CHƯƠNG 27: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Lúc đồng hồ đếm ngược còn lại năm phút, cánh cửa khu vực ghế lô bị đẩy ra, thành viên cuối cùng xuất hiện, đó cũng chính là chủ nhân của buổi "party mừng trở lại" này.

Andrew vừa ngồi xuống vị trí ghế lô của mình liền yêu cầu ly bia lớn nhất. Uống xong ly bia, hắn ta yên tĩnh nhìn trần nhà đến ngẩn người. Cho đến khi đồng hồ đếm ngược đã ngừng lại, hắn vẫn còn ngơ ngẩn.

Rõ ràng cái "chương trình thực tế thú vị" đã không còn nữa. Người tự nhận là "mình biết rõ Andrew đang nghĩ gì" - Carter đã gọi điện cho quản gia nhà Andrew.

Mười phút trôi qua kể từ khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, những vị khách quý cũng rời đi gần hết.

DJ cùng đội ngũ bắn pháp hoa đang thu dọn đạo cụ và phục trang. Nhóm nhân viên phục vụ lau dọn sạch sẽ khán phòng.

Lúc Andrew vẫn còn ngẩn người, Linda đá hắn một cái.

"Cho đến một khắc cuối cùng khi đồng hồ đếm ngược dừng lại, mình mới ý thức được, trên thế giới này cũng có dạng con gái cho dù hoa tươi hay châu báu đều không đả động được".

Trong khán phòng, vẻ mặt Andrew vô cùng mệt mỏi.

Những lời này không nằm ngoài suy nghĩ của Lâm Phức Trăn.

Mặc dù cô và Phương Lục Kiều không nói chuyện nhiều với nhau, dù cho từ lúc còn rất nhỏ, cô và Phương Lục Kiều biết đến đối phương thông qua một người phụ nữ tên Thu Linh Lung. "Cô giáo Thu, cô hãy mang nó đưa cho con của cô đi, em cảm thấy nếu con cô dùng nó sẽ cực kỳ đáng yêu". "A Trăn, Tiểu Kiều hôm nay đã cài kẹp tóc của em đi đến công viên, kẹp tóc rất hợp với con bé". "Cô giáo Thu, đây là bánh ngọt em mang từ nhà của dì Daisy về, hương vị đặc biệt ngon, cô cũng mang một ít về cho con của cô nếm thử đi". "A Trăn, Tiểu Kiều nhờ cô thay nó cảm ơn em, con bé nói trước giờ mình chưa từng thử qua loại bánh ngọt ngon đến vậy".

Ngoại trừ lúc đó, Lâm Phức Trăn và Phương Lục Kiều giống như hai người xa lạ. Nhưng thần kỳ là thỉnh thoảng cô sẽ nảy sinh ý niệm hoang đường trong đầu, có lẽ cô và Phương Lục Kiều mơ hồ có từ trường hấp dẫn lẫn nhau. Mà cái loại từ trường đó chắc hẳn có liên quan đến quá khứ tiền kiếp.

Mãi về sau, Lâm Phức Trăn mới hiểu cái được gọi là từ trường hấp dẫn lẫn nhau chẳng qua là cả hai đều cùng yêu chung một người đàn ông tên Liên Gia Chú.

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà con người không thể nào lý giải được.

Giống như từ trước, trong lòng Lâm Phức Trăn biết rõ, Phương Lục Kiều sẽ không thích Andrew.

Andrew vò đầu bứt tóc thở dài: "Lâm, mình thua rồi".

Những người chẳng hay biết gì không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Lâm Phức Trăn, hết nhìn Lâm Phức Trăn lại nhìn Andrew.

Andrew lần nữa vò đầu, nói rõ ràng.

Hắn bắt đầu hẹn hò con gái lúc mười ba tuổi; mười lăm tuổi đã giã từ cuộc sống xử nam trên giường cùng một cô nàng người mẫu; thời điểm tốt nhất, hắn có thể hẹn hò cùng lúc với ba cô gái trong bốn mươi ngày mà thần không biết quỷ không hay. Vậy mà khi gặp Phương Lục Kiều thì Andrew lại bị "tắt đài".

Siêu xe thể thao, hoa tươi cùng ngọc ngà châu báu tất cả đều không đả động được cô ấy, không sao cả, hắn có thể tự tạo ra một cuộc ẩu đả.

Cuộc ẩu đả mà hắn cố tình tạo ra là để Phương Lục Kiều nhìn thấy cảnh hắn đánh tay đôi với tên trộm túi xách của một bà lão. Đánh xong tên trộm hắn liền trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, tất nhiên anh hùng là hắn, còn mỹ nhân là Phương Lục Kiều.

Nhưng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi là việc ẩu đả với vài người kia lại không thu được kết quả gì, Phương Lục Kiều lại càng tránh xa Andrew hơn.

Vừa kể xong một tuần lễ Phương Lục Kiều khiến Andrew "tắt đài", đầu tóc của hắn tự nhiên trở thành cái tổ quạ.

Người bật cười đầu tiên là Matthews, sau đó đến Linda, tiếng cười vang lên không ngớt, cái tên cười lớn nhất chính là anh họ của Andrew - Carter.

Cả khán phòng này người duy nhất không cười chỉ có Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú.

Về "món quà" kia của Andrew, Liên Gia Chú đánh giá như sau: Đúng là kẻ tứ chi phát triển.

Ngày thường Andrew ghét nhất là có người mắng hắn tứ chi phát triển.

Hắn đứng dậy, chỉ vào Lâm Phức Trăn: "Cậu ấy cũng chỉ cho mình thời hạn một tuần, mình cũng không còn cách khác, đám con gái không phải đều thích kiểu đó sao? Họ sùng bái các siêu anh hùng, đó là thứ duy nhất mà mình nghĩ ra để nhanh chóng chiếm được cảm tình của Phương Lục Kiều".

"Vậy có phải chưa đến vài chiêu cậu đã đánh cho mấy tên trộm túi xách của bà lão nằm sấp dưới đất?" Liên Gia Chú nhàn nhạt hỏi.

Suy nghĩ một chút, Andrew vò tóc, gật đầu.

"Vậy lúc cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân, là lấy một chọi hai, hay lấy một chọi ba? Chỉ trong mấy phút đồng hồ mà cậu đã có thể tay không hạ gục mấy tên trộm giành được toàn thắng. Vậy lúc cậu một mình đối chọi với vài tên đó, cậu thậm chí đã quên mất trên thế giới này còn có một loại nghề nghiệp gọi là cảnh sát?"

Lúc này Andrew không buồn đưa tay vò tóc nữa.

"Chỉ vài ba cú đánh đã hạ được mấy tên trộm ngã sấp dưới đất cũng không hề gì". Liên Gia Chú ôm tay dựa vào quầy rượu, "Nhưng trước khi cậu một chọi vài tên thì ít nhất cũng phải giả vờ gọi cảnh sát, sau khi báo cảnh sát, cậu có thể lo liệu mấy tên kia. Để đám người đó cảnh cáo cậu, nếu còn xen vào việc của người khác sẽ đánh cậu răng rụng đầy đất. Khi nói xong, cậu phải do dự một chút, nhìn qua cô gái kia, lúc này chắc chắn cô gái ấy sẽ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu. Tiếp đến cậu cứ thuận theo tự nhiên, khi đánh nhau người bị bầm dập nhiều nhất phải là cậu. Tất nhiên, cậu cũng phải một hai lần đánh trả bằng động tác đẹp mắt nhất. Lúc kết thúc mọi việc, cậu phải hướng cô gái đó nói, không cần để ý những vết thương này, dấu vết trên gương mặt cậu chính là tấm huân chương của người chiến sĩ".

"Andrew à, đây mới là cách chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân".

Lời nói của Liên Gia Chú khiến tràng cười ngày càng lớn.

Người có tứ chi phát triển một mặt ảo não.

"Cậu cũng đừng giữ lời mình nói trong lòng". Tiểu Pháp an ủi người đó, "Cho dù cậu diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân xuất sắc trước mặt cô gái kia thì đến cuối cùng cũng không thu được kết quả mỹ mãn. Có một loại con gái không dễ bị cậu lừa, loại con gái này sẽ không quan tâm đến giày da hàng hiệu của cậu, thứ mà họ quan tâm chính là tấm lòng chân thành của cậu. Khi cậu gặp phải loại con gái này, không phải cậu không có sức hút mà là lúc bắt đầu cậu đã dùng sai cách rồi".

Lời an ủi khiến gương mặt Andrew có chút tươi tỉnh.

Người thua cuộc trong trò chơi một tuần trước giữa Lâm Phức Trăn và Andrew đã thực hiện quy tắc sau khi thông báo kết thúc.

Trước khi rời đi, Andrew khẽ hỏi Lâm Phức Trăn liệu có tìm người khác tiếp tục trò chơi này không?

Lâm Phức Trăn không trả lời.

"Lâm, nếu thật như vậy mình hy vọng cậu sẽ không", dừng một chút, Andrew nói tiếp, "Cô gái đó không tệ".

Cô gái đó không tệ?

"Thứ không tệ trong miệng cậu là chỉ..." Lâm Phức Trăn vốn định nói là "ngực", nhưng sau đó lại nhớ đến Linda từng không dưới một lần nhắc nhở cô bé lọ lem vừa học vừa làm là người ngực lép nhất nhà.

Andrew luôn đánh giá con gái qua ngực, mông, vòng eo, chiều dài chân, cuối cùng mới đến khuôn mặt.

Như vậy, Phương Lục Kiều chiếm một vài phần trong các đặc điểm đó.

Thế nhưng đáp án của Andrew lại khiến Lâm Phức Trăn mở rộng tầm mắt. Người kia vậy mà lại nói cô gái trẻ tuổi có tính cách không tệ.

"Trong nhà cô ấy nuôi sáu con mèo cùng hai con chó con, bọn chúng đều được cô ấy nhặt về trên đường. Không chỉ có thế, cô ấy còn mang ảnh động vật thất lạc của bọn chúng dán khắp nơi giúp tìm chủ. Mình cảm thấy người có thể làm những việc này nhất định là người lương thiện". Andrew đưa ra đánh giá của mình về cô gái lương thiện đó.

Lời này không giống xuất phát từ miệng Andrew chút nào.

"Lâm..." Hắn ấp úng nói, "Mình cảm thấy một người lương thiện như thế thì... thì không nên vô duyên vô cớ bị trêu ghẹo".

Một tuần trước, Andrew cũng không để tâm như vậy.

"Andrew, mình không chỉ nuôi mèo chó lang thang vô chủ mà mình còn thu nhận rất nhiều trẻ em không cho không mẹ về nuôi, mình cũng là người lương thiện". Cô nói với hắn.

"Hai người không giống nhau. Kiểu của cậu không phải là lương thiện". Hắn vừa nghe cô nói đã bật thốt ra lời này. Từ giọng điệu đến vẻ mặt đều thập phần thiên vị.

Lâm Phức Trăn sa sầm mặt.

Andrew muốn giải thích: "Giống như một con búp bê trong tủ kính, cậu mua con búp bê ấy chỉ vì trong lúc nhất thời cao hứng, còn Phương Lục Kiều mua con búp bê ấy là vì cô ấy thật sự thích nó".

Càng giải thích lại càng tệ hơn.

"Lâm..." Andrew còn muốn tiếp tục nói, "Không sai, cậu cũng thu nhận động vật đi lạc, nhưng cậu chỉ muốn tìm cho nó một chỗ trú thân, sau đó cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến nó nữa. Cũng giống như bài tập về nhà mà giáo viên giao cho cậu. Nhưng Phương Lục Kiều..."

Phương Lục Kiều, Phương Lục Kiều, gọi thân mật như thế à.

"Được rồi", Lâm Phức Trăn ngắt lời Andrew, "Vấn đề này có nói tiếp cũng không cần thiết".

"Lâm..."

Lâm Phức Trăn lạnh lùng nói: "Andrew, lo thân mình cho tốt, không cần xen vào chuyện của người khác".

Chỗ ghế lô chỉ còn lại Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú. Cô nói với hắn, chúng ta đi dạo đi.

Hắn cầm túi cùng áo khoác của cô, bọn họ đi dọc theo đường mòn đến dưới một gốc cây ngô đồng. Đây là cây ngô đồng lớn nhất ở Học viện Ryder.

Đứng dưới tán cây, Lâm Phức Trăn ngẩng đầu. Lá cây ngô đồng nước Pháp từ xa nhìn giống như lá phong, trước đây cô vẫn cho rằng trước nhà mình trồng một cây phong đỏ.

Cho đến một ngày, cô nhìn thấy người phụ nữ đứng dưới gốc cây ngô đồng tựa như cây phong đỏ ấy. Người phụ nữ đó có một cái tên thật đẹp.

Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?

Đến khi trên đỉnh đầu cô vang lên vài âm thanh vụn vặt, Lâm Phức Trăn mới giật mình, thì ra trong lúc mơ hồ, cô đã đọc đoạn thơ đó.

Nghe nói hồi ức đau khổ có thể giúp người ta chuẩn bị tâm tình bi thương.

Liên Gia Chú không phải là Andrew.

Trong âm thanh vụn vặt, hình như có phiến lá hình trái tim khẽ lay động. Duỗi cánh tay, mở ra, phiến lá rơi giữa lòng bàn tay cô. Nắm chặt lại, lá cây ngô đồng bị cô gắt gao giữ lấy, lại có thêm một chiếc lá khác rơi rụng.

Gió bắt đầu thổi.

Khi hắn giũ chiếc áo khoác ngắn, cô xoay người lại. Tay trái xuyên qua ống tay áo, sau đó đến tay phải, hai cánh tay buông thõng bên người, chờ hắn giúp cô vén mái tóc ra ngoài áo khoác.

Thời khắc đó, cử chỉ của bọn họ giống như lúc còn nhỏ, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Mà hiện tại, cô duyên dáng yêu kiều, còn hắn thì cao lớn anh tuấn.

Đối với cô, hắn học được cách trở thành một quý ông lịch thiệp, mà từ trên người hắn, cô cũng học được cách trở thành một thiếu nữ yểu điệu.

Ngón tay mềm mại của Gia Chú tăng thêm lực, Lâm Phức Trăn chậm rãi khép mắt.

Đợi đến khi mái tóc dài chấm lưng của cô buông xuống sau lưng.

Cô xoay người, đối mặt với hắn.

Giày cao gót mười centimet hoàn toàn vô dụng, trong lòng thầm thở dài một hơi, cô nhón chân, đưa môi dán lên tai hắn.

Bên tai, cô khe khẽ nói nhỏ.

Tốt, nói xong rồi.

Nhưng mà---

Tiểu Pháp ham chơi, rất biết cách chơi lại không có phản ứng gì.

Đúng rồi, cô quên mất nói phần thường cho hắn biết.

Vì vậy cô cười khanh khách: "Gia Chú, nếu cậu khiến Phương Lục Kiều yêu cậu, mình sẽ cùng với cậu tốt hơn".

Cô đã nói ra phần thưởng của trò chơi rồi, vì sao Liên Gia Chú vẫn không chịu phản ứng?

Vậy nên cô bắt chước giọng điệu của Liên Gia Chú đêm đó: "Gia Chú, nếu mình và cậu tốt hơn, mình có thể ngày ngày ở lại nhà cậu mà không sợ lời đồn đãi của người khác".

Trầm mặc---

Lâm Phức Trăn lại than thở: "Lúc đó, mỗi ngày nhất định mình sẽ cân nhắc cân nặng của mình. Gia Chú, cậu có nhớ không, năm ngoái mình đã tăng thêm 10,5 pound vào kỳ nghỉ hè".

Trầm Mặc--- chỉ có tiếng gió.

Tiểu Pháp không phản ứng có chút khiến người ta sợ hãi, mặc dù khuôn mặt hắn bị mảng lớn lá hình trái tim che khuất.

Cô kiên nhẫn duỗi tay, muốn chạm đến tay hắn.

Tay chới với trống rỗng.

"Gia Chú". Cô kéo dài giọng, vừa mềm mại vừa yểu điệu.

"Lâm Phức Trăn, cậu có nghĩ đến rủi ro nguy hiểm của trò chơi này không?" Hắn hỏi cô.

Rủi ro nguy hiểm?

Nghiêng đầu một cái, giọng đầy nịnh nọt: "Không cần đâu, một trăm Andrew cũng không bằng được một đầu ngón tay của Liên Gia Chú".

Ý chính là chỉ cần Liên Gia Chú động một đầu ngón tay thì Phương Lục Kiều sẽ tự khắc đi đến trước mặt hắn. Chỉ cần hắn bày một bộ mặt tốt cho Phương Lục Kiều xem thì cô ấy sẽ không hề do dự.

"Thì ra", hắn vuốt tóc trên trán cô, "Mình trong lòng cậu còn có khả năng này, Lâm Phức Trăn, cậu thật biết chiếu cố mình đấy".

Lâm Phức Trăn không dám nói cho Liên Gia Chú biết, suốt hai mươi năm qua, người duy nhất cô để mắt đến chính là Liên Gia Chú.

Chăm chú nhìn khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

"Mình đưa cậu về nhà". Liên Gia Chú đi ra từ chỗ tối, nắm tay vô.

Cô bị hắn dắt đi, vừa đi vài bước Lâm Phức Trăn nhớ đến, hình như Liên Gia Chú không có đồng ý với cô.

Bước chân chậm dần, kêu một tiếng Gia Chú.

Liên Gia Chú không trả lời, từ nắm tay đổi thành kéo tay, bước chân chậm rãi của cô bị hắn lôi kéo đi nhanh hơn.

"Gia Chú, cậu vẫn chưa đồng ý với mình". Cô đi sau lưng Liên Gia Chú, ánh mắt nhìn chằm chằm cái ót của hắn, âm thanh cao hơn.

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Lâm Phức Trăn hất mạnh tay Liên Gia Chú, dừng bước, khuôn mặt căng cứng. Bước chân Liên Gia Chú vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"Liên Gia Chú!" Giọng Lâm Phức Trăn chuyển lạnh.

Cuối cùng, Liên Gia Chú dừng lại.

Hắn quay đầu trước khi cô đuổi kịp.

Ngăn cách giữa họ là cột đèn cao hai mét. Đèn phản chiếu lên mặt cô, hắn đứng ngược sáng. Ánh sáng xanh nhạt khiến biểu cảm trên mặt Liên Gia Chú nhìn không sót thứ gì.

Khi Liên Gia Chú rũ mắt, Lâm Phức Trăn bất giác lùi lại nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro