CHƯƠNG 28: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Khi Liên Gia Chú rũ mắt, Lâm Phức Trăn bất giấc lùi lại nửa bước.

Liên Gia Chú dùng ánh mắt lạnh lùng mà trước nay chưa từng có nhìn cô.

Thở ra, giữ vững tinh thần, thu lại nửa bước chân không dấu vết. Vậy là hắn từ chối lời đề nghị của cô, còn lý do từ chối là---

---

"Lâm Phức Trăn, cậu quên rồi, ngoại trừ việc không tranh cãi khi dừng đèn đỏ thì lúc đó chúng mình đã lập lời hứa, từ đây về sau, trò chơi của chúng ta vĩnh viễn không được liên quan đến người vô tội".

Không, không không, Phương Lục Kiều là người vô tội ư?!

Nhìn xem, lời này khiến cô cười ra nước mắt.

Đúng rồi, Liên Gia Chú vẫn không biết thân phận của Phương Lục Kiều, sao cô lại quên mất nói với hắn chuyện này? Thế nên cô nói với hắn: "Gia Chú, Phương Lục Kiều..."

"Thân phận cô gái kia mình đã đoán được".

Đoán được rồi, đoán được rồi thì thật tốt.

Nhưng mà--- vì sao Gia Chú còn cho rằng đó là người vô tội? Chỉ cần mẹ của cô ta là Thu Linh Lung thì cô ta không thể vô tội được. Thu Linh Lung cướp chồng của người khác, Phương Lục Kiều cướp mất tình thương từ bố của người khác, còn nghiễm nhiên gọi bố của người khác là "bố ơi" nữa.

Cô không phải Lan Tú Cẩm, không có cách nào yên lặng cam chịu mọi thứ. Cô không thể chịu được dù là bất kỳ uỷ khuất hay khiêu khích nào.

Ngẩng đầu lên nói, Gia Chú, cậu cũng biết rõ mình không thể chịu người người khác khiêu khích mà.

Đúng vậy, là khiêu khích.

Phương Lục Kiều vậy mà còn dám để Lâm Mặc thay mình tỏ lòng biết ơn, cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn Lâm Phức Trăn đã để cho mẹ Phương Lục Kiều có cơ hội cướp mất chồng của Lan Tú Cẩm sao?

Nhưng mà Liên Gia Chú lại nói với cô là "Lâm Phức Trăn, không nên cố tình gây sự".

Nhìn đi, trước đó là Andrew biện hộ thay Phương Lục Kiều, còn bây giờ thì Liên Gia Chú vì Phương Lục Kiều mà mắng cô là kẻ cố tình gây sự. Đúng rồi, chẳng phải Phương Lục Kiều muốn gặp mặt Liên Gia Chú sao?

"Gia Chú, cậu sẽ không giống như Andrew bị Phương Lục Kiều mê hoặc chứ?" Cô tiến lên, tay choàng ra sau gáy hắn, hơi nhón chân, cười hỏi.

"Lâm Phức Trăn, cậu bây giờ vừa ngu xuẩn lại tự cho mình là đúng. Nói chuyện với người như vậy khiến mình lãng phí nước bọt". Liên Gia Chú lấy tay cô xuống, "Những lời cậu vừa nói mình xem như không nghe thấy, mấy ngày tới mình sẽ gọi điện cho cậu".

Cô bỏ tay vào túi áo khoác, cười khanh khách: "Gia Chú, không phải cậu muốn chúng ta tốt hơn sao? Muốn cùng con gái của Lan Tú Cẩm, cháu ngoại của Lan Dora, Vian đáng yêu dũng cảm trong lòng của thiếu nhi nước Pháp không phải nên trả giá một chút sao?"

"Tạm biệt".

Giọng điệu nói chữ "tạm biệt" nhạt như không khí, bước chân rời đi không chần chừ.

"Liên Gia Chú", cô ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, "Nói ra có lẽ cậu sẽ thấy buồn cười, nhưng lúc mình biết Lâm Mặc đã phản bội mình và mẹ, mình đã lật tung hết mọi điều luật, sau đó mình phát hiện, thì ra trên thế giới này, không có tội danh nào tên là "phản bội hôn nhân", "phản bội tình yêu", "phá hoại gia đình người khác", không có tội nào cả, không có".

"Không có tội nào, không có tội phản bội hôn nhân, phản bội tình yêu, người phá hoại gia đình người khác cũng sẽ không bị buộc tội trước công lý. Lúc đôi nam nữ yêu nhau thề non hẹn biển, lúc bọn họ dắt tay nhau đi vào lễ đường hứa rằng trọn đời trọn kiếp yêu nhau mãi mãi không rời, Gia Chú, họ chỉ nói xạo thôi. Họ xem lời nói dối đó là lời thề. Vô tội nhất là những đứa con đã tin tưởng họ, những đứa trẻ vừa chào đời đã được trao cho sứ mệnh là kết tinh tình yêu. Đứa trẻ ấy tin tưởng mà không nghi ngờ gì, luôn lấy làm kiêu ngạo. Lúc lời nói dối thề non hẹn biển của đám người lớn đó bị phanh phui, con của họ thì sao, những đứa trẻ đó thì sao?!"

Vạn vật trên thế gian tựa hồ bị đông cứng trong quả cầu thuỷ tinh. Lúc lướt qua, thân ảnh cao lớn kia dừng bước, chậm rãi quay đầu.

"Điều ngu ngốc hơn còn ở phía sau. Mình đã hoang mang gửi câu hỏi lên mạng, mình hỏi nhiều người xa lạ, vì sao trên thế giới này không có những tội danh kia. Bọn họ trả lời mình, đừng lo lắng bé con, một ngày nào đó đám người kia cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng, Thượng Đế đều đang nhìn họ".

Thế giới trong quả cầu thuỷ tinh như run lên. Lâm Phức Trăn nghe được tiếng cười của mình, từng tiếng từng tiếng, như đang cười, cũng như đang khóc.

"Thượng Đế đang nhìn xuống, mình cứ chờ đợi, chờ đợi ngày qua ngày, năm qua năm, chờ đến khi nghe được tin người đàn ông mang tội danh 'phản bội hôn nhân', 'phản bội tình yêu' cùng người phụ nữ 'phá hoại gia đình người khác' đang sống rất hạnh phúc ở bên kia bờ đại dương. Thậm chí người đàn ông đó còn trơ trẽn nói với đứa trẻ bị hắn ta lừa dối là, con có một đứa em trai".

Để cho cô ngẫm lại đã, để cô suy nghĩ lại, cái gọi là em trai đến cùng tồn tại thế nào, đây vẫn là một chuyện rất phức tạp.

Vừa phức tạp lại hoang đường.

Tiếng cười càng tuỳ ý hơn, trong tiếng cười, cả thế giới như một miếng thạch anh bị nghiền nát đến vỡ vụn, nước mắt dọc theo khe nứt ấy chảy ra.

Cô được ôm vào lòng.

"Gia Chú, mình còn có một đứa em trai, nghĩ thế nào mình cũng thấy nó giống như sứ giả hoà bình vậy, không phải sao?" Mặt cô chôn sâu trong lòng hắn, "Không biết về sau liệu có ai đó khuyên mình rằng, hãy tha thứ cho bọn họ đi, xem như là vì đứa trẻ tên Tử Nham ấy".

"Tại sao phải tha thứ cho bọn họ chứ? Bởi vì trong người đứa trẻ tên Tử Nham chảy cùng dòng máu với cháu, mà trong người đứa trẻ ấy còn chảy cùng dòng máu với người khác nữa, cháu là chị của Tử Nham, còn người kia là mẹ ruột của Tử Nham".

Tiếng cười không ngớt, nước mắt vẫn không ngừng.

"Đây chính là thứ trong miệng bọn họ nói, Thượng Đế đang nhìn sao? Gia Chú, mình không cần Thượng Đế giúp đỡ nữa, mình muốn khiến bọn họ nếm trải mùi vị bị lừa gạt tình cảm. Gia Chú, mình chỉ muốn đòi lại mốn nợ đau khổ mà mẹ từng chịu. Cia Chú, cậu cũng thấy mà, không phải mình chủ động đi tìm họ, là họ tự mình tìm đến".

Nước mắt bị gió đêm hong khô. Cô ở trong lòng hắn vô cùng mệt mỏi.

"Gia Chú". Cô nhẹ nắm cổ áo hắn, giọng nỉ non.

"Cậu mệt rồi, mình đưa cậu về nhà".

Cô bây giờ quả thật có chút mệt. Một hơi nói hết những điều giấu diếm trong lòng nhiều năm như vậy, có thể không mệt sao?

Gật đầu.

Ầm một tiếng, đầu cô đập vào cửa kính xe.

Lúc đó, những con sâu ngủ trong người cô đều bị đuổi đi hết. Hương hoa quen thuộc khiến Lâm Phức Trăn mở mắt.

Về đến nhà rồi.

Sophia đứng dưới ngọn đèn không xa đang đợi đón cô vào nhà. Thật là, cô cũng có phải trẻ con đâu. Dụi dụi mắt, câu "Gia Chú, ngủ ngon" đã đến cổ họng nhưng bị chặn lại.

Liên Gia Chú vẫn chưa đồng ý với cô, dù cô đã nói nhiều như thế.

Mím môi, như có như không đụng vào dây kéo túi, liên tục lặp lại.

Lúc này cô cực kỳ kiên nhẫn.

Cuối cùng---

"Tiểu hoạ mi".

"Ừm".

"Đó là chuyện của người lớn".

Cô tức giận nói: "Gia Chú, mình hiện tại đã hai mươi tuổi rồi, cậu quên mất chúng ta đã tham gia lễ trưởng thành rồi sao?"

Những lời nói đêm nay của cô đều bị Liên Gia Chú xem như không khí.

"Lâm Phức Trăn, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể động vào, vì vừa động vào liền phải chịu sự trừng phạt".

Khẽ cười, cô nói, Liên Gia Chú mình không nghe lầm chứ. Như sợ đôi tai nhầm lẫn, cô còn cố ý lặp lại lời của Liên Gia Chú một lần.

"Cậu không nghe lầm".

"Vậy là cậu không đồng ý?"

Hắn nhẹ nói, Tiểu hoạ mi, chuyện khác mình có thể giúp cậu, nhưng chuyện này thì không thể.

Thế à.

Cô quay mặt về phía cảng biển, chậm chạp nói, Liên Gia Chú, anh họ của cậu gần đây liên tục bày tỏ với mình.

"Gia Chú, bắt đầu từ lúc này, mình sẽ thật sự suy nghĩ kỹ khả năng ở cùng với Liên Thánh Diệu". Cô nheo mắt, ánh mắt rơi ở phía xa mặt biển, "Mình biết rõ, hiện tại mình vừa ngu xuẩn vừa tự cho là đúng, nhưng làm sao bây giờ, mình không có ý định sửa chữa, mình biết hành vi hiện giờ của mình nhất định sẽ chọc giận cậu. Gia Chú, mình rất quý trọng tình bạn giữa chúng ta, thế nên vì không để ảnh hưởng đến mối quan hệ này, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt".

Không muốn gặp mặt, ý này không sai.

Buổi tối nay Lâm Phức Trăn giống như một con bò đực, vừa cứng đầu vừa ngu xuẩn. Đối với một Lâm Phức Trăn như thế, Liên Gia Chú cũng không muốn lãng phí sức lực.

Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, xe chạy về hướng cũ.

Nếu có kẻ hỏi Liên Gia Chú, ai là người hắn ghét nhất, hắn trước nhất sẽ trả lời là, chán ghét và căm hận là hai phạm trù khác nhau.

Hơn ai hết, Liên Gia Chú biết rất rõ, cái tên đứng đầu danh sách hắn hận nhất và cái tên đứng đầu danh sách hắn ghét nhất là hai người khác nhau.

Trên thực tế, danh sách người Liên Gia Chú hận nhất có vài kẻ như thế. Nhưng người đứng đầu danh sách Liên Gia Chú chán ghét nhất chính là Lâm Phức Trăn.

Vì sao lại ghét Lâm Phức Trăn, không phải các cậu chơi rất thân với nhau sao? Có lẽ sẽ có người hỏi hắn như thế.

Không cần suy nghĩ: "Vì ở cùng chỗ với cậu ấy khiến mình thật vất vả".

Đúng vậy, ở cùng một chỗ với Lâm Phức Trăn khiến hắn có đôi khi thật vất vả, vì đó là một cô gái dễ xúc động.

Khuôn mặt khi lớn lên của Lâm Phức Trăn xúc động cũng có thể chấp nhận. Từng cái trừng mắt tức giận thuộc về Lâm Phức Trăn đều vô cùng sinh động. Ngẫu nhiên lúc tâm tình tốt, Lâm Phức Trăn tức giận trừng mắt vài cái cũng là cảnh đẹp vui lòng người.

Lâm Phức Trăn khiến Liên Gia Chú ghét bỏ là vì trên người cô có một loại ý niệm thông minh nhiệt tình khiến người khác đau đầu. Sự thông minh của Lâm Phức Trăn tựa hồ đủ sức ảnh hưởng đến Liên Gia Chú.

Cái loại ảnh hưởng đó nháy mắt khiến hắn không thể trốn chạy, giống như lúc vừa rồi khi cô đứng bên ngoài cửa xe nhìn hắn.

Gia Chú, mình hiểu hết, cái gì mình cũng hiểu cả.

Không phải rất đáng ghét sao? Vừa đáng ghét còn tự cho mình là đúng.

Nhưng thỉnh thoảng, sự thông minh của Lâm Phức Trăn không phải thứ hắn ghét nhất.

Lúc mơ hồ, hoặc thời khắc chỉ xuất hiện ở một phần ngàn giây, Liên Gia Chú bắt gặp chính mình từ trên người Lâm Phức Trăn. Loại cảm giác này giống như đứng trước một tấm gương, một mặt phản chiếu khuôn mặt của hắn, mặt kia lại phản chiếu khuôn mặt của Lâm Phức Trăn. Mà hai khuôn mặt này đều có cùng một linh hồn, chỉ cần đứng trước gương thì không sao trốn chạy được.

Liên Gia Chú tin tưởng rằng, Lâm Phức Trăn chắc hẳn cũng từng có lúc nhìn thấy chính mình trên người hắn tại khoảnh khắc một phần ngàn giây ấy.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú là hai con nhím. Dù rất thân thiết nhưng luôn duy trì khoảng cách với nhau. Chỉ có cách đó mới không khiến đối phương bị gai nhọn của mình đâm đến máu chảy đầm đìa.

Sau khi hỏi xong người Liên Gia Chú ghét nhất, lại hỏi đến người Liên Gia Chú thích nhất.

Giống như hận thù và ghét bỏ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, thì yêu và thích cũng là loại quan hệ "nước sông không phạm nước giếng". Điểm này Liên Gia Chú so với bất kỳ ai khác đều hiểu rất rõ.

Trước mắt, danh sách người Liên Gia Chú yêu vẫn chưa có ai.

Có lẽ trong tương lai, một lúc nào đó, chỗ trống trên danh sách kia sẽ có một cái tên được khắc lên. Hoặc cũng có lẽ cho đến khi hắn rời bỏ thế giới này thì danh sách đó vẫn một mảng trống rỗng.

Nói cách khác, trong cuộc đời của Liên Gia Chú sau này sẽ gặp được người hắn thật lòng yêu thương, mà cũng có thể là mãi mãi không bao giờ gặp được.

Muốn gặp người hắn yêu ư? Hy vọng được gặp người đó sao? Thỉnh thoảng hắn sẽ bỏ thời gian suy nghĩ về vấn đề này, đáp án tất nhiên là "No". Hắn bận rộn mà cũng lười.

Bận rộn và lười là lí do thoái thác để giữ lại thể diện cho mình.

Chính xác hơn, hắn là loại người mà thế giới gọi là kẻ ích kỷ. Loại người này đều có cùng một đặc điểm, đó là không muốn phải trả giá.

Vì một khi trả giá chính là trách nhiệm.

Ngoài mặt mỉm cười lắng nghe nhưng trong lòng thầm mắng: Cái trách nhiệm quỷ quái đó cút đi.

Những người khác lúc nào cũng nói với hắn "Lúc cháu rơi vào bể tình là lúc có người chạm đến cửa sổ tâm hồn của cháu. Thời điểm người trong lòng cháu đứng trước mặt, cháu tự khắc sẽ biết thôi".

Đây là lý thuyết mà Liên Gia Chú tán đồng. Tình yêu có một quỹ đạo thuộc về riêng nó, một khi có người bước qua quỹ đạo ấy, tất nhiên sẽ để lại dấu vết, mà dấu vết ấy lại chính là hình dáng nguyên thuỷ nhất của tình yêu.

Trước mắt, điều mà Liên Gia Chú có thể xác định được là, vẫn chưa có người nào đi qua cái quỹ đạo trong lòng hắn. Nơi đó vẫn một mảnh yên tĩnh.

Sự yên tĩnh đó có thể lý giải là vì hiện tại Liên Gia Chú chưa có người mình yêu.

Mặc dù trong danh sách người hắn yêu trống rỗng nhưng trong danh sách người hắn thích đã sớm có một cái tên. Dù ít ỏi nhưng Lâm Phức Trăn đã nằm trong danh sách người mà Liên Gia Chú thích, hơn nữa còn đứng đầu.

Người Liên Gia Chú ghét nhất là Lâm Phức Trăn, người Liên Gia Chú thích nhất cũng là Lâm Phức Trăn.

Hỏi hắn vì sao lại thích Lâm Phức Trăn?

"Cậu ấy thông minh lại xinh đẹp". Đây là câu trả lời tiêu chuẩn của một người đàn ông dành cho một cô gái xinh đẹp.

Nhưng mà...

Hắn biết có cô gái so với Lâm Phức Trăn còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cụ thể Liên Gia Chú thích Lâm Phức Trăn vì cái gì, thật ra hắn cũng không hiểu.

Nếu như nói, hắn là một người lữ hành lang thang cả đời, như vậy cô chính là bến cảng mà mỗi năm hắn nhất định phải quay về. Cho dù là đứng từ xa nhìn một cái, hắn cũng an tâm.

Cô vẫn đứng đó, Lâm Phức Trăn vẫn còn đứng ở đó.

Dù cho người lữ hành luôn không ngừng đi hết nơi này đến nơi hết, từ năm này qua tháng nọ.

Cánh đồng đã từng đi qua biến thành trạm xe; thảm cỏ xanh nơi bọn trẻ đá bóng ngày xưa đã dựng lên toà nhà cao tầng; sân trường hoang phế thuở cũ giờ đã hoá thành khu trung tâm công nghiệp huyên náo tiếng người cười nói.

Chỉ có cảng biển kia là tiếp tục đứng yên tại đó.

Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, dù cho thời đại này có thay đổi từng ngày, cảng biển của Lâm Phức Trăn vẫn giữ dáng vẻ ngày đầu hắn hìn thấy, vết mực vẽ nguệch ngoạc của hắn lưu lại ở cảng biển ấy mãi mãi không phai nhạt.

Tin tưởng mà không cần lý do.

Sự tín nhiệm này một ngày nào đó sẽ biến thành tín ngưỡng.

Rất nhiều đêm khuya, khi về đến nhà đặt hành lý xuống, hắn không thể đợi được mà mở cánh cửa phòng kia. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ ấy đã trở thành một thói quen cố chấp của Liên Gia Chú.

Đây chắc là thích nhỉ?

Một loại tình cảm bền chặt hoá thành tình thân mà cũng trở thành tình yêu nam nữ.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú là hai con nhím, nhưng đồng thời Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú cũng là hai chú cá rời khỏi đại dương. Giúp đỡ lẫn nhau khi lên đất liền, nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó thuỷ triều không còn vỗ vào bờ nữa.

Đột nhiên có vật lạ đập vào kính chắn gió khiến Liên Gia Chú phanh gấp.

Nhìn rõ tình huống trước mắt, trong lòng Liên Gia Chú thở ra một ngụm khí. Đập vào trước kính xe hắn là một con mèo.

Sau cú va chạm, con mèo trượt khỏi kính xe, lúc này nó đang nằm trước mui xe hắn. Người đứng trước đầu xe là một bà lão vẫn chưa hoàn hồn.

Đầu xe cách đầu gối của bà lão chỉ trong gang tấc.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là lối rẽ từ căn hộ của Lâm Phức Trăn đến nhà hắn.

Là khu dân cư. Khúc rẽ này luôn xuất hiện rất nhiều người già trẻ nhỏ cùng các loại động vật khác. Bình thường khi hắn lái xe đến ngã rẽ này sẽ tập trung chú ý.

Đây cũng là một trong những điều mà Lâm Phức Trăn khiến Liên Gia Chú chán ghét nhất. Thỉnh thoảng chuyện Lâm Phức Trăn tự cho mình là đúng đã phá vỡ tư duy bình thường của hắn, khiến hắn không thể nhận ra là mình cần tập trung chú ý khi đến khúc cua này.

Trước mắt, hắn cần phải xuống xe trấn an bà lão, sau khi trấn an bà lão xong hắn phải đi xem con mèo kia thế nào.

Trấn an bà lão và xử lý chuyện của con mèo khiến hắn mất ít nhất mười phút đồng hồ. Mười phút này đã làm hắn trì hoãn thời gian học tiếng Bồ Đào Nha thêm mười phút.

Mười phút trì hoãn chuyện học ngoại ngữ sẽ khiến hắn ngủ muộn mười phút.

Từ lúc còn nhỏ, Liên Gia Chú rất không thích kế hoạch của mình bị phá vỡ, mà hiện tại cũng thế.

Lâm Phức Trăn không dưới một lần phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn, điều này khiến trong lòng Liên Gia chú càng thêm tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro