CHƯƠNG 24: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Ánh sao rơi trên khung cửa sổ, cô rúc vào trong lòng hắn.

"Không phải nói đến tháng sau mới về sao?" Cô hỏi.

"Không phải cậu nói cần mình ư? Cậu nhớ mình, mình liền trở về". Hắn nói.

Khuôn mặt cô chôn trong ngực hắn, hơi lộ ra một chút, nhẹ nhàng trả lời "Ừm". Nheo mắt, cô chăm chú nhìn những vì sao đang rơi trên khung cửa sổ.

Một cơn gió thổi qua, rèm cửa bay phất phơ, vén lên, hạ xuống, không biết mệt mỏi.

Cô tự lẩm bẩm nói: "Gia Chú, mình vẫn luôn chờ, chờ lúc nào đó có người nói với mình, bố cháu mỗi ngày đều sống trong hối hận, bố cháu uống say đã thú nhận với bạn mình, khi đó ông ấy lựa chọn sai rồi, sai hết mười phần. Nhưng mà, không có, mình vẫn không bao giờ chờ được tin tức như thế. Ngược lại gia đình của ông ấy rất mỹ mãn. Gia Chú, mình nghĩ chắc mình không thể chờ được đến lúc ông ấy đến trước mặt mẹ khóc lóc nữa".

"Như vậy cậu hy vọng ông ấy đến trước mặt mẹ cậu khóc lóc ầm ĩ ư?" Tay hắn dừng trên đỉnh đầu cô, như có như không chạm vào.

Gật đầu, không cần phải nói.

"Sau đó thì sao?" Hắn hỏi cô.

Sau đó thì sao? Vấn đề gì thế này.

Nghĩ một lúc, cô lắc đầu: "Mình cũng không biết, có lẽ cuộc đời sau này của mình cũng không còn thú vui gì nữa. Đến lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú không thể tiếp tục chơi trò Tiểu hoạ mi và Tiểu Pháp được rồi. Gia Chú, mình cảm thấy có lẽ qua hai mươi lăm tuổi, mình sẽ già đi, đến lúc đó cũng không còn sức lực chơi cùng cậu".

Tiếng thở dài khẽ khàng truyền đến từ đỉnh đầu "Lâm Phức Trăn, sao cậu cứ như một bà cụ non thế?". Lúc nói lời này, cách một lớp quần áo, hắn véo vào người cô.

"Gia Chú, cậu cũng biết đó, tất cả những chuyện đó đều là giả. Cái gì mà yêu đời, cái gì mà nhiệt tình làm từ thiện, cái gì mà vĩnh viễn không chịu bỏ cuộc, cái gì mà vô cùng dũng cảm, những thứ này đều là vì người khác yêu thích mà có. Nhưng mình thì không, so với bất kỳ ai khác, mình rất lười, hơn nữa..."

Trong lúc nói chuyện, cơ thể đột nhiên bị nâng lên cao. Cô lười giãy giụa, để mặc cho hắn cứ thế ôm cô rời khỏi phòng. Tầng này có bảy phòng, ngoại trừ hai căn phòng dùng làm nơi ngủ của hắn và cô thì còn lại đều là phục vụ cho việc nghỉ ngơi thư giãn của hai người. Phòng cô và phòng hắn cách nhau một cầu thang hình tròn. Vòng qua cái cầu thang hình tròn kia, cô liền nhìn thấy phòng ngủ của hắn. Cô nói, Liên Gia Chú, cậu đã ngồi hết mười tiếng đồng hồ trên máy bay rồi, mình không muốn vắt kiệt sức lực của cậu.

"Lâm Phức Trăn, cậu nhầm rồi, đêm nay người bị vắt kiệt sức lực là cậu". Hắn cúi đầu xuống, nhìn cô.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Phức Trăn tỉnh dậy trong phòng của Liên Gia Chú. Lúc tiếng đập cửa vang lên, Lâm Phức Trăn phát hiện đầu của mình đặt bên vai của Liên Gia Chú. Tay cô đang nghịch cúc áo ngủ của hắn, vừa cởi ra lại đóng vào, đóng vào lại cởi ra, đúng là một buổi sáng nhàn rỗi mà.

Cộc, cộc, cộc.

Rất có quy luật, vừa nghe liền biết là dấu hiệu của Cohen.

Cohen là quản gia của Liên Gia Chú, người Đức, lúc bốn mươi tuổi thì vào đây, cứ như vậy trụ lại cũng được hai mươi năm rồi.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng đập cửa quy củ đó còn tiếp tục. Vị người Đức nghiêm cẩn ấy vẫn đang chờ đợi chủ nhân của mình mở miệng nói gì đó. Nếu vẫn không có hồi đáp thì tiếng đập cửa vẫn tiếp tục kéo dài.

Cô đá chân Liên Gia Chú, không có trả lời. Tên khốn kiếp này không lẽ lại đem tiếng đập cửa của vị người Đức kia tưởng tượng thành một phổ nhạc tuyệt vời chứ!

"Bảo ông ấy đi đi". Lâm Phức Trăn thấp giọng nói.

Liên Gia Chú vẫn nhắm mắt như cũ. Khốn kiếp, cô vốn định véo hắn, nhưng bàn tay bất đắc dĩ chỉ có thể chạm vào một khối cứng rắn.

Lúc nhỏ, Liên Gia Chú từng được huấn luyện thể hình. Để có thể đạt được hiệu quả hình tượng như ngọc cao ngất trên sân khấu, hắn đã phải đội một kilogram sách trên đầu đứng yên trong vài giờ.

Có đôi khi Lâm Phức Trăn nghĩ, cơ thể của Tiểu Pháp nói không chừng còn được hoan nghênh hơn cả tài năng chơi đàn cùng khuôn mặt của hắn. Chỉ cần hắn cởi bỏ chiếc áo sơmi trắng kia, các cô gái nhất định sẽ hét chói tai, còn có thể đem toàn bộ trần nhà trong khán phòng kéo xuống.

Tiếng đập cửa không ngớt, vị người Đức ấy thật phiền.

"Mình biết rõ cậu không có ngủ". Môi cô đặt bên tai hắn.

Nửa tiếng trước, Tiểu Pháp đổi ga trải giường.

"Nếu không bảo ông ấy đi, nói không chừng cậu lại được đổi ga giường lần nữa". Cô nói với hắn.

Hàng mi rũ xuống run rẩy, thật giống như cánh bướm, hàng mi ấy chậm chạp vén lên.

Chỉ một cái xoay người, hắn từ nằm nghiêng đã đưa lưng hướng lên trần nhà. Khuỷu tay hắn trụ xuống ga giường, chống cằm, nhướng mày như đang thị uy.

"Muốn bảo Cohen đi sao?" Hắn chạm vào chóp mũi cô.

"Đương nhiên".

Một giây sau.

"Vào đi". Âm thanh không lớn không nhỏ.

Ngơ ngẩn. Ngay khi tiếng mở cửa phòng vang lên, cả người Lâm Phức Trăn đã chui tọt vào bên trong chăn. Tên khốn kiếp này nhất định là cố ý.

Những người giúp việc trong nhà Liên Gia Chú đối với việc ngẫu nhiên nhìn thấy cô qua đêm ở phòng Liên Gia Chú đều nhắm một mắt, mở một mắt. Sự tình mà người ở trong nhà đều biết thì làm sao Cohen không hiểu rõ chứ?

Chỉ là, biết minh bạch cùng với biết lén lút có sự khác biệt.

Trốn trong chăn, cô cố gắng che giấu bản thân cực kỳ chặt chẽ.

Tiếng mở cửa vang lên, bước chân đến gần giường ngủ. Vị người Đức hỏi về điểm tâm sáng, muốn dùng bữa sáng kiểu Trung hay bữa sáng kiểu Tây, muốn ăn ở nhà ăn hay mang đến phòng ngủ.

Chốc lát sau, bữa sáng được đưa vào phòng, gồm hai phần ăn.

Nhìn hai phần ăn sáng khiến trong lòng Lâm Phức Trăn có chút tức tối. Nếu Liên Gia Chú không để cho Cohen vào phòng thì chắc hẳn không có việc gì rồi.

Bất chấp bữa sáng nóng hổi, cô cầm lấy gối không ngừng loạn xạ đập lên người hắn. Chờ lúc hắn giữ lấy tay cô thì cô liền nhảy bổ lên người hắn. Sợi dây trên cổ áo ngủ không biết đã rơi ra từ lúc nào, bàn tay đặt trên eo cô theo vạt áo lỏng lẻo mà trượt vào trong. Tiếng nói Liên Gia Chú có chút rên rỉ: "Mình nghĩ cái người gọi cậu là Tiểu mọt sách kia nhất định cũng không biết được bên trong dáng hình nhỏ bé là một cơ thể tốt đẹp thế nào".

Năm mười sáu tuổi, đêm khuya, hắn dắt tay cô đang nhăn nhó khó chịu đi vào một cửa hiệu bán đồ lót. Áo ngực mà Sana chuẩn bị cho cô luôn khiến cô phiền lòng, nhưng cô lại không có đủ can đảm để nói, Sana à, size áo đó nhỏ quá. Nữ phục vụ cao gầy gợi cảm cho rằng áo ngực cô mặt có cùng size với Sana, áo sơmi lớn cùng nước da vàng luôn dễ khiến người ta sinh ra ảo giác.

"Thưa cô, cậu ấy mặc cùng kích cỡ với cô". Liên Gia Chú nói với nữ phục vụ đó. Lúc ấy, người phục vụ kia bày ra biểu cảm kinh ngạc đến giờ Lâm Phức Trăn vẫn còn nhớ rõ.

Dưới tầm mắt của Liên Gia Chú, miệng mở ra như muốn nói, cuối cùng lại im bặt, ngược lại gò má lại dần dần nóng lên. Như nhớ đến điều gì đó, tay không bị hắn giữ lấy muốn ngăn cản ánh nhìn của hắn, nhưng ý định này cũng bị hắn nhìn thấu. Hắn dễ dàng kéo một lúc hai tay của cô, vừa hơi giãy ra lại bị nắm chặt.

"Gia... Gia Chú, bữa sáng... nguội rồi". Ấp úng nói.

Hắn không buồn nhúc nhích.

"Gia Chú... Cậu không đói bụng sao?" Cô lại hỏi, cái người này vừa ngồi hết mười tiếng đồng hồ trên máy bay đó.

Hắn vẫn là không động đậy.

Nửa tiếng sau, phần ăn sáng hai người còn nguyên bị lấy đi, đổi thành một bữa sáng kiểu Âu nóng hổi khác.

Lúc nuốt một ngụm sữa bò vào bụng, sắc phiếm hồng trên gò má chưa kịp biến mất. Đôi chân ẩn dưới váy ngủ vẫn còn run rẩy, tại thời khắc kia, cô thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã gật đầu đồng ý. Liên Gia Chú cái tên khốn kiếp này đem việc hắn nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở đây trở thành cái cớ của mình.

Nghe đi, hắn đã nói gì.

"Tiểu hoạ mi, mình vì một câu cậu nói nhớ mình liền mua vé máy bay, lúc đó vé máy bay chỉ còn sót vào khoang phổ thông. Mười mấy giờ mình ngồi ở khoang phổ thông, Tiểu hoạ mi, cậu cũng biết, Tiểu Pháp đứng chen lấn xếp hàng ở McDonalds bến tàu điện ngầm giống như người nhiệt tình yêu đời đều là lừa gạt. Khoang phổ thông hay siêu thị giá trẻ mình đều không muốn động đến". Cô liều mạng đẩy hắn, trong miệng nói mình cũng không bảo cậu quay về. "Có lẽ vì cậu nói nhớ mình, hơn nữa mình nghĩ lúc nói những lời đó cậu đang rưng rưng nước mắt. Tiểu hoạ mi khóc sao, ý nghĩa này khiến tâm trạng của mình không yên". "Mình...". "Đừng nói với mình cậu không có". "Mình...". "Cậu biết rất rõ là mình không thể chịu được khi nhìn cậu khóc mà". Tay đẩy hắn trong nháy mắt trở nên mềm nhũn vô lực, miệng vẫn cứng rắn "Cậu... Cậu không có, cậu không có không chịu được khi nhìn mình khóc". "Tại sao lại không có?! Cậu quên rồi sao, cậu vừa khóc, mình liền huỷ bỏ buổi lưu diễn ở Damascus". "Cái kia... cái kia là vì mình muốn tốt cho cậu, mình sợ cậu gặp nguy hiểm". "Huỷ bỏ buổi lưu diễn ở Damscus là vì cậu đã khóc, đây là sự thật không phải bàn cãi, cậu cũng không thể ngăn cản". "Có thể... Có thể chỉ có lần đó thôi". "Vậy sau này còn nhiều lần hơn nữa, được thôi, bao nhiêu lần mình cũng sẽ theo cậu".

"Thật sao?" "Đương nhiên là thật". Hắn từng bước ép sát khiến tâm trí cô hoảng loạn.

"Tiểu hoạ mi". Tiếng nói kia hoá thành từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng chui vào trong tai cô. "Thật ra, khoang phổ thông cũng không tệ như trong tưởng tượng của mình, ngoại trừ việc chân không biết đặt ở đâu, ngoại trừ việc một tiếng phải đổi mấy tư thế ngồi, ngoại trừ việc không khí chung quanh đều nồng nặc mùi nước hoa giá rẻ, ngoại trừ việc khi đã mệt lả muốn ngủ thì bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, ngoại trừ việc chịu đựng hành khách bên trái và hành khách bên phải cứ luyên thuyên nói chuyện, ngoại trừ..." Tay cô áp lên môi hắn, cô cảm thấy nếu hắn cứ tiếp tục thì mình sẽ rất đau lòng, cô đáng thương nói "Gia Chú, đừng nói nữa". "Được, không nói nữa, Tiểu hoạ mi..." Hắn ở bên tai cô, cúi đầu van nài "Hửm? Chỉ cần cậu mở ra, mình đảm bảo, mình đảm bảo người làm mọi thứ là mình". Trong nháy mắt, đôi chân thẳng tắp đã co lại tạo thành một tư thế. Nhưng cuối cùng...

"Gia Chú, cậu quên rồi, chúng ta đã từng hứa". Nhắm mắt lại, chỉ có dùng cách này mới có thể cự tuyệt khuôn mặt hắn.

Trầm mặc---

"Gia Chú, mình cảm thấy bộ dạng hiện tại của chúng ta rất tốt". Nhắm chặt hai mắt nói.

Hắn buông tay cô.

Ngụm sữa thứ sai nuốt vào bụng, ly sữa của Liên Gia Chú vẫn còn nguyên, bữa sáng cũng thế.

Cô không dám nhìn hắn, vừa uống sữa, ánh mắt vừa trôi dạt xung quanh, hỏi: "Gia Chú, cậu không đói sao?"

Hỏi xong, Lâm Phức Trăn liền nhớ ra câu này nửa tiếng trước cô đã hỏi rồi. Dứt khoác lựa chọn giả ngốc, tập trung uống sữa.

Ly sữa cạn sạch. Nhìn thế này thật tốt, vừa nhìn đã khiến người ta thèm thuồng. Nhưng phần ăn sáng của Liên Gia Chú vẫn hoàn hảo còn nguyên, lúc này hắn đang thể hiện tôn nghiêm của chủ nhà với cô ư?

Không phải ngơ ngác ngồi ở khoang phổ thông suốt mười tiếng đồng hồ sao? Cũng không phải cô bảo hắn đến.

"Liên Gia Chú". Lâm Phức Trăn cao giọng.

Hắn nhìn cô một cái, khuôn mặt kia vẫn không có biểu cảm gì.

Được rồi, xác thực, lúc đó quả thật cô muốn hắn quay về. Trừ hắn ra, cô không có ai để kể khổ cả, cũng chỉ khi hắn trở về thì cô mới cảm thấy một ngày còn có ý nghĩa.

Giọng nói bất đắc dĩ: "Cũng được thôi, lần sau mình sẽ thử ngồi khoang phổ thông suốt mười tiếng đồng hồ".

Vẫn không có phản ứng.

"Gia Chú..." Lâm Phức Trăn kéo dài giọng, "Bụng mình đói lắm, tối qua đều là mình lao lực, không chỉ vậy, ga giường cũng do mình đổi, Liên Gia..."

"Tiểu hoạ mi".

Một khi hắn gọi cô là Tiểu hoạ mi chính là không còn tức giận nữa.

Ừm, hắn không còn tức giận thì đến phiên cô tức giận. Thời gian qua đều như thế, hắn tiến một bước, cô lùi một bước, một khi hắn lùi một bước thì cô sẽ tiến thêm một bước.

Bọn họ lúc nào cũng chăm chỉ với trò chơi tiến lùi này.

"Làm sao!" Hừng hực nói.

"Lời cậu vừa nói có chút ý tứ, đổi ga giường cái gì chứ, nếu những lời này bị truyền đến nơi đông người, chắc hẳn bọn họ sẽ suy đoán cậu đang làm công việc nội trợ hoặc làm thêm giờ". Khoé miệng kéo thành một đường cong đẹp mắt.

"Đùa à". Chọn đại một món điểm tâm to nhất, nhét vào miệng hắn, "Liên Gia Chú, không có chuyện ngồi mười tiếng đồng hồ ở khoang phổ thông đúng không?"

"Sao lại không?" Hắn uống ngụm sữa, cười nhẹ, "Bất quá, ngoại trừ việc chân không biết để ở đâu thì những cái khác cũng còn được".

Đây là cách nói khéo của Tiểu Pháp để khoe đôi chân dài. Cô liếc hắn một cái, không để ý đến nữa.

Buổi chiều, lúc đi ngang qua cổng chính của Học viện Ryder, Lâm Phức Trăn cố ý nhìn về chỗ đứng của Phương Lục Kiều nhưng vị trí kia trống không.

Xe vừa tiến vào đường mòn trong cánh rừng của Học viện Ryder, di động Liên Gia Chú rung lên. Là cuộc gọi của công chúa nhỏ nhà Fanning.

Chờ Liên Gia Chú nhận điện thoại xong, công chúa nhỏ nhà Fanning liền biến thành bạn gái cũ của Tiểu Pháp.

Không phải, có lẽ còn chưa đủ tiêu chuẩn trở thành bạn gái cũ. Theo như Tiểu Pháp nói, cậu ấy chỉ dùng thân phận chủ nhà để đưa cô gái kia đến một buổi party và ăn một bữa cơm thôi.

"Kỳ nghỉ hè mỗi năm tôi đều dành một chút thời gian cùng bạn bè đến Las Vegas du lịch. Bởi vì có cô nên tôi rất mong đợi chuyến du lịch đến Las Vegas lần này, tôi tin chắc cô sẽ là một vị chủ nhà hiếu khách". Tài đánh đàn của Liên Gia Chú xếp hạng nhất, mà tài ăn nói xua đuổi người khác cũng không thua kém.

Di động thả lại chỗ cũ, bàn tay trống không nắm lấy tay cô, hỏi: "Vừa rồi nhìn gì?"

Vấn đề này khiến trong lòng Lâm Phức Trăn có chút hoảng hốt, ý niệm xấu xa trong đầu lúc gần lúc xa.

"Mình vẫn chưa đủ để cậu ngắm nhìn say đắm sao?"

Hắn mang bộ dáng dụ dỗ đám con gái khác áp dụng lên người cô.

"Mình đoán không chừng công chúa nhỏ nhà Fanning đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nghỉ hè rồi, làm sao để trở thành vị chủ nhà hiếu khách. Nhưng cậu đừng quên đã từng nói, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, cậu sẽ không đi đến cái nơi quỷ quái đó". Cô nhắc nhở hắn.

Tất nhiên, cái nơi quỷ quái trong miệng Liên Gia Chú chính là Las Vegas.

Khách sạn Paris nằm gần sòng bạc Monte Carlo, cuối tuần bọn họ thường đến sòng bạc thử vận may, sau đó đến khách sạn Paris tụ tập.

Buổi tụ tập gần đến hồi kết thúc, Liên Gia Chú mới chợt nhớ bọn họ thiếu một người: "Andrew đâu rồi? Sao lại không thấy Andrew?"

Linda làm động tác đỡ trán, bộ dáng như thể tôi không muốn nói về người này. Trong khi một vài người khác lại mỉm cười.

"Andrew bảo mình thay hắn truyền lời, hắn hiện tại đang có chuyện vô cùng quan trọng muốn làm, hắn nói chủ nhật tuần sau mới trở về, hắn còn nói đã chọn xong nơi tổ chức party". Carter - anh họ của Andrew nói. Dừng một chút, hắn nháy mắt với Lâm Phức Trăn, "Hắn ta còn nói, đến lúc đó sẽ có chuyện hay để xem".

Nghe lời này có vẻ như trò chơi của Andrew đang tiến hành rất thuận lợi. Khó trách hôm nay cô không nhìn thấy Phương Lục Kiều.

Có lẽ chàng thiếu gia Andrew cứ cách mười lăm phút lại tặng hoa đã chiếm được trái tim của cô gái Phương Lục Kiều mang tâm hồn thiếu nữ, nói không chừng giờ này cả hai đang hẹn hò.

Nếu thật là vậy thì trò chơi này cũng không còn thú vị nữa.

Đối thủ không chịu nổi một kích, chưa gì đã bị hạ gục.

Trò chơi không thú vị kia khiến Lâm Phức Trăn trong nháy mắt tăng thêm lực, khẽ nhấp một ngụm rượu.

Ly rượu vừa đặt xuống, Liên Gia Chú nhích lại gần cô, thấp giọng thì thầm bên tai: "Có phải mình đã bỏ qua vài thứ không?"

Khuỷu tay đặt trên mặt bàn, tay chống cằm, nhìn Liên Gia Chú, từ hàng mi đến đôi mắt, khuôn mặt này quả thật là kiệt tác của tạo hoá, mỗi một nét vẽ đều chính xác đến mức khiến người ta sợ hãi than thở.

"Lâm Phức Trăn, cậu nhìn mình thế này khiến mình cảm thấy chuyện kia nhất định có liên hệ với mình". Tiểu Pháp bày ra một góc độ gương mặt hoàn mỹ hơn, không quên bày tỏ quan điểm.

Có liên hệ với hắn sao?

Ít nhất Phương Lục Kiều là vì Liên Gia Chú mới khiến cô chú ý. Mặc dù Lâm Phức Trăn không biết vì sao Phương Lục Kiều lại muốn gặp mặt Liên Gia Chú.

Sẽ không phải bị tài năng của Tiểu Pháp mê muội chứ?

Kéo cao khoé miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro