CHƯƠNG 29: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

Nhìn về hướng xe của Liên Gia Chú nghênh ngang rời đi, cô chậm rì đến chỗ Sophia.

Vừa vào phòng, Lâm Phức Trăn liền gọi cho Liên Thánh Diệu.

Mấy ngày kế, Lâm Phức Trăn và Liên Thánh Diệu ở cùng một chỗ. Giống như những người đàn ông và những người phụ nữ đang tìm hiểu nhau, họ dùng cơm trong những nhà hàng lãng mạn, du thuyền trên sông, đến rạp chiếu phim, tham gia party theo chủ đề trên bờ biển. Thỉnh thoảng cô sẽ mỉm cười vì những lời thì thầm của Liên Thánh Diệu bên tai.

Họ cùng nhau chụp ảnh tuyên truyền trong Liên hoan phim Nice, dùng thân phận bạn bè khác giới để tham dự buổi dạ tiệc từ thiện, hắn ta còn đợi cô tan học đến trung tâm mua sắm sau đó đưa cô về nhà.

Tất nhiên một màn này không thể thoát khỏi con mắt của cánh truyền thông, tình cảm của họ trong mắt các chuyên gia tình yêu sinh động như thật: Tất cả đều có nguyên do của nó, Vian không có bố bên cạnh từ nhỏ nên đã tìm thấy cảm giác an toàn trên người Liên Thánh Diệu lớn hơn cô sáu tuổi.

Ngay cả Linda cũng gọi điện hỏi thăm cô, Lâm, cậu thật sự giống như những người kia nói, tìm được cảm giác an toàn trên người Liên Thánh Diệu ư?

Nhìn hình ảnh đôi nam nữ trên báo, nếu như cô gái đang mỉm cười dịu dàng không phải là cô thì có lẽ cô sẽ tin vào những lời truyền thông nói, rằng Liên Thánh Diệu mang lại cảm giác an toàn cho cô.

Tình cảm được các chuyên gia tình yêu nói ngọt ngào như rót mật khiến Liên Thánh Diệu sinh ra ảo giác.

Vào tối thứ bảy, Liên Thánh Diệu đề nghị Lâm Phức Trăn ngày mai cùng hắn đến Thuỵ Sĩ.

"Anh dẫn em đi trượt tuyết. Ông nội nói thứ hai cũng sẽ đến Thuỵ Sĩ, lúc đó anh cùng em đến ăn cơm với ông". Liên Thánh Diệu bâng quơ nói.

Sự kiên nhẫn của anh họ đây còn không bì được một phần ngàn của em họ anh đâu, Lâm Phức Trăn nghĩ thầm.

Liên Thánh Diệu cũng không tệ đến thế, chẳng qua là tình hình hiện tại, cả anh trai và bố ruột đều đang ở thế bất lợi nên hắn mới nóng lòng muốn lấy lại quyền lực mà thôi.

Suy nghĩ một chút, Lâm Phức Trăn nói với Liên Thánh Diệu cô cần về hỏi lại ý của dì Daisy.

"Anh hiểu mà, anh hiểu mà". Liên Thánh Diệu không gấp gáp hồi đáp, nhưng từ hai đầu mày của hắn nghiễm nhiên có thể thấy rõ hắn đang nghĩ đến chuyện bọn họ trên đường đến Thuỵ Sĩ.

Xem đi, ảo giác của Liên Thánh Diệu cũng không ít đâu.

Thật vô nghĩa mà.

Chàng trai trong lòng hào hứng, một mặt tươi cười nhưng đến lúc môi hắn sắp chạm vào môi cô thì nhếch khoé miệng.

Quay mặt lại, cô nói tạm biệt, mở cửa xe.

Cũng không phải Lâm Phức Trăn keo kiệt nụ hôn của mình, nhưng Liên Thánh Diệu thì không được. Sau này cô không muốn trong buổi tụ họp gia đình lại trở nên lúng túng kéo tay Liên Gia Chú.

Hiện tại mình cùng người em họ rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận đã từng cùng anh họ của hắn thân mật.

Bước chân thong thả lên bậc thềm thứ nhất.

Đến bậc thềm thứ hai, trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh, đến bậc thềm thứ ba thì dán mắt vào bên trong nhìn một lượt, không có gì cả.

Bậc thềm thứ tư, Lâm Phức Trăn nhíu mày thật sâu.

Đứng ở bậc thềm thứ năm, Lâm Phức Trăn mới phát hiện việc Liên Gia Chú xuất hiện trước cửa nhà mình vốn chỉ có trong ý niệm của cô.

Tên khốn kiếp này, dường như hắn không bận tâm đến việc cô thân thiết với anh họ của hắn.

Chính xác mà nói, Liên Gia Chú tuyệt không để ý đến việc cô dùng thân phận bạn gái của Liên Thánh Diệu để ăn tối cùng Liên Chiêu Thành, cái gì gọi là không muốn tổn thương người vô tội, đến quyền quản lý thị phần khoa học kỹ thuật cũng không cần sao?

Quyền quản lý thị phần khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp Liên thị giống như miếng bánh ngọt béo bở, mà ở cùng với cháu ngoại của Lan Dora lại có thể có được miếng bánh ngọt đó. Liên Chiêu Thành bố trí một thế trận Tu La cho con cháu Liên gia đời thứ ba, chắc hẳn ông ấy cũng tìm ra cái tên người được chọn thông qua trận Tu La này. Cuối cùng lấy danh nghĩa "tình cảm thân thiết" để đưa người được chọn trong suy nghĩ của mình danh chính ngôn thuận leo lên đỉnh cao nhất của Kim tự tháp. Không những thế, người leo lên được đỉnh cao nhất còn mang thêm cái tên "con rễ của Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ - Trung", dang tiếng của Lan Dora giúp hắn xây dựng được hình tượng tích cực nhất, hơn nữa, sức ảnh hưởng của cá nhân Vian cũng không thể xem thường.

*Trận Tu La (hay còn gọi là Tu La tràng - 罗场) là cụm từ để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là nhiều người đang phải chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn khiến ai cũng "lưỡng bại câu thương".

Đây là một mũi tên trúng tận mấy con nhạn.

Tin chắc trước đó, Liên Chiêu Thành và Liên Gia Chú đã đạt được thoả thuận ngầm. Nhưng lúc này cô lại ngớ ngẩn nhảy qua Liên Thánh Diệu đã khiến hai ông cháu kia một phen đau đầu.

Chút chuyện này Lâm Phức Trăn hiểu rõ, chỉ là cô đã quen với việc danh lợi cũng như những viên kẹo tuyệt mỹ sớm hư hỏng từ trong hộp chứa.

Vừa vào phòng, Lâm Phức Trăn liền gọi điện thoại cho Liên Thánh Diệu. Cô nói muốn được đến Thuỵ Sĩ với hắn càng nhanh càng tốt. Sau cùng cô còn dùng chất giọng ngọt ngào nói sẽ nhờ Sophia chuẩn bị quà.

Cúp điện thoại, Lâm Phức Trăn bắt đầu thu dọn hành lý. Ngày mai tám giờ Liên Thánh Diệu sẽ đến nhà đón cô.

Mới tờ mờ sáng, mơ mơ màng màng Lâm Phức Trăn nghe được tiếng chuông cửa.

Cô tin tưởng tiếng chuông cửa kia không phải trong mơ; thật có người ấn chuông cửa căn hộ của mình khiến Lâm Phức Trăn kéo cao khoé miệng.

Cô không muốn quan tâm, chuyện mở cửa là của Sophia.

Căn hộ cô trọ cách âm không tốt lắm, sáng sớm không gian lại yên tĩnh, hai tiếng bước chân đi đến phòng cô, dừng lại trước cửa.

Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời buổi sớm màu lam thật đẹp.

Lúc tiếng mở cửa vang lên, Lâm Phức Trăn nhắm mắt, bí mật giấu đầu vào trong ổ chăn.

Hiện tại cô đúng là người có lỗi, tình huống trước mắt giống như một đứa trẻ ngỗ ngược sắp đạt được mục đích của mình sau khi thử qua rất nhiều thủ đoạn cực đoan.

Đứa trẻ ấy cũng biết, là chính mình không đúng.

Nhưng làm sao bây giờ? Cô thật không cách nào ngăn cản ham muốn của mình.

Sau này có hối hận không? Không biết.

Có sợ sẽ bị trừng phạt không? Hơi sợ, nhưng ham muốn lúc này lại càng lớn hơn rất nhiều sự sợ hãi.

Cửa nhẹ đóng lại, bước chân tiến đến trước giường cô, xung quanh khôi phục yên tĩnh. Căn phòng từ một nhịp thở biến thành hai nhịp thở khác nhau.

Chỉ từ hơi thở của hắn, cô liền biết: Tiểu Pháp đang tức giận.

Không, không chỉ là tức giận.

Lát sau---

"Lâm Phức Trăn, đừng giả vờ, mình biết cậu không ngủ". Thanh âm của Liên Gia Chú vô cùng bình tĩnh, so với tiếng hít thở hỗn loạn trước đó giống như đối lập hoàn toàn.

Nếu đây là quá khứ, cô nhất định sẽ hì hì cười, ló đầu ra ngoài. Nhưng hiện tại cô không dám, bởi vì Gia Chú không chỉ tức giận.

Nhiều người đều nói, Yann tính tình rất tốt.

Tính tình rất tốt của Liên Gia Chú đến cuối cùng cũng không có liên hệ với sự nóng nảy của hắn. Tính tình rất tốt của Liên Gia Chú xuất phát từ sự lạnh nhạt tận trong cốt tuỷ của hắn: Không quan tâm; không để trong lòng; tất cả đều không liên quan đến tôi.

Liên Gia Chú tức giận đã hiếm gặp, huống chi lúc này không chỉ có tức giận không thôi.

Nhìn cô đi, dù Liên Gia Chú thấp giọng bình tĩnh nhưng cô vẫn không dám thở mạnh.

Nữ chủ nhà hàng xóm là một bà nội trợ gia đình điển hình, tận dụng tối đa 100% sân vườn mình để trồng các loại rau củ, hoa quả, vài bụi anh đào với ít bụi sung. Quả sung sum xuê đầy cành vươn qua tường bao kéo đến trước cửa sổ phòng cô. Quả sung là thức ăn mà mòng biển mỏ đỏ thích nhất. Bên ngoài, mòng biển mỏ đỏ không ngừng mổ vào quả sung, từng tiếng từng tiếng đơn điệu lặp lại.

Ăn no nê, mòng biển mỏ đỏ bay đi, xung quanh lại quay về với dáng vẻ im lặng chết chóc.

Trong bầu không khí yên tĩnh chết chóc ấy, Liên Gia Chú mở miệng.

"Ai cũng biết đứa trẻ được yêu thương nhất Liên gia cũng chính là đứa trẻ đáng thương cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ. Nhưng bọn họ chỉ đúng một nửa, người phụ nữ đưa mình đến thế giới này vẫn chưa chết. Lâm Phức Trăn, người phụ nữ đưa mình đến thế giới này là kẻ đã bán đứng tình yêu, bán đứng tình thân để đổi lấy tiền tài. Hiện giờ chắc bà ta đang ở một xó nào đó trên thế giới này, trải qua những ngày tháng ăn ở không phải lo nghĩ".

Đau thương như sợi dây xuyên qua mỗi một khe hở, giống như nhóm người mặc lễ phục đen trong tang lễ khiến lòng người trĩu nặng.

Lâm Phức Trăn từ trong chăn ló ra.

Liên Gia Chú đang ngồi trên ghế cạnh giường, đầu cúi thấp.

"Bà ấy tên Minh Khả Chi, 'Minh' là sáng ngời, 'Khả' là khả ái đáng yêu, 'Chi' trong 'Vừng ơi mở ra', một cái tên rất đặc biệt đúng không?" Hắn hỏi cô, đầu vẫn cúi xuống.

Vén góc chăn, cô duỗi tay, đặt đầu hắn lên hõm vai mình. Hai tay cô vòng lại, đem hắn mạnh mẽ kéo vào ngực.

Hắn ở trong lòng cô nói:

"Tiểu hoạ mi, để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa".

Lúc trước, có một người con gái tên Minh Khả Chi mang theo mục đích không để ai biết, dùng sự lương thiện nhiệt tình tốt đẹp xuất hiện trước mặt đứa con trai út được cưng chiều nhất của một thương nhân giàu có. Tất cả mọi chuyện đều đúng như bà ấy dự tính, vì bà ta mà mối quan hệ giữa đứa con trai út và bố mình tan vỡ, đứa con trai ấy căn bản không tin lời bố mình nói, rằng 'người phụ nữ đó ở bên con không phải vì yêu con'. Đứa con trai của người thương nhân cùng cô gái mà mình yêu thương rời khỏi gia tộc, tìm đến một nơi rất xa rất xa để sống. Thế nhưng ông ấy không biết được là, cô gái mà mình hằng yêu mến vẫn đang chờ đợi mục đích cuối cùng của kế hoạch đạt thành. Hành lý của bà ấy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vị thương nhân 'đá' đứa con trai ra khỏi di chúc thì bà ta liền có thể cầm lấy tiền thù lao cao chạy xa bay. Nhưng mà giữa lúc chờ đợi, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, bà ấy mang thai. Đứa trẻ đến đột ngột ấy khiến người con trai út bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vì con mình, ông ta mù quáng nhận lấy chi phiếu từ mỏ vàng, cuối cùng chết trong hầm mỏ, thế là đứa trẻ kia mồ côi bố từ trong bụng mẹ. Nửa tháng sau, người phụ nữ ấy sinh con ở Strasbourg, bà ta nghĩ ra cuộc mua bán 'một mũi tên trúng hai con nhạn', không chỉ nhận thù lao từ người chủ thuê mình trước đó mà còn nhắm đến vị thương nhân kia, báo cho ông ấy biết về chuyện đứa trẻ, thưa tiên sinh, ông hãy nhìn đứa trẻ xinh xắn kia đi, chỉ cần ông cho tôi một khoản tiền, tôi sẽ đồng ý với ông từ nay về sau không bao giờ gặp lại nó nữa, tiên sinh à, đến cả cái cớ tôi cũng nghĩ xong, chờ đến khi đứa trẻ ấy hiểu chuyện, ông chỉ cần nói cho nó biết, bố mẹ của nó đều qua đời vì tai nạn máy bay cả rồi".

"Tiểu hoạ mi, đây là câu chuyện xưa dài nhất mà Tiểu Pháp kể cho cậu nghe".

Không phải đâu, không phải đâu.

Câu chuyện xưa này dài đến mức khiến cô hận không thể nhanh chóng kết thúc. Chuyện xưa càng dài thì người kể càng hao tốn sức lực, tốt rồi, chuyện xưa cũng đã kể xong.

Đúng là một câu chuyện xưa rắc rối mà.

Nhưng cũng có người nói, chuyện xưa càng rắc rối thì càng dễ khiến người khác rơi lệ. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dọc theo khoé mắt cô, hiện tại cô chỉ muốn hôn hắn, hôn hắn để hắn không khổ sở nữa.

Không sao đâu, Gia Chú, đều qua cả rồi, cô nửa quỳ, môi đặt lên trán hắn.

Không sao đâu, Gia Chú, cậu xem cậu hiện tại ưu tú như vậy mà, môi cô dừng trên mi tâm hắn. Không sao đâu, Gia Chú, người phụ nữ thấy tiền sáng mắt kia đi rồi cũng không phải chuyện xấu, cánh môi cùng nước mắt đặt lên chóp mũi hắn.

Điên cuồng hôn lên môi hắn: Không sao đâu Gia Chú, hiện giờ cậu không phải đều đùa giỡn bọn người đó đến xoay mòng mòng sao? Mà bọn họ đều không có cách nào với cậu.

Cuối cùng, môi dừng trên môi hắn, như thể đối mặt với người cô yêu quý nhất: Không sao đâu, Gia Chú, cậu còn có mình mà.

Lâm Phức Trăn vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội Liên Gia Chú.

Ngoài cửa sổ lại có tiếng mòng biển mổ quả sung, cũng không biết có phải là quả trước đó không.

Lâm Phức Trăn tựa đầu lên vai Liên Gia Chú, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Một phần tư rèm cửa vẫn chưa được kéo lên, ánh sáng bình minh từ bến cảng cũ phản chiếu lại. Cũng không biết bầu trời màu lam sáng đã biến mất về đâu, trở thành một màu trắng sữa nhàn nhạt, màu trắng sữa ấy hiện ra từ trong sương mù.

Có thuyền đi vào bến cảng, tiếng còi thanh lãnh như đánh thức hai người.

Hắn hỏi cô đã nghe xong chuyện xưa của hắn, có còn muốn hắn đi làm loại chuyện đó?

Trầm mặc, sự mệt mỏi dần dần kéo tới.

"Nếu như mình làm theo yêu cầu của cậu, như vậy mình sẽ biến thành loại người mà mình căm hận nhất, đây là nguyên nhân mà đêm đó mình không đồng ý với cậu. Tiểu hoạ mi, cậu muốn mình trở thành kẻ chơi đùa tình cảm của người khác sao?"

Lông mi run rẩy.

Bên tai cô, hắn nói khẽ: "Hãy nghĩ đến người đàn ông đã chết trong hầm mỏ đó".

Trong nháy mắt, Lâm Phức Trăn đã nghĩ mọi chuyện cứ như vậy đi.

Lúc ý niệm đó sinh ra, từ bến cảng bất ngờ truyền đến tiếng kêu giòn tan "Bố ơi". Xuyên qua tiếng kêu bố ơi là đôi mắt cô ngắm nhìn chăm chú. Giữa hai ánh mắt nhìn nhau là nụ cười ngọt ngào của đứa trẻ vẫn chưa hiểu thế giới ngoài kia là gì.

Thật ghê tởm, thật ghê tởm.

Nhắm chặt hai mắt, nhắm chặt hai mắt cũng không thể ngăn lại được.

Người phụ nữ ngày thường vẫn luôn ôn hoà không gì xoay chuyển được đột nhiên cất giọng dữ tợn: "Lâm Phức Trăn, sau này nếu con thật lòng yêu một người, nhất định con phải biến thành dáng vẻ kia".

Sợ mẹ không vui, đứa trẻ đứng trước cửa sổ mở to mắt, liều mạng nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, dưới gốc cây ngô đồng, người phụ nữ dịu dàng nhu nhược.

"Cô giáo Thu, em rất thích cô". "Cô giáo Thu, cảm ơn cô". Đó là hai câu mà cô thường nói với người phụ nữ kia. Mà người phụ nữ ấy lấy tâm trạng gì để đối mặt với đứa trẻ vô cùng tin tưởng mình khi ở cùng chỗ với bố của đứa trẻ ấy.

Tiếng nấc cùng tiếng cười khanh khách như hoà trộn lại với nhau rồi mắc kẹt nơi cổ họng, cười không được mà khóc cũng không xong.

"Gia Chú". Cô khẽ gọi tên hắn, "Cậu cũng biết, mình không chịu nổi dù là một chút uỷ khuất. Vậy mà bọn họ lại khiến mình chịu uỷ khuất từ ngày sinh nhật năm mười tuổi, hiện tại, mình chỉ muốn đáp lại mà thôi".

"Quên nó đi, có lẽ thế giới này sẽ tốt hơn một chút".

Bàn tay đặt trên eo cô hơi buông lỏng, cô không để bàn tay ấy có cơ hội dời đi.

Tay sít sao ghì chặt bàn tay hắn, cô nói: "Gia Chú, bố thuộc về một gia đình khác, mẹ thuộc về công việc, dì Daisy thuộc về bà ngoại, mà bà ngoại mình đã đi đến một nơi khác rồi, trên thế giới này những người nói yêu mình kỳ thực chỉ yêu Vian không có linh hồn mà thôi".

"Gia Chú, bên cạnh mình cũng chỉ còn có cậu, chỉ còn có cậu".

Mòng biển mỏ đỏ bay đi sau khi lấp đầy cái bụng mình, sắc trời màu trắng sữa biến thành màu trắng sáng, giống như hàm răng sáng loá của người da đen.

Ngày càng có nhiều thuyền cập bến, không ngừng thay nhau báo còi, tiếng thuỷ thủ thét to, đúng là mùa cá hồi bội thu.

"Lâm Phức Trăn".

"Ừm".

"Nói về kế hoạch của cậu đi, kết quả cậu muốn là gì?" Giọng nói Liên Gia Chú nhàn nhạt.

Sau rất nhiều nỗ lực cùng thủ đoạn, đứa trẻ cuối cùng cũng có được thứ mình muốn.

Đứa trẻ cứ nghĩ rằng mình sẽ mừng như điên, nhưng không có, mơ hồ cũng chỉ vui hơn một chút mà thôi. Có lẽ bởi vì điều mà đứa trẻ mong muốn tột cùng vẫn chưa đạt được.

Chờ mọi thứ xong xuôi, mang về nhà, chậm rãi mở ra, chậm rãi nhấm nháp, đến lúc đó chắc hẳn sẽ vui sướng động trời đất.

Chỉ là... bầu không khí lúc này có chút nặng nề, cô phải khiến nó sôi động hơn.

"Gia Chú, cậu không sợ chính mình biến thành Andrew thứ hai sao?" Cố gắng làm cho ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, giống như những lần đùa dai trước đó của Tiểu hoạ mi và Tiểu Pháp.

Đây cũng chỉ là một trò đùa dai của Tiểu hoạ mi và Tiểu Pháp thôi, đúng vậy, đúng như vậy.

Nhưng Tiểu Pháp giống như không định phối hợp với cô.

Hắn vẫn yên lặng.

Tốt thôi, ánh mắt dừng ở một điểm rất xa, thu lại ý cười, cô nói:

"Mình muốn cậu để cô ta nếm được vị ngọt của tình yêu, đồng thời cũng bị ánh sáng của đôi giày thuỷ tinh mê hoặc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro