CHƯƠNG 25: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Nơi tụ tập trong khách sạn Paris nằm ở tầng cao, xuyên qua từng lớp từng lớp kính thuỷ tinh trong suốt nhìn xuống, cảnh đêm Địa Trung Hải hiện ra không sót thứ gì.

Các nghệ sĩ biểu diễn có kinh nghiệm phong phú luôn biết đạo lý "gió chiều nào theo chiều ấy". Trong lúc vị thương nhân buôn rượu giới thiệu các loại vang đỏ Latour ngon nhất, giai điệu blue được đổi thành những bản jazz.

Rượu nho năm 94 giống như lời giới thiệu của vị thương nhân, vừa mở nắp mùi rượu thơm ngát phả vào mặt. Rót rượu vào 1/3 ly, lắc nhẹ xoay tròn, sau vài vòng hương thơm liền toả ra bốn phía.

Vị thương nhân đưa ly rượu cho Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú nhận lấy ly vang đỏ. Lâm Phức Trăn chống tay lên cằm nhìn hắn. Những người xung quanh nên đưa đẩy thì đưa đẩy, nên vui đùa thì vui đùa, màu caramel trong tách thuỷ tinh cùng tiếng nhạc jazz kết hợp với nhau như càng tăng thêm sức hút.

"Thật có liên hệ với mình sao?" Rượu uống được một nửa, dừng lại.

Suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ít nhất hiện tại Phương Lục Kiều và Liên Gia Chú là hai người có hai quỹ đạo riêng biệt.

Bất quá... Nếu như... Nếu như nói danh tiếng cùng hành động của Andrew cũng không có được hồi đáp từ Phương Lục Kiều, như vậy... nói không chừng, mọi việc có dính líu đến Liên Gia Chú.

Có chút điên cuồng, không phải sao?

Những ý nghĩ điên cuồng xoay vần trong tâm trí cô cùng với tầng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt bị một bóng đen ngăn lại, hàng mi cô run rẩy mở ra.

Liên Gia Chú đang ngăn cản tầng ánh sáng chiếu đến.

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt hắn dừng lại trên môi cô.

Hắn cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, như không để ý đến vị thương nhân buôn rượu bên cạnh, không để ý đến những nghệ sĩ đang giả vờ đắm chìm trong thế giới âm nhạc, không để ý đến những người phục vụ mặc đồng phục đang quan sát tỉ mỉ sắc mặt của quản lý.

Môi hắn dán lên môi cô, trong nháy mắt, miệng tràn ngập hương thơm, cạy mở hàm răng của cô.

Năm 1994 được nhắc đến là năm mà mặt phẳng xích đạo của mặt trời cách Bắc bán cầu gần nhất. Năm 1994 là năm phía Nam nước Pháp thiếu mưa trầm trọng, ánh sáng mặt trời kéo dài. Cũng trong năm đó, nho mọc đầy trong trang trại khiến các thương nhân buôn rượu cười không khép miệng lại được.

Mùa thu hoạch, những hầm rượu trong các hộ gia đình ở làng Jacques thuộc Bordeaux tràn ngập hương thơm nồng nàn. Ban đêm khi những giọt sương đọng lại trên đầu ngọn cỏ, thiếu nữ đương độ dậy thì vụng trộm đẩy cửa hầm rượu nhà mình, nhận lấy một thìa rượu mới.

Hương thơm của rượu vang năm 1994 xuyên qua đường hầm thời gian, lan tràn nơi đầu lưỡi của cô.

Nhắm mắt thừa nhận, chờ lát nữa nếu như những người kia cười bọn họ thì bọn họ sẽ nói, đây là phương pháp thưởng rượu độc đáo của Tiểu Pháp và Tiểu họa mi.

Cho đến khi giọt rượu ngọt ngào cuối cùng biến mất nơi đầu lưỡi, đôi môi gắt gao dán chặt trên môi cô mới lưu luyến rời đi.

Tiếng huýt sáo vang lên, ngày càng ầm ĩ.

Không chờ Lâm Phức Trăn mở miệng.

"Các cậu có muốn thử không, đây là cách thức thưởng rượu mới nhất mà mình cùng Lâm Phức Trăn vừa nghiên cứu được". Liên Gia Chú nói như thế.

Nhìn nhau cười.

Buổi tụ tập gần kết thúc, Lâm Phức Trăn nhận được điện thoại từ Liên Thánh Diệu. Di động của cô đặt trên bàn, cô ngồi bên phải Liên Gia Chú, màn hình báo tên người gọi không lọt vào mắt hắn cũng khó.

Liếc nhìn Liên Gia Chú một cái, Lâm Phức Trăn cầm di động rời khỏi chỗ ngồi.

Mở cửa ban công, cô tựa lưng vào tường nhận điện thoại.

"Hy vọng anh không quấy rầy em". Ngữ khí Liên Thánh Diệu có chút áy náy.

Có lẽ do đêm khuyên nên Liên Thánh Diệu nói nhiều hơn so với ngày thường, lải nhải luyên thuyên một đống chuyện.

Mở đầu là xin lỗi vì ngày đó không đưa cô về được, nói một hồi liền nhắc đến Liên Thánh Kiệt. Hắn lấy câu "từ trên trời rơi xuống đất" để hình dung trạng thái của anh trai mình. Ban ngày ngủ ở nhà, đói bụng thì ăn tạm gì đó, buổi tối lại đến hộp đêm. Thậm chí lúc thẻ bị đóng băng cũng không thể đến hộp đêm được. Trong lúc kể, hắn vô tình nhắc đến cô gái phục vụ ở sòng bạc tên Jenna. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, người phục vụ ấy như bị bốc hơi vậy.

"Người sắp đặt cạm bẫy này cho anh ấy đã chuẩn bị trước. Jenna mắc chứng sợ không gian kín, mà anh của anh cũng mắc chứng sợ không gian kín. Hai người mắc chứng sợ không gian kín làm sao không có đề tài nói chuyện với nhau được, không mắc mưu thì cũng..." Nói đến đây hắn liền cuống quít dừng lại. Liên Thánh Diệu ý thức được mình đã lỡ miệng tiết lộ.

Sau đó, hắn lại nói đến bố mình. Người nắm quyền cao thứ hai doanh nghiệp Liên thị bởi vì chuyện của con trai mà bị hạ xuống ba cấp.

Tin tức này cũng chứng minh người nắm quyền cao thứ hai doanh nghiệp Liên thị quả thực từng khiến cho nữ phục vụ ở sòng bạc Monte Carlo chết trên bàn phẫu thuật phá thai.

Chắc hẳn đôi bố con kia đã chọc giận Liên Chiêu Thành rồi.

Sau khi nói không ngừng nghỉ một đống chuyện, Liên Thánh Diệu hỏi đến Liên Gia Chú, những ngày qua em có ở cùng với Gia Chú không? Tình hình của Gia Chú như thế nào?

"Cậu ấy không có tinh thần gì lắm, hiện tại em cùng cậu ấy đang tụ tập bạn bè, anh có muốn nói chuyện điện thoại với cậu ấy không?"

"Không, không không... không cần". Ngắn ngủi dừng lại, sau đó "Quan hệ của Gia Chú và anh trai anh rất tốt, anh sợ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến học tập của nó. Em thay anh gửi lời đến nó, bảo nó không cần lo lắng, anh trai anh rất nhanh sẽ không sao nữa".

"Được thôi". Cô gật đầu trả lời.

"Cái này... vậy anh tắt đây".

"Được".

"Ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Lúc sắp ngắt điện thoại, Liên Thánh Diệu gọi cô lại: "Lâm Phức Trăn, những lời ngày đó anh nói với em đều không có nửa điểm đùa giỡn. Em là người con gái đầu tiên khiến anh nguyện hao tâm tổn trí như vậy".

"Cảm ơn".

"Lâm Phức Trăn".

"Ừm".

"Hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ lời anh nói ngày đó".

Dừng một chút, đáp lời "Vậy được" rồi cúp điện thoại.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Liên Thánh Diệu, Lâm Phức trăn tựa trên rào chắn của sân thượng đứng ngây ngốc. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên sau lưng, cô mới vuốt lại mái tóc bị gió đêm thổi loạn, quay đầu lại.

Hạ mi mắt, cô nhận lấy túi từ trong tay Liên Gia Chú.

Lúc rời khỏi khách sạn Paris đã là hơn 11 giờ khuya, sáng mai cô và Liên Gia Chú không có lớp học. Bình thường bọn họ sẽ quay về nhà của Liên Gia Chú ở thị trấn Èze.

Xe chạy đến chân núi, qua vài đoạn cua xuống dốc liền nhìn thấy đường rẽ, hướng bên trái là đường đến thị trấn Èze, hướng bên phải là về căn hộ của cô.

Tại ngã rẽ đó, Lâm Phức Trăn kêu một tiếng Liên Gia Chú.

Từ lúc lên xe đến giờ, Liên Gia Chú vẫn không nói gì.

Hắn cho xe chạy chậm lại, ánh mắt Liên Gia Chú vẫn tiếp tục nhìn về phía trước.

"Mình..." Lâm Phức Trăn thấp giọng nói, "Đêm nay... đêm nay mình nghĩ nên về nhà của mình".

Xe không rẽ về bên trái hay bên phải mà tìm một vị trí dừng lại.

Tay đặt trên chỗ lái, Liên Gia Chú xoay mặt sang nhìn cô, giọng nói đi kèm với vẻ đùa cợt nhàn nhạt: "Đừng nói với mình là cậu đột nhiên nhận ra bản thân là một thiếu nữ nhiệt tình yêu lao động, mấy việc như nấu cơm giặt giũ là một điều tuyệt vời mà cả đời luôn theo đuổi".

Tiểu Pháp vừa xúc động liền không buông tha người khác.

"Không phải vậy, Liên Gia Chú..."

"Không lẽ là vì cuộc gọi của Liên Thánh Diệu?", Liên Gia Chú nhanh chóng ngắt lời cô, "Người anh họ miệng lưỡi trơn tru của mình dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ khiến cậu rất thích đúng không, thích đến nỗi nghĩ rằng có thể một bên cùng anh họ của mình đưa đẩy qua lại, một bên lại cảm thấy việc sống cùng nhà với em họ của anh ấy là một việc thiếu đạo đức?"

"Liên Gia Chú!" Cô cao giọng, thở ra một hơi, "Không phải trước đây cậu luôn muốn đuổi mình đi sao? Hiện tại mình đã chủ động muốn đi, không phải cậu nên mừng rỡ mới phải?"

Liên Gia Chú đêm nay lái một chiếc xe mui trần, vị trí dừng xe hướng thẳng đến con ngõ nhỏ dẫn đến Địa Trung Hải.

Cô che chắn gió. Gió đêm từ bờ Địa Trung Hải thổi đến khiến mái tóc của cô dính hết lên mặt. Cô vừa mới vuốt ra một bên, gió lại lần nữa thổi tóc cô áp vào bên kia má khiến Lâm Phức Trăn bực bội trong lòng.

"Nhưng tối nay mình không có đuổi cậu đi". Liên Gia Chú vuốt mấy sợi tóc chạm vào đầu mày của cô, "Mình không đuổi cậu đi thì cậu không được phép rời đi. Hơn nữa, mình chưa bao giờ thật sự có ý đuổi cậu".

Cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là Liên Gia Chú chưa bao giờ thật tâm đuổi cô đi. Thỉnh thoảng hắn còn trêu chọc cô quanh năm suốt tháng ở trong nhà hắn ăn uống thoải mái có thể tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt.

Nói ra cũng thật lạ, mái tóc của cô trong tay Liên Gia Chú rất ngoan ngoãn. Cuối cùng, một vài lọn tóc dán chặt bên má cô được bàn tay hắn vuốt ra sau tai. Khuôn mặt không bị gì cản trở hiện ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve một bên gò má.

Giọng nói như thể thở dài: "Lâm Phức Trăn, cậu đúng là cô gái không tim không phổi. Tiểu hoạ mi có sở thích ăn uống khác biệt, cá viên phải là Ôn Châu, mì vằn thắn phải đến từ Quảng Đông, cậu nghĩ một người đầu bếp Ôn Châu cùng một người đầu bếp Quảng Đông trong nhà mình chỉ là trùng hợp xuất hiện thôi sao?"

Hàng mi run rẩy, ánh mắt chậm rãi hướng xuống.

"Gia... Gia Chú..." Thanh âm hơi run, "Dì Daisy đã gọi cho mình, cậu cũng biết tháng bảy này mẹ mình sẽ đến thăm nước Pháp. Nhiều người biết rõ, cô con gái duy nhất của đặc phái viên Trung - Pháp đang sống ở Pháp. Ngoại trừ cái tên Lâm Phức Trăn thì cô ấy còn có một cái tên khác. Mà cái tên đó so với tên thật của mình còn nổi tiếng hơn rất nhiều, Gia... Gia Chú, dì Daisy nói, mình lúc nào cũng ở nhà cậu sẽ không tốt. Gia Chú, bây giờ chúng ta cũng đã hai mươi tuổi rồi, mình... mình không thể nói với những người kia lý do mình luôn ở lại nhà cậu chỉ đơn giản là làm bài tập cùng nhau và trao đổi chuyện học hành".

Niềm vui nhàn nhạt từ khoé miệng lan tràn đến đáy mắt, sau đó là toàn bộ đôi mắt.

"Mọt sách nhỏ". Hơi thở nhẹ tựa như cánh bướm đầu xuân, vừa qua buổi trưa liền vỗ cánh, "Cậu bây giờ thật đúng là con mọt sách nhỏ".

Nhíu mày, chun mũi lại.

"Cậu nói đúng, chúng ta cứ ở cùng một chỗ thật sự không phải làm bài tập, cũng không phải trao đổi chuyện học hành".

Trong nháy mắt, hai gò má cô phiếm hồng.

Xe rẽ hướng bên phải, hắn không nói gì, cô cũng im lặng. Cho đến khi nhìn thấy cái biển chỉ đường hình tam giác kia, Lâm Phức Trăn mới ý thức được bọn họ đã vượt qua mất rồi.

Đây là như thế nào? Bọn họ trước giờ đều chưa từng phạm phải sai lầm cấp thấp thế này.

"Gia Chú, xe vượt qua rồi". Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Sau khi quay đầu, xe dừng lại trước đầu ngõ dẫn vào căn hộ của cô.

Chỗ Lâm Phức Trăn ở gần biển. Con đường xây dọc theo bờ biển ngăn cách với khu dân cư. Cũng giống như rất nhiều phố nhỏ điển hình ở miền Nam nước Pháp, kiến trúc căn hộ của cô nằm trên một sườn dốc, cao thấp không đều, con ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, mỗi một tầng lầu rất đơn sơ, nhưng may là ở đây trị an khá tốt.

Đi hết một nửa con ngõ nhỏ, lên bậc thang.

Năm cái bậc thang còn sót lại hai cái, người dừng bước trước là hắn. Khi chỉ còn nửa bước chân nữa thì đến bậc thang thứ tư, cô liền rụt chân lại, lúc đó hắn cũng đứng im bất động.

Bốn cái chân giẫm lên bậc thang thứ ba, hai bên bậc thang đều là tường thấp được đẽo gọt từ đá, cô lui về sau một bước, thắt lưng liền dán sát trên bờ tường thấp, tay đặt trên vai hắn, cô nhón chân giống như treo trên người hắn, để hắn thuận thế bắt được môi mình.

Ngậm lấy cánh môi, lực mút vào vừa phải. Sau nhiều lần trăn trở, buông ra lại mút vào, cho đến khi trên cánh môi truyền đến tình ý lan tràn xuống toàn thân. Cơ thể đang bám lên người hắn dường như biến thành dòng nước chảy mềm mại, cứ như một giây sau là xụi lơ ngã xuống đất, bàn tay đặt ngang lưng cô trong nháy mắt tăng thêm lực. Cùng lúc đó, hành trình tiến quân cướp đoạt của đầu lưỡi bắt đầu.

Hai cánh môi đều bị hắn ngậm lấy, tay cô đặt trên vai hắn siết chặt, dùng chính đôi môi mềm mại của mình bắt lấy đầu lưỡi của hắn, cho đến khi hai người hoá thành hai chú cá linh hoạt dưới đáy biển sâu.

Nhiều buổi đêm, hắn đã hôn cô ở chỗ này. Đôi khi đứng ở bậc thềm thứ nhất, đôi khi đứng ở bậc thềm thứ hai, dù cho bậc thềm thứ nhất hay bậc thềm thứ năm đều khiến hắn rất vui vẻ.

Gió thổi làm động chuông gió dưới mái hiên nhà, kêu leng keng, leng keng...

Đèn trong sân bật sáng. Ánh sáng từ sân nhà bủa vây tường rào, xuyên qua khe hở như từng đoá hoa nở rộ phản chiếu lên người bọn họ. Hắn buông cô ra, cô tựa đầu lên bờ vai hắn, cánh tay buông thõng xuống.

Chắc là Sophia đã mở đèn, dì Daisy đã bảo Sophia đến đây để giúp đỡ cô.

Điều chỉnh tốt hơi thở, cô nói mình phải vào nhà rồi.

"Ừm". Hắn nhàn nhạt đáp một câu.

Chân đạp lên bậc thang thứ tư.

"Lâm Phức Trăn".

Hạ mắt, nhìn tay mình. Bàn tay cô hiện giờ bị hắn gắt gao nắm lấy.

Ai cũng không mở miệng.

Chuông gió dưới mái hiên nhà kêu mấy tiếng thanh thuý, giống như gió lại lớn hơn một chút.

Hắn dùng giọng điệu trầm thấp trước nay chưa từng có: "Lâm Phức Trăn, có muốn cùng mình tốt hơn không?"

*Ở đây bạn Chú dùng từ "" bình thường có thể hiểu là "tốt" nhưng xét trên ngữ cảnh câu này cũng có thể hiểu là bạn Chú đang tỏ tình với bạn Trăn, kiểu như "Có muốn hẹn hò với mình không?", hay "Có muốn ở cạnh mình không?". Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì mình giữ lại cái nghĩa "tốt" trong câu vì thứ nhất là ở văn án có tiết lộ của bạn Trăn đề nghị nếu bạn Chú giúp bạn Trăn thì bạn Trăn sẽ "tốt" với bạn Chú. Thứ hai là do mình nghĩ với tính cách cao ngạo của bạn Chú và trường hợp tình đầu e ấp này thì chắc chữ "tốt" giống như một chút mời gọi, một chút bộc lộ nhưng không quá đà, kiểu tình yêu gà bông trong sáng í. Sau này khi tình yêu chín muồi rồi thì mình sẽ dùng từ ngữ theo cấp tăng tiến để phù hợp hơn. Mọi người xem góp ý thử cho mình có nên đổi lại hay không nha!

"Nếu cậu cùng mình tốt hơn thì lúc nào cậu cũng có thể ở lại nhà mình".

Đinh---- đang-----

Vào khoảnh khắc cuối cùng, gió ngừng thổi, vô cùng yên tĩnh.

Chuông gió cũng tĩnh lặng, nhưng lại giống như có một tiếng động khác chói tai hơn.

Thịch, thịch, thịch.

Là trái tim của ai đang thình thịch không ngừng? Mờ mịt dõi mắt khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi tay siết chặt.

Hơi kéo về, hắn liền buông cô ra.

Lúc tiếng chuông gió tiếp theo vang lên, Liên Gia Chú khôi phục giọng nói như trước: "Ý kiến của mình như thế nào?"

Không lên tiếng, lại trầm mặc.

"Lâm Phức Trăn, lời mình vừa nói không phải chuyện đùa". Hắn dịu dàng nói.

"Mình biết".

Cô cúi đầu nhìn giày, cô hỏi hắn vì sao?

"Vì sao là vì sao?"

"Vì sao lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Ở cạnh cậu khiến trong lòng mình thoải mái", hắn nói, "Đi một vòng lớn cuối cùng mình phát hiện cậu mới là cô gái thích hợp nhất. Cậu từng nói cậu là cô nàng lười biếng, thật ra Liên Gia Chú cũng rất lười. Hắn ta lười khi phải bỏ thời gian để đi tìm một cô gái thích hợp với hắn".

Dưới hiên nhà, tiếng chuông gió đinh đang đinh đang không ngừng. Ngẩng đầu lên, Lâm Phức Trăn nhìn khung cửa sổ hướng Đông Nam. Tấm rèm sau khung cửa sổ lay khẽ, cuối cùng yên tĩnh, đó là phòng của Sophia.

Nhìn đến xuất thần.

Bên tai hắn nói: "Hai người chúng ta rất thích hợp, không phải sao?"

Gia Chú là đang ám chỉ cô bé hư hỏng lớn lên biến thành cô gái lười biếng và cậu bé hư hỏng lớn lên biến thành thiếu niên lười biếng sao? Vì vậy Lâm Phức Trăn lúc nhỏ hư hỏng khi lớn lười biếng cùng với Liên Gia Chú lúc nhỏ hư hỏng khi lớn lười biếng là thích hợp, là trời sinh một đôi sao?

Suy nghĩ kia khiến trong lòng Lâm Phức Trăn có chút vui sướng. Không để niềm vui từ đáy lòng lan ra khoé miệng, cô liền bị hắn ôm vào ngực.

"Lâm Phức Trăn, đây là lần đầu tiên mình căng thẳng trước mặt một cô gái như vậy". Hắn nói.

Giọng điệu hắn như thể, có bảy phần căng thẳng, thêm hai phần cao ngạo đặc biệt thuộc về Tiểu Pháp. Còn sót lại một phần kia giống như chuông gió lay động, vừa nhanh lại khó nắm bắt.

Tay cô áp lên lồng ngực hắn, nơi ấy một mảnh yên tĩnh. Vậy ra tiếng thình thịch không ngừng kia không phải xuất phát từ nơi này.

Ở đây có hai người, nhưng chỉ có một bên rối loạn, cũng chỉ có một trái tim thình thịch không ngừng, nghe có chút cô đơn.

Nhắm mắt lại, cô nói Gia Chú, hãy cho mình ít thời gian.

"Được".

"Trước khi mình suy nghĩ rõ ràng, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt, cũng không nên gọi điện thoại".

"Lâm Phức Trăn..."

"Sau khi trở về từ party của Andrew, mình sẽ cho cậu câu trả lời chính xác".

"Được rồi", hắn ôn nhu chạm khẽ vào mấy sợi tóc trên trán cô, "Đều nghe cậu".

Giống như những lần tạm biệt buổi đêm, ôm nhau, nói ngủ ngon.

Sau hai bậc thềm cuối cùng là con đường mòn dài ba thước, đi hết con đường mòn dài ba thước ấy.

Cô đứng ở cửa, quay đầu lại, xung quanh ngoại trừ bậc thang, những thứ khác giống như được bao trùm trong ngọn lửa đỏ rực của sắc hoa giấy. Bờ biển xanh thẳm đầy nắng này lúc nào cũng phản chiếu lên giàn hoa giấy tạo thành những đóm lửa rực rỡ.

Mà hắn đang đứng giữa ngọn lửa đỏ rực ấy, gương mặt anh tuấn vô song.

Kéo cao khoé miệng, hướng về hắn mỉm cười.

Bắt đầu là mỉm cười, còn kết thúc là gì thì Lâm Phức Trăn cũng không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro