CHƯƠNG 26: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Ngày hôm sau, Lâm Phức Trăn nhận được điện thoại của Diệp Vân Chương.

Diệp Vân Chương nói cho cô biết, văn phòng thư ký vừa mới nhận cuộc gọi từ Liên Chiêu Thành. Doanh nghiệp Liên thị có kế hoạch đầu tư tại nước Mỹ. Một doanh nghiệp đầu tư tại Mỹ cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung - Mỹ trao đổi cũng là chuyện bình thường.

Những vấn đề trao đổi tham vấn công việc trước đó đều là người phụ trách đầu tư nước ngoài của Liên thị cùng văn phòng thư ký của Bộ Thương mại. Đây là lần đầu tiên văn phòng thư ký nhận được cuộc gọi từ người lãnh đạo của doanh nghiệp Liên thị.

Do mối quan hệ giữa con cháu hai nhà nên mỗi khi gặp mặt, Lan Tú Cẩm và Liên Chiêu Thành đều không nói đến việc công. Vì để tránh hiềm nghi nên những cuộc gọi cá nhân họ cũng không tiếp. Thời gian cùng địa điểm gặp mặt gia đình đều thông qua báo cáo từ văn phòng thư ký.

Vậy mà lần này Liên Chiêu Thành lại đích thân gọi điện đến văn phòng thư ký, tất nhiên là không muốn để nhân viên qua loa làm cho có. Cuối cùng điện thoại cũng được chuyển tiếp đến phòng làm việc của Lan Tú Cẩm.

Trong điện thoại, Liên Chiêu Thành nói nửa đùa nửa thật, hy vọng về sau lúc không bạn bạc công việc có thể dùng một loại quan hệ khác để nói chuyện. Liên Chiêu Thành cũng nhiều lần nhắc đến chuyện ông ấy rất thích Vian.

"Phức Trăn, cháu cùng Liên Gia Chú..."

"Chú Diệp, cháu và Liên Gia Chú vẫn như cũ". Lâm Phức Trăn ngắt lời Diệp Vân Chương, lát sau lại nói thêm một câu, "Sau này mọi việc tiến triển thế nào cũng rất khó nói. Chú Diệp, chú cũng biết là từ nhỏ đến lớn, cháu chỉ có thể chơi cùng Gia Chú".

"Chú sẽ chuyển lại những lời này đến mẹ cháu".

Trong những ngày tiếp theo, Lâm Phức Trăn không còn bắt gặp Phương Lục Kiều ở Học viện Ryder. Linda nói cho cô biết Andrew đã nghỉ học suốt một tuần, Andrew xin nghỉ là vì cái gì chứ?"

"Chắc là vì theo đuổi con gái". Linda nói giọng ghét bỏ.

Chiều thứ sáu, Lâm Phức Trăn lần nữa nhìn thấy Phương Lục Kiều.

Vẫn là đứng trước Học viện Ryder, áo sơmi màu nhạt biến thành áo sơmi sọc caro, trong tay vẫn cầm theo tấm bìa cứng, trên tấm bìa cứng đó viết rõ muốn gặp mặt Liên Gia Chú đối chất.

Lý do Phương Lục Kiều muốn gặp mặt Liên Gia Chú đến nay cũng không rõ ràng lắm. Những người từng hỏi cô ta vấn đề này đều nhận được câu trả lời: Đây là chuyện riêng của tôi.

Ừm, nghe qua thật đúng là cô gái rất nguyên tắc.

Không chỉ rất nguyên tắc mà còn rất vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác, những công nhân làm việc ở xưởng nước hoa Fragonard đều trăm miệng một lời.

Thương hiệu nước hoa mang tên Vian sẽ được ra mắt vào năm sau. Từ ý tưởng đến thiết kế hay doanh số tiêu thụ, dì Daisy đều giao cho xưởng nước hoa Fragonard xử lý. Đây là những việc mà thỉnh thoáng nhà xưởng nước hoa đẳng cấp này sẽ tiếp nhận, bọn họ gọi đây là "theo sát thời đại".

Mấy ngày trước, Lâm Phức Trăn có trao đổi điện thoại với nhà thiết kế của Fragonard, trong lúc tán dóc, cô bâng quơ hỏi về học viên có tên Phương Lục Kiều. Ấy vậy mà người này lại biết đến Phương Lục Kiều.

Phương Lục Kiều là một trong số mười lăm học viên nổi trội nhất được tuyển chọn tại khu vực châu Á của xưởng nước hoa Fragonard. Trong số mười lăm học viên này cũng chỉ có Phương Lục Kiều là người Trung Quốc, có thể nói Phương Lục Kiều là người xuất sắc nhất trong số 1,4 tỷ dân đến từ đất nước này.

Đối với cô gái Trung Quốc kia, nhân viên làm việc ở Fragonard đều đánh giá rất tốt. Từ thái độ vô cùng nghiêm túc đến việc đối đãi chân thành với người khác, không chỉ có thế, Phương Lục Kiều còn được cấp trên xem là tân học viên có tương lai trở thành "bậc thầy về mũi" nổi tiếng.

Bậc thầy về mũi còn được gọi là bậc thầy khứu giác. Mỗi một nhãn hiệu nước hoa mới ra đời đều không thể thiếu được các bậc thầy về khứu giác này.

Lâm Phức Trăn nhìn Phương Lục Kiều, hình ảnh này y như đúc lần đầu cô ta xuất hiện tại đây. Trên tay cầm tấm bìa cứng, ánh mắt quật cường nhìn về phía trước, như thể cái người mà cô ta đang tìm kiếm đang xuất hiện trước mặt vậy.

Hôm nay, Phương Lục Kiều có 80% cơ hội nhìn thấy Liên Gia Chú.

Buổi chiều Liên Gia Chú có lớp học. Có lẽ qua nửa tiếng nữa, xe của Liên Gia Chú sẽ chạy qua trước mặt Phương Lục Kiều, nếu như lúc đó Phương Lục Kiều vẫn còn đứng ở đây.

Thoáng nhìn xung quanh Phương Lục Kiều, không thấy gì cả, cái tên Andrew này đã đi đâu rồi. Thời cơ tốt như vậy, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, có lẽ một cái ô che nắng hoặc một bình nước sẽ có ích hơn rất nhiều những bó hoa cứ cách mười lăm phút lại được tặng một lần.

Phương Lục Kiều vừa nhìn là dạng con gái thực thụ.

Không biết trò chơi của Andrew tiến triển thế nào, nếu như không phải trước đó từng cam kết với Andrew, trước khi trò chơi này kết thúc thì hai bên không được liên lạc cá nhân với nhau, cô thật sự rất muốn gọi điện thoại hỏi hắn đang làm cái gì.

Mà lúc này, cách thời gian Andrew tổ chức buổi party mừng trở lại còn không đến năm mươi tiếng nữa.

Buổi party mừng trở lại được ấn định sẽ tổ chức ở khán phòng của Học viện Ryder. Vì lần đầu đích thân andrew tự bỏ tiền túi để trang hoàng buổi party nên có rất nhiều bong bóng rực rỡ sắc màu, hoa tươi, rượu champagne cùng vô vàn thứ khác.

Thậm chí hắn còn thuê cả một đội ngũ bắn pháo hoa, đồng hồ đếm ngược được đặt trong khán phòng.

Mọi người đều biết gia tộc của Andrew xưa nay đều vô cùng kiêu ngạo, chỉ mong với những chiêu trò này không biến buổi "party mừng trở lại" thành "party tự nâng đá đập vào chân mình".

Lâm Phức Trăn gõ gõ vào tay lái, xe chạy sát chỗ Phương Lục Kiều hướng về sân trường.

3 giờ 10 phút, Lâm Phức Trăn nhận được điện thoại của Linda.

Linda vô cùng đắc ý, Liên Gia Chú đến nhìn cũng không thèm nhìn cô bé lọ lem vừa học vừa làm đó. Khi có người nhắc nhở cô ta rằng chủ nhân của chiếc xe thể thao màu xám vừa lướt qua chính là người mà cô ta muốn tìm.

Cô nàng ngay lập tức đuổi theo hướng xe chạy.

"Đúng là ngu ngốc, hai chân con người sao có thể đuổi kịp chiếc xe đó chứ". Linda cười khanh khách, "Yann cũng không phải cái tên ngu xuẩn Andrew".

Trong mắt Linda, cô gái mặc đồ không đến 20 đồng euro cũng giống như phần lớn các cô gái trẻ làm việc ở sòng bạc Monte Carlo.

Mục đích không phải vì kiếm ít đồng bạc lẻ mà là muốn tìm được một đại gia bao nuôi mình. Chẳng qua là, đối lập với những cô gái trẻ tuổi phục vụ ở sòng bạc Monte Carlo, cô ta mặc quần áo giản dị như thế lại càng có mưu đồ.

Vì sao Phương Lục Kiều còn tiếp tục xuất hiện. Theo cách nói của Linda chính là muốn làm dáng, hoặc là muốn một chiếc bánh kem lớn hơn.

So với Andrew thì Liên Gia Chú đúng thật là chiếc bánh kem lớn hơn rất nhiều.

Buổi tối thứ bảy, Lâm Phức Trăn mơ thấy một giấc mộng. Có lẽ không nên xem là một giấc mộng, vì trong đầu óc hỗn loạn của cô giống y hệt như cảnh tượng đã từng xuất hiện ở quá khứ.

Trong thế giới hỗn loạn ấy, Lâm Phức Trăn tuổi hai mươi đứng một bên, nhìn thấy mẹ đang kéo tay Lâm Phức Trăn tuổi mười hai đi đến trước cửa sổ, người phụ nữ có thể đối diện chất vấn chủ tịch EU trông vô cùng tuyệt vọng.

Ánh mắt tuyệt vọng mà giọng nói cũng đau khổ: "Lâm Phức Trăn, nếu con thật sự chân thành yêu một người đàn ông thì hãy nhớ kỹ, nhất định phải biến thành kiểu phụ nữ như thế".

Nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ, Lâm Phức Trăn mười hai tuổi nhìn thấy người phụ nữ đứng dưới gốc cây ngô đồng, vừa nhỏ bé lại yếu mềm.

Lắc đầu lùi lại.

"Không, không, mẹ, con sẽ không". Lâm Phức Trăn mười hai tuổi cùng Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi đồng thanh một lời.

Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi vừa tỉnh lại không ngừng lẩm bẩm tự nói với mình, còn Lâm Phức Trăn mười hai tuổi lại biến mất không thấy đâu.

Mấy giờ sau, cô nhìn lên trần nhà đến ngẩn người.

Đó cũng là thời khắc mà Lâm Phức Trăn hận Lâm Mặc nhất.

Lâm Mặc phản bội khiến Lan Tú Cẩm tuyệt vọng. Ánh mắt tuyệt vọng của Lan Tú Cẩm trở thành bóng ma to lớn đè ép trong lòng cô, ngày qua ngày, bóng ma kia càng tích càng nhiều, cùng với cô trưởng thành.

"Lâm Phức Trăn, nếu con thật sự chân thành yêu một người đàn ông thì hãy nhớ kỹ, nhất định phải biến thành kiểu phụ nữ như thế".

Không, vĩnh viễn sẽ không.

Giấc mơ tối hôm qua khiến cả ngày nay Lâm Phức Trăn không có tinh thần. Trạng thái vô hồn mệt mỏi ấy kéo dài đến tận buổi tối.

Khi xuất hiện ở khán phòng của trường, Lâm Phức Trăn thật sự bị Andrew làm cho hoảng sợ. Khán phòng nghiễm nhiên lại bị biến thành vũ hội của những điệu valse một đêm trước lễ mừng năm mới thời Trung cổ.

Một phần ba học viên của Học viện Ryder đều có mặt ở khán phòng này.

Người thừa kế gia tộc Andrew đã tập trung gần ngàn người đến đây với lý do nhìn xem "chương trình thực tế thú vị".

Những gương mặt nam nữ trẻ tuổi quen thuộc có, không quen thuộc cũng có, họ đều theo điệu nhạc điện tử vặn vẹo thân hình. DJ ở đây thường giơ bàn tay lên cao hét to.

Người phục vụ đeo nơ giống chuột Mickey tay bưng khay xuyên qua đám người. Từng chùm từng chùm ánh sáng từ trần nhà đan xen chiếu xuống, đem cả khán phòng biến thành một tấm lưới vô hình.

Thứ bắt mắt nhất chính là đồng hồ đếm ngược thời gian được đặt trên sân khấu hình tròn.

Vẫn còn khoảng 34 phút nữa đồng hồ mới trở về con số 0.

Nhìn qua lần lượt từng khuôn mặt ngập tràn biểu cảm hiếu kỳ, trong lòng Lâm Phức Trăn thầm than không ổn.

Những đám con cháu thế gia kia có lẽ vẫn không rõ, kiêu căng đôi khi có thể giúp người ta khoe khoang nhưng cũng có khả năng khiến người đó rước lấy tai hoạ.

Andrew mang tất cả quản gia trong nhà hắn đến đây. Dưới sự hướng dẫn của quản gia nhà Andrew, Lâm Phức Trăn được đưa đến phòng dụng cụ.

Phòng dụng cụ lúc này tạm thời được thay bằng ghế lô. Cô là người thứ sáu xuất hiện trong khu ghế lô này. Vẫn còn hai chiếc ghế trống, một cái là của chủ nhân bữa tiệc, một cái khác thuộc về Liên Gia Chú.

Bàn của cô nằm cạnh bàn của Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn vừa ngồi vào chỗ, Linda ở phía đối diện cô liền nhích lại gần, chớp chớp mắt: "Cậu và Yann giận nhau à?"

"Sao lại hỏi vậy?" Lâm Phức Trăn đưa túi của mình cho người phụ vụ đang chờ bên cạnh.

"Buổi tối thứ năm lúc mọi người tụ tập, Yann nói cậu có chuyện. Lúc mình lén hỏi người giúp việc nhà hắn thì biết được mấy ngày nay cậu đều không ở trong nhà. Các người trước kia không phải cả ngày đều ở cùng một chỗ sao?" Linda thì thầm nói.

"Trước kia mình cả ngày đều ở cùng một chỗ với cậu ấy sao?"

Linda cật lực gật đầu: "Các cậu giống như muốn biến thành cặp song sinh ấy".

Cặp song sinh?

Nhún vai, Linda không chỉ là một người ảo tưởng mà còn có thần kinh không ổn định. "Lệnh phục vụ lao động xuyên quốc gia" đã trở thành sự kiện nổi tiếng ở Pháp thời gian gần đây.

Năm ngoái, Linda đua xe suốt đêm ở Nga. Việc đua xe cả đêm đối với đám người này cũng không phải chuyện mới, vấn đề là cái người kia lại rất ngu xuẩn.

Cô ta mang siêu xe thể thao của mình chạy vào làn đường dành riêng cho Tổng thống Nga, sau đó còn tranh thủ gọi điện thoại cho bạn mình, nói rằng cô đã hù doạ hết đám người Nga, không ai dám cản đường cô nữa.

Vì hành động ngu xuẩn của Linda mà cô ta đổi lấy lệnh phạt lao động công ích 59 giờ xuyên quốc gia. Vào mỗi cuối tuần, Linda phải ngồi máy bay sang Nga để thực hiện hai giờ phục vụ lao động công ích.

Lúc này, Lâm Phức Trăn không có sức lực thảo luận với hạng người này về vấn đề cô và Liên Gia Chú có phải cặp đôi song sinh hay không. Cô cầm lấy di động.

Chờ lúc Linda tự cảm thấy nhàm chán tìm người khác nói chuyện, Lâm Phức Trăn mới ngẩng đầu lên.

Lúc cô vừa ngước nhìn, liền bắt gặp Liên Gia Chú.

Áo sơmi trắng cùng vài sợi tóc loà xoà trên trán. Có vẻ hắn vừa kết thúc buổi biểu diễn, giống như mọi ngày, vừa rời khỏi sân khấu, ánh mắt liền có thể tìm thấy cô. Vừa nhìn vừa bước chân về phía trước.

Dưới cái nhìn đó, bàn tay cô đặt trên bàn liền thu lại để trên gối. Chưa đến nửa giây sau, bàn tay đã đặt trở lại trên bàn, ngón tay vô ý còn chạm vào ly cocktail.

Liên Gia Chú ngồi xuống cạnh cô.

Ước tầm qua năm phút, nhìn về phía trước, cô hỏi hắn, Gia Chú, cậu nhìn mình như thế là sao?

Cô bị ép quay mặt sang Liên Gia Chú, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phức Trăn cụp mắt, rủ hàng mi nhìn cái tay đang nắm lấy cằm mình.

Giọng cô mang theo chút tức giận, cùng một chút cảnh cáo: "Liên Gia Chú".

Hắn không những không buông tay, ngược lại còn kề sát về phía cô: "Tiểu hoạ mi, mới mấy ngày mà cậu đã gầy thế này".

Lâm Phức Trăn là kiểu người dễ béo dễ gầy, đúng thật, mấy ngày này cô có chút gầy hơn trước, nhưng Liên Gia Chú sao có thể nói khoa trương như vậy?

Cứng đầu nhướng mày: "Đó là ảo giác của cậu thôi".

Cũng không biết vì sao, lúc này Lâm Phức Trăn không muốn nghe thấy mấy lời như "cậu gầy hơn rồi" từ trong miệng Liên Gia Chú.

Đặc biệt là! Lúc tâm trạng của cô không yên thì Liên Gia Chú lại vô cùng bình tĩnh, không có gì khác biệt so với ngày thường, điều đó khiến trong lòng cô vừa giận vừa hờn.

Liên Gia Chú than thở: "Nếu biết rõ mấy ngày qua cậu đã gầy thành thế này, mình nhất định sẽ cưỡng chế mang hai người đầu bếp Trung Quốc đến nhà cậu. Thời gian này cậu không ở đó, bọn họ đều cả ngày ngủ gà ngủ gật".

Ánh mắt cô vẫn như cũ rơi xuống bàn tay đang giữ lấy cằm mình.

"Thật may là những chỗ không nên nhỏ cũng không có gầy đi". Liên Gia Chú ngày càng nghiêm trọng hơn, hắn tựa sát vào người cô, chóp mũi hắn cơ hồ chạm lên chóp mũi cô, bàn tay giữ cằm cô tăng thêm lực, nâng mặt lên. Chóp mũi hắn lướt qua chóp mũi cô, sau đó di chuyển lên trán, một giây sau, hơi thở phả bên tai, "Bọn họ nói cho mình biết, nếu một lượng mỡ trong cơ thể giảm đi sẽ giải phóng rất nhiều năng lượng. Mình đoán, hiện tại nếu cho vào nó sẽ càng chật hơn, Tiểu hoạ mi, chúng ta có nên tìm một nơi để kiếm chứng lý luận này hay không?"

Khôi phục tinh thần, gò má cô trong nháy mắt như muốn bốc hoả. Đem toàn bộ sức lực cả người đều dồn lại một chỗ, vừa trợn mắt, nhấc chân, hung hăng đạp mũi giày hắn.

Liên Gia Chú cười buông cô ra.

Lúc đồng hồ đếm ngược báo chỉ còn ba phút nữa, tất cả mọi người đều tự động trở về chỗ của mình.

Lúc đồng hồ đếm ngược còn hai phút, DJ tắt nhạc, dù rằng Andrew không giải thích rõ thứ "chương trình thực tế thú vị" trong miệng hắn xuất hiện thế nào, chương trình thực tế thú vị đó là cái gì.

Nhưng có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng hắn, người thừa kế của gia tộc Andrew nhất định sẽ để cho bọn họ nhìn thấy điều thú vị. Vì "buổi đấu giá xe Hummer của chính phủ Pháp" vào tháng hai rất thú vị.

Nhân vật chính của "buổi đấu giá xe Hummer của chính phủ Pháp" chính là Andrew.

Andrew có một phiên bản mở rộng của xe Hummer. Vì để biểu hiện rằng gia tộc Andrew rất có mắt thưởng thức nên hắn đã liên tiếp ba ngày liền lái chiếc xe Hummer ấy đến Đại lộ vào lúc rạng sáng. Không những thế, hắn còn cùng với hai ba người bạn thân trổ tài đua xe ngay trên đường.

Nhận được rất nhiều đơn khiếu nại qua điện thoại, cảnh sát Paris đã tịch thu chiếc xe Hummer của Andrew.

Tháng hai, để cảnh cáo những kẻ nhà giàu đem đường phố công cộng thành nơi đua xe, chính phủ Paris đã công khai buổi bán đấu giá những chiếc siêu xe của đám thiếu gia phú nhị đại bị bắt giữ lúc trước, trong số đó có cả chiếc xe Hummer của Andrew.

Tại buổi bán đấu giá, Andrew đích thân mang theo ảnh chụp của chiếc xe Hummer. Hoàn toàn phù hợp với quy định của sự kiện, các quan chức chính phủ Pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân chiếc xe này dùng phương thức khác mang chiếc xe của hắn về.

Càng làm cho chính phủ Paris mất mặt hơn là, chưa đến nửa tiếng sau, chiếc xe Hummer lần nữa xuất hiện trên Đại lộ Champs Élysées, tốc độ nhanh hơn, khiến cho đám xe cảnh sát đều bị bỏ lại ở phía sau.

Andrew đem hình ảnh cùng video ghi lại cảnh hắn nhiều lần trêu chọc xe cảnh sát tại Đại lộ Champs Élysées tung lên mạng.

Hậu quả chính là chiếc xe Hummer của Andrew một lần nữa trở thành tài sản chung của cảnh sát Paris. Rất nhanh, chiếc xe được đưa đến buổi đấu giá. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cảnh sát đã chỉnh sửa lại quy định của buổi bán đấu giá.

Khiến cảnh sát chỉnh sửa quy định của mình đã trở thành chiến công của Andrew. Sự kiện "buổi bán đấu gia xe Hummer của chính phủ Pháp" cũng trở thành đề tài tán dóc để mọi người cười nhạo cảnh sát Paris.

Thế nên rất nhiều người ở đây tin tưởng, một khi đồng hồ đếm ngược dừng lại thì "chương trình thực tế thú vị" trong miệng Andrew nhất định sẽ khiến ai cũng hài lòng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc đồng hồ đếm ngược.

Cuối cùng, đồng hồ đếm ngược cũng trôi qua giây sau cuối, hô hấp của tất cả mọi người như ngừng lại.

Nhưng mà---

Lúc đồng hồ đếm ngược dừng lại, xung quanh vẫn yên tĩnh. Một màn xuất hiện vừa ảo diệu vừa tuyệt hảo trong đầu của đại đa số người ở đây đều không có gì.

Một vài phút trôi qua từ khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, nhiều người vẫn không từ bỏ ý định, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Xung quanh một mảnh im ắng. Một bộ phận người đưa mắt nhìn nhau, DJ không nhận được chỉ thị kế tiếp nên đành ngây ngốc đứng đó.

Ước chừng thêm hai phút trôi qua.

Quản gia nhà Andrew bước lên sân khấu thay mặt chủ nhân của mình gửi lời xin lỗi cùng tuyên bố, bởi vì một chút lý do trục trặc kỹ thuật nên chương trình thực tế thú vị bị huỷ hỏ.

Vì số lượng phiếu mua hàng tại trung tâm thương mại phát ra khá nhiều nên mọi người đều lựa chọn trầm mặc rời đi.

Một hai người vì cố tình đến đây nên huỷ bỏ buổi hẹn với người quan trọng bắt đầu càu nhàu. Bọn họ không rõ lắm cái lý do trục trặc kỹ thuật là gì, việc để quản gia đứng ra xin lỗi cũng không hề có thành ý, không phải nên là chính mình bước ra xin lỗi sao? Còn có, Andrew hiện đang ở đâu?

Như vậy lúc này, Andrew đang ở đâu?

"Cho đến một khắc cuối cùng khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, mình mới ý thức được, trên thế giới này cũng có dạng con gái cho dù hoa tươi hay châu báu đều không đả động được".

Trong khán phòng, vẻ mặt Andrew vô cùng uể oải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro