặc cụp mắt, tiếng thông báo của sân bay vang lên, nhân viên hàng không dùng chất giọng ngọt ngào của mình thúc giục những hành khách còn lại làm thủ tục lên máy bay, người trước mắt như trút được gánh nặng.

Vỗ vỗ vai cô, nói: "Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi".

Rõ ràng đáp án đã có.

Gia Chú, đây là người đàn ông mà Lan Tú Cẩm ngày xưa từng yêu, nói không chừng hiện tại vẫn còn yêu, người phụ nữ kia đúng là úng não mà.

Cười một cái, lui về sau nửa bước, bàn tay trên vai cô buông thõng xuống.

Hắn nhìn cô, âm thanh chua xót: "A Trăn, bố biết bố khiến con thất vọng rồi".

Không, lời này ông nên nói trước mặt người phụ nữ Lan Tú Cẩm, sẽ khiến bà ấy nước mắt nước mũi tèm lem, ruột gan đứt từng khúc.

Tiếng thông báo của sân bay vang lên lần thứ hai, cô nói Lâm tiên sinh, hẹn gặp lại.

Đúng vậy, hẳn là sẽ còn gặp lại. Hoặc là ông ấy sẽ nổi giận đùng đùng vì con gái riêng của mình, vô cùng đau đớn với thân phận một người bố, hoặc sẽ gặp lại trong tang lễ của ông ấy.

Phẩy tay, xoay người, đầu cũng không quay lại.

Vừa rời khỏi sân bay, việc đầu tiên Lâm Phức Trăn làm là gọi một cuộc điện thoại cho Andrew. Trong điện thoại, cô hỏi hắn có muốn chơi một trò chơi với cô không.

Andrew là một thiếu niên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Chưa đầy ba phút, bên kia đầu dây, hắn đã xoa tay hầm hè "Lâm, cậu thật sự sẽ làm tài xế cho mình một tháng sao?"

"Tất nhiên rồi, nếu cậu thắng trò chơi này. Không những thế, mình còn vì cậu viết một bài cảm nghĩ thật dài trên website chính thức của Vian".

"Tuyệt!" Tiếng huýt sáo vang dội, "Lâm, hiện tại mình đã gấp không chờ được xem thử bộ dáng lúc cậu lái xe cho mình. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ biết Vian làm tài xế cho đứa trẻ nhà Andrew, khi đó ai cũng sẽ nghĩ rằng, chính vì phẩm vị của gia đình nhà Andrew khiến cho Vian cam tâm tình nguyện làm tài xế cho hắn".

"Uầy..." Lười nhác nói, "Cậu cũng đừng quên, nếu thua trò chơi này, cậu không chỉ quyên góp cho Nhà Dora một trăm vạn đồng euro mà còn phải công khai thừa nhận trên tài khoản mạng xã hội của mình là bị con gái hạ gục".

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khoa trương: "Điều đó không có khả năng, trên phương diện theo đuổi con gái, mình trước nay chưa từng thất thủ".

Lời này cũng không hẳn khoác lác, vẻ ngoài của Andrew miễn cưỡng cũng tạm được. Lúc còn học cao trung từng có lúc đảm nhiệm vị trí đá trung phong nên dáng người cũng không có trở ngại. Dụ dỗ con gái có hai tay cộng thêm gia tài giàu có của nhà Andrew giúp hắn luôn thuận lợi trên tình trường.

"Hiện tại chỉ cần mình chạy một chiếc siêu xe thể thao thật ngầu đến trước mặt cô ấy, mỗi ngày một kiểu dáng khác nhau, lại lấy thân phận thiếu gia giàu có mời cô ấy đến những khu ăn chơi về đêm trên bờ biển xanh thẳm, sau đó lại không cẩn thận để cô ấy nhìn thấy đủ loại thẻ hội viên. Chưa đến một tuần lễ, cô ấy... Đúng rồi, cô ấy tên gì nhỉ?"

"Phương Lục Kiều".

Nói cũng thật lạ, cho dù đã rất lâu rồi nhưng Lâm Phức Trăn vẫn nhớ rõ cái tên này.

Lúc đó, người phụ nữ kia vẻ ngoài nhu nhược nói rằng "Trong nhà cô giáo Thu cũng có một cô gái cùng tuổi với con. Nó cũng chào đời vào mùa xuân, bố Tiểu Kiều lại ra đi sớm, cô hy vọng sinh mệnh của nó có thể giống như cây cao, trải qua mưa gió, cao lớn vững chãi, sức sống bừng bừng".

Lục, ý chỉ màu xanh sức sống, Kiều, chính là cây cao.

Phương Lục Kiều.

Bên kia điện thoại, Andrew bốc phét: "Mình đảm bảo, chỉ một tuần sau, Phương... Phương Lục Kiều sẽ mê mình đến thần hồn điên đảo".

Tốt nhất là như vậy. Tốt nhất là Phương Lục Kiều bị thiếu gia Andrew danh tiếng giàu có làm cho mê đắm đến thần hồn điên đảo.

Nếu như vậy thì cô cũng có thể tiết kiệm được chút tâm tư. Ngẫu nhiên có thể gọi một cuộc điện thoại cho cô giáo Thu, nhắc đến đoạn tình sử của cô con gái này, sau đó tổng kết "Cô giáo Thu, Tiểu Kiều của cô bất quá cũng chỉ như thế".

Tất nhiên, những điều này phải đợi đến lúc Andrew chiến thắng trò chơi vào một tuần sau.

Nếu như Andrew thua cuộc thì sao? Một khi Andrew thua cuộc, như vậy liền có nghĩa là trò chơi thật sự bắt đầu rồi.

Lâm Phức Trăn thả di động vào túi, vô tình chạm phải một món đồ.

Nhìn xem, sáng nay cô lại làm thêm một chuyện hết sức ngu ngốc. Trên đường đến sân bay, cô đã vào một cửa hiệu bán đồng hồ.

Hiện tại, cái đồng hồ kia có thể ném xuống Đại Tây Dương để nuôi cá rồi.

Có lẽ là dùng sức lực quá lớn, Lâm Phức Trăn lúc ném đồng hồ lên không trung lập tức lảo đảo té ngã trên đất.

Ngồi tại chỗ dưới đất, nhìn theo cái đồng hồ đang chìm dần xuống đáy đại dương, mặt biển khôi phục dáng vẻ bình thản như cũ. Trong một gợn sóng long lanh có tiếng trẻ thơ vang lên "Bố ơi, bố vẫn sẽ cùng con giấu mẹ chứ, lúc nào cũng lén ăn cà rốt trong cơm của con?"

"Đương nhiên rồi".

Tay sờ soạng trong túi tìm di động.

Điện thoại được kết nối, chỉ là không ai nói chuyện. Ánh mắt cô vẫn dừng lại trên mặt biển, thời gian dài tĩnh lặng trôi qua, cô nói, Gia Chú, mình nhớ cậu.

Không để người khác kịp an ủi, cô nửa uỷ khuất, nửa đe doạ nói: Liên Gia Chú!

"Tiểu hoạ mi". Âm thanh nhẹ nhàng.

Một tiếng gọi từ điện thoại khiến hốc mắt cô chảy ra một dòng chất lỏng nóng hổi, nho nhỏ kéo dài dọc theo khoé mắt, hít mũi: "Cái gì?"

"Đứng yên ở đó, đừng cử động".

"Cái gì..." Âm thanh kéo dài.

"Cứ như vậy đi, đừng quay đầu lại".

Trong nháy mắt kia, trái tim của Lâm Phức Trăn đập loạn.

Khi còn nhỏ, lúc cô tham gia trại hè của thanh thiếu niên quốc tế. Ở sa mạc Sahara, cô kéo lê thân thể mệt mỏi kiệt sức đến những chỗ cao để tìm kiếm tín hiệu. Rốt cuộc, điện thoại có sóng.

Điện thoại sau khi được kết nối, cô liền gào khóc: "Gia Chú, bọn họ đều là người da trắng. Gia Chú, cậu hiểu không? Đám trẻ da trắng kia đều khinh thường người da vàng, bọn họ cô lập mình, Gia Chú, mình không dám gọi cho mẹ, nếu mẹ biết mình không thể xử lý tốt mọi chuyện tuần qua nhất định trong lòng sẽ thất vọng. Gia Chú, mỗi ngày mình làm việc bất luận so với ai cũng nhiều hơn, nhưng bọn họ luôn giấu bánh mì của mình. Gia Chú, mình nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ cậu. Gia Chú..." "Tiểu hoạ mi, đứng yên đó đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu lại".

"Gia Chú, cậu nói hưu nói vượn cái gì..." Vừa nói vừa quay đầu sang một bên.

Mà lúc cô vừa quay đầu lại, cô liền nhìn thấy hắn.

Trên đỉnh đầu hắn, bầu trời đêm ngàn vạn vì tinh tú của Sahara sáng đến mức không gì sánh được.

"Cứ giữ nguyên như vậy, không cần quay đầu lại". Lời này một lần nữa xuất hiện bên tai cô sau thời gian dài vắng bóng. Tim đập loạn, lòng bàn tay nắm di động đổ đầy mồ hôi.

Sẽ sao? Sẽ sao?

Chậm rãi quay đầu lại---

Nước mắt chảy dọc theo khoé mắt, hết đợt này đến đợt khác.

"Tiểu hoạ mi, cậu nhất định quay đầu lại, đúng không?" Ngữ khí đầu kia điện thoại vô cùng vui sướng.

"Liên! Gia! Chú! Cậu là tên khốn chết tiệt đáng ghét nhất thế giới này!" Cô đứng lên, ống loa hướng đến bên miệng, từng câu từng chữ: "Tên! Xấu! Xa! Đồ chết tiệt!"

Giống như lúc nhỏ, cô gào khóc: "Liên Gia Chú, cậu cùng với đám trẻ da trắng kia đều giống nhau, đến cuối cùng, cậu cũng khi dễ mình, đến cuối cùng cậu cũng khi dễ mình, lừa gạt mình".

"Tiểu... Tiểu hoạ mi... Cậu... cậu đừng khóc..."

"Tiểu hoạ mi?!" Âm thanh tăng cao.

Đã nói qua một nghìn lần là đừng gọi cô bằng cái tên Tiểu học mi, đó là cách gọi của những người Pháp không mấy tốt đẹp để chỉ mấy cô gái trẻ ở Moulin Rouge với ý cười trào phúng.

"Lâm... Lâm Phức Trăn, tiểu thư ngốc..."

Tiểu thư ngốc! Liên Gia Chú, cái tên khốn này, đây là cách gọi của người phụ nữ úng não nhà cô mà, cậu có nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô hướng về phía điện thoại: "Liên Gia Chú, cậu đi gặp quỷ đi!"

Vừa ngắt điện thoại, Liên Gia Chú lại lần nữa gọi đến.

Tiếp chuyện: "Liên Gia Chú, mình cảnh cáo cậu..."

"Hiện tại cảm giác rất tệ sao?"

Ngẩn ngơ, nhìn quanh bốn phía.

Hiện tại cô đang đứng giữa trung tâm của quảng trường Massena. Cô cùng không trung đều được phản chiếu trên mặt đất của quảng trường Massena giống như cái tên "Tấm gương của bầu trời", khuôn mặt cô đỏ bừng.

Vài phút trước, chính vì quá thương tâm cô đã đến đây, cô chính là vì quá đau lòng mới tìm đến nơi này.

Như vậy, khuôn mặt đỏ bừng kia là vì sao?

Nhìn xung quanh, những khuôn mặt được phản chiếu dưới đất đều đỏ bừng giống cô. Có lẽ vì bầu trời quá xanh, ánh nắng quá chói mắt chăng?

Đúng vậy, chắc hẳn là vậy, khuôn mặt đỏ bừng là do ánh nắng mặt trời.

Tìm được đáp án rồi, trong lòng Lâm Phức Trăn thở phào nhẹ nhõm.

Giữ điện thoại, ngữ khí không sao tốt lên được: "Liên Gia Chú, cậu lại nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

"Lâm Phức Trăn".

"Ừm".

"Buổi tối mình bảo quản gia làm đồ ăn ngon cho cậu".

Giọng điệu này thật giống với dì Daisy. Bất quá là từ sau khi cô mười lăm tuổi đến nay, dì Daisy cũng không nói chuyện với cô thế này.

"Liên Gia Chú, mình không phải trẻ con". Cô tức giận nói.

"Mình biết, so với người khác mình biết rõ, Tiểu hoạ mi đã không còn là trẻ con". Âm thanh kia nhẹ bẫng giống như mấy lời nói thân mật khi tóc mai chạm vào vành tai vậy.

Cuống quýt cúp điện thoại.

Tay vuốt khuôn mặt, nhiệt độ ấm nóng này sắp giống với cái điện thoại rồi.

Đêm đó, Lâm Phức Trăn nhận được điện thoại của Linda: Hiện tại toàn bộ Học viện Ryder đều biết Andrew công khai theo đuổi cô bé lọ lem vừa học vừa làm kia.

Buổi chiều, cô gái ấy lại đến đứng trước cổng Học viện Ryder. Suốt thời gian cô gái đứng đó, cứ cách mỗi mười lăm phút liền nhận được hoa từ chính tay Andrew.

"Những thứ đó chỉ có thể dỗ dành các cô gái chưa hiểu sự đời". Linda thấu hiểu mấy phương pháp theo đuổi con gái của Andrew.

Cuộc gọi của dì Daisy đến sau Linda tầm nửa phút. Mỗi tối chủ nhật, dì Daisy đều gọi điện thoại đến cho cô.

Đây là cuộc gọi theo lệ thường.

Lúc còn rất nhỏ, Lâm Phức Trăn cho rằng sự thành công của một người liên quan mật thiết đến nỗ lực của người đó. Thế nhưng hiện tại cô biết, những người thành công nhờ bản thân nỗ lực cố gắng rất hiếm gặp.

Vian kiên cường đáng yêu; công viên Dora ở Quận 19; thậm chí mối quan hệ của Tiểu Pháp cùng Tiểu họa mi đều là lợi thế chính trị cho Lam Tú Cẩm.

"Mẹ của cháu về sau sẽ chuyển sang một hướng đi khác lớn hơn nữa, rộng hơn nữa". Đây là những lời ngày thường dì Daisy hay nói cùng cô.

Cuộc gọi theo thông lệ kéo dài tầm năm phút.

"Vâng, tốt, cháu biết rồi ạ". Trước sau như một trả lời.

Ngắt điện thoại, nhìn quanh phòng.

Mỗi một món đồ trong phòng nhìn như tuỳ tiện nhưng đều được tỉ mỉ bày trí. Ngay cả nhà của Gia Chú ở Paris, Nice, Èze và Provence đều có một căn phòng dành cho cô. Vì cô thích thăm dò bằng sóng Sonar nên hắn đã đặc biệt sửa chữa căn nhà ở Nice với 7 km thiết bị thăm dò Sonar dưới đáy biển.

Nhìn thế nào cũng có cảm giác hai người đều có tình có nghĩa với nhau.

Thật sự là vậy sao? Chuyện này đến nay Lâm Phức Trăn cũng không rõ lắm.

Nhưng cô có thể xác định là, nếu một lúc nào đó một trong hai thế lực đứng sau họ sụp đổ thì bước kế tiếp của Liên Gia Chú và cô sẽ là cách xa, cuối cùng là biến mất khỏi tầm mắt của nhau.

Mỗi năm, doanh nghiệp Liên thị sẽ quyên góp một số tiền cho Nhà Dora. Mỗi năm vào lúc rảnh rỗi, Lan Tú Cẩm sẽ hoà thuận vui vẻ xuất hiện cùng người nhà Liên gia trên báo chí. Mọi người thường nói giao tình tốt đẹp của hai nhà là được tổ tiên lưu lại.

Mà tình hữu nghị của cô cùng Liên Gia Chú cũng được bàn tán say mê.

Đương nhiên, vì tuổi của cô và Liên Gia Chú bằng nhau, lại từ nhỏ đến lớn ở cạnh nhau, không thiếu những lời bàn tán như "Về sau liệu rằng họ có khả năng hay không?"

"Chúng tôi hiện tại quá quen thuộc rồi". Hai người ăn ý trả lời. Nếu như có phóng viên tiếp tục truy hỏi thì sẽ có lệ đáp: "Chuyện của tương lai không ai nói trước được".

Với việc đối phó truyền thông, Tiểu Pháp và Tiểu họa mi đều là cao thủ.

Đêm khuya, thuỷ triều rút, gió nổi lên, khiến bức rèm lay động. Tiếng kêu của con chim mòng biển mỏ đỏ lẻn vào phòng khiến cô tỉnh giấc. Nó vỗ cánh vài cái, nhìn thấy cô mở to mắt nhìn mới đập cánh bay ra ngoài cửa sổ.

Trước lúc đi ngủ cô quên không đóng cửa sổ. Không những quên đóng cửa sổ mà còn quên kéo rèm.

Ánh sao chiếu xuống cửa sổ một góc nghiêng 45 độ. Giống như trôi theo dòng sông từ trên trời đổ xuống. Lúc này người ngồi trước giường cô tựa hồ là một kẻ dạo chơi bên dải Ngân hà, lắc lư con thuyền theo ánh sao đi tới trước mặt.

Đêm nay ánh sao sáng đến mức doạ người.

Trên thế gian này, thứ có thể sánh cùng ánh sáng từ vì tinh tú kia chỉ có đôi mắt của người này.

Sờ soạng một hồi, cô ôm lấy hắn, dựa sát vào người đó, mặt dán lên lồng ngực hắn.

"Không phải nói đợi đến tháng sau mới quay về ư?" Ngón tay trên người hắn vô thức vẽ thành vòng tròn nho nhỏ.

"Không phải cậu nói cần mình sao? Cậu nhớ mình, mình liền tới rồi". Hắn nắm chặt tay cô.

Đôi bàn tay an tĩnh.

-------------------

Lời của editor: Không biết mọi người có thấy vậy không nhưng với mình chương này rất hay, rất thích. Kiểu mình nhìn thấy được A Trăn rất dựa dẫm A Chú, mà A Chú cũng vô cùng chiều chuộng và có thể khiến A Trăn yên lòng í. Chương này đáng hoài niệm, ít nhất là sau này ngược tơi bời thì rất đáng hoài niệm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro