CHƯƠNG 30: Đôi mắt dòm ngó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: Đôi mắt dòm ngó

Dịch: Mison

"Mình muốn cậu để cô ta nếm được vị ngọt của tình yêu, đồng thời cũng bị ánh sáng của đôi giày thuỷ tinh mê hoặc". Cô hơi nheo mắt nói. Lâm Phức Trăn nghĩ giờ phút này biểu cảm trên mặt cô nhất định rất giống những mụ phù thuỷ lấy chuyện trêu đùa người khác làm niềm vui, "Sau đó nữa, mình muốn cậu tự tay đẩy cô ta từ trên mây rớt xuống, quay lưng lại, mặt hướng trời xanh, muốn cô ta nhìn rõ kẻ đã khiến cô ta như thế là ai".

Kiểu này chắc hẳn rất thống khổ nhỉ?

Nghe nói thống khổ có thể khiến người ta mất đi lý trí, giống như Lan Tú Cẩm.

Tốt nhất là cô gái nhỏ bé đáng yêu gặp phải tổn thương như thế sẽ kể khổ với mẹ mình: "Mẹ à, sao bọn họ có thể đối xử với con như thế?", "Mẹ ơi, người có lỗi là mẹ, là các người, con vô tội mà".

Trong lòng cô chợt loé lên chút vui sướng.

Niềm vui tràn ra khoé miệng: "Gia Chú, có phải cậu cảm thấy con gái bắt đầu hư hỏng rất đáng sợ không?"

Trầm mặc---

Trầm mặc chính là tán đồng, Liên Gia Chú cũng không muốn nghĩ đến chuyện hắn cũng là kẻ xấu xa.

Tay khoác lên vai Liên Gia Chú, mắt nhìn trần nhà, lại nhìn rèm cửa, quan sát một lượt cả căn phòng, nhưng lại không dám nhìn đến gương mặt gần ngay trước mắt.

Trong miệng cô hơi càu nhàu: "Gia Chú, cậu biết rõ Lâm Phức Trăn từ trước đến nay đều không phải cô gái tốt".

"Mình biết".

Ừm, biết rồi thì tốt, trong lòng cô thầm trả lời. Vậy mà cô vẫn không dám nhìn Liên Gia Chú.

Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai, mắt mũi cô đều choáng váng.

"Lâm Phức Trăn không phải cô gái tốt, Liên Gia Chú cũng không phải chàng trai tốt".

Mắt cụp xuống, không nói lời nào. Câu "Lâm Phức Trăn không phải cô gái tốt" từ miệng Gia Chú khiến cô cảm thấy có chút mất mặt, không chỉ có chút mất mặt mà trong lòng cũng có chút đau khổ.

"Tiếp theo, chúng ta nên bàn đến giới hạn thời gian".

Nghĩ một lúc, Lâm Phức Trăn thấp giọng nói: "Một tuần thế nào"

"Lâm Phức Trăn, chuyện của Andrew đã chứng minh, khiến một người yêu mình không phải là trò chơi của trẻ con".

Biết rồi, cô biết mà, tốt, cũng tốt.

"Vậy thì nửa tháng". Lại suy nghĩ, cô cắn răng, "Một tháng, nhiều nhất là một tháng".

Dưới sự dẫn dắt của bàn tay Liên Gia Chú, cô chỉ có thể bị động đối mặt với hắn, bị động nhìn hắn, nhìn hắn nhẹ nói.

"Ba tháng".

Ba tháng, lời này khiến Lâm Phức Trăn muốn bật dậy.

Không để ý đến đôi mắt trợn to của cô, hắn từ từ nói: "Tháng đầu tiên dùng để khiến Phương Lục Kiều yêu Liên Gia Chú. Tháng thứ hai dùng để khiến Phương Lục Kiều yêu sâu đậm Liên Gia Chú. Tình yêu đơn thuần làm nỗi đau khổ nhanh qua đi, chỉ có tình yêu sâu đậm mới khiến người ta khắc sâu thống khổ. Từ nỗi bi ai đó sẽ dẫn đến tuyệt vọng, một khi tuyệt vọng hoà vào cuộc sống mới có thể khiến người bên cạnh xúc động theo".

"Tháng thứ ba để Phương Lục Kiều nhấm nháp trải nghiệm của tình yêu, ngọt ngào vui sướng; nóng ruột nóng gan; suy tính thiệt hơn".

Ngơ ngác nhìn Liên Gia Chú.

Đôi mắt của Liên Gia Chú thật ưa nhìn, cụ thể đôi mắt ấy đẹp ở đâu cô cũng không thể nói rõ. Tất cả những gì cô biết chỉ là muốn đắm chìm vào đôi mắt ấy thật lâu, nhìn qua trong lòng liền say mê không dứt.

Đôi mắt xinh đẹp của Gia Chú tựa như bờ biển một màu xanh ngắt.

Dưới bờ biển xanh ngắt ấy, bọn trẻ hát lên, nước Pháp là thiên đường không bao giờ có mùa đông.

Gia Chú còn nói, Tiểu hoạ mi, mình đang giúp cậu.

Không, cũng không phải.

Lâm Phức Trăn biết rõ, đây là cách mà Gia Chú trừng phạt sự tuỳ hứng của cô.

Hình phạt này khiến cô nóng lòng như ngồi trong đống lửa suốt ba tháng, nhìn hắn ân ái trước mặt cô gái khác, nếu chỉ ân ái không thì cũng không sao, lỡ như...

Lỡ như là gì cô cũng không dám nói.

Gia Chú, cậu cho rằng đây chẳng qua là bài học mà Lâm Phức Trăn dạy dỗ Phương Lục Kiều thôi sao? Gia Chú, không hẳn như thế đâu.

Gia Chú, cậu còn không biết, có lẽ cậu vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết được.

"Lâm Phức Trăn, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu đừng quên lời hứa của mình". Hắn nói bên tai cô. "Khiến Phương Lục Kiều yêu Liên Gia Chú, để Phương Lục Kiều nếm được mùi vị tình cảm bị đùa giỡn, cậu sẽ ở cạnh mình".

Kẻ xấu xa là Liên Gia Chú, kẻ xấu xa nhất vẫn luôn là Liên Gia Chú.

Lúc Sophia từ chối Liên Thánh Diệu, Lâm Phức Trăn đang trốn sau tấm rèm cùng Liên Gia Chú hôn nhau. Lúc Sophia nói với Liên Thánh Diệu "Bởi vì có chút chuyện bất ngờ nên sáng sớm Vian đã rời khỏi Paris", tay cô đang gắt gao nắm chặt rèm cửa. Kéo chặt rèm cửa cũng không phải vì căng thẳng mà vì sợ bị vạch trần. Có trời mới biết cô đã phải cố gắng thế nào mới có thể giữ được rèm cửa sổ không bị kéo xuống. Liên Gia Chú cố ý, hắn cố ý đưa cô đến đây, trong này không những có thể nghe rõ từng câu từng chữ đối thoại ở cửa chính mà chỉ cần có một ngọn gió thổi lay đám cỏ thì người đứng trước cửa kia sẽ chứng kiến toàn bộ cảnh đặc sắc này.

Một tay nắm lấy rèm cửa, tay còn lại muốn đẩy Liên Gia Chú ra, nhưng mà sức lực không bì được một con kiến. Lưng dán chặt vào tường, cũng chỉ thế này mới chống đỡ đôi chân đang run rẩy. Cuối cùng cô cũng nghe được một tiếng "Tạm biệt" của Liên Thánh Diệu.

Tiếng đóng cửa vang lên, rèm cửa bị kéo rơi xuống đất. Rèm cửa rơi xuống liền vừa vặn phủ lấy thân thể dán chặt của hai người, thế giới được tách làm hai mảnh, một bên sáng chói, một bên âm u. Cúi đầu, ngón tay đan chặt vào tóc hắn, theo tiết tấu buông ra rồi nắm lại, tiếng bước chân giẫm lên bậc thềm đã đi xa.

Phương Lục Kiều không hiểu một chuỗi "April Suprise" xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng tư rốt cuộc có ý nghĩa thế nào với người dân ở khu vực bờ biển xanh ngắt này. Thế nhưng Phương Lục Kiều biết rõ "April Suprise" đối với cô mang ý nghĩa mất đi một người bạn tên Jenna.

Vừa là bạn thân, vừa là bạn cùng phòng, cũng chỉ có cô ấy mới đưa tay giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn nhất.

Mùa đông năm ngoái Phương Lục Kiều đến Paris. Một trận bão tuyết bất ngờ khiến người bạn của mẹ nhận lời đón cô tại sân bay không thể có mặt kịp lúc.

Quanh đi quẩn lại mấy giờ đồng hồ, cô mới được nhân viên sân bay giúp đỡ lên tàu đến thành phố Nice cùng một vài du học sinh khác.

Trên đường đến Nice, Phương Lục Kiều và một đôi vợ chồng người Anh gặp phải kẻ trộm. Kẻ trộm đó đã lấy mất ví tiền, di động cùng giấy tờ hộ chiếu của Phương Lục Kiều. Mà đôi vợ chồng người Anh kia còn thiệt hại nhiều hơn, tính cả máy ảnh chụp hình, di động và tiền mặt tổng cộng tổn thất không dưới 50.000 euro.

Lúc tàu đến trạm ở thành phố Nice, bởi vì không có bất kỳ manh mối nào của tên trộm nên cảnh sát chỉ có thể tiến hành đăng ký thân phận của tất cả hành khách trên chuyến tàu cùng với Phương Lục Kiều.

Trong khi mọi người khác đều được thả đi, chỉ còn lại một mình Phương Lục Kiều, toàn bộ hành lý đều bị thu giữ, mất hộ chiếu và cả giấy tờ tuỳ thân nên không thể đăng ký thân phận hợp lệ.

Ngày xảy ra chuyện không may là cuối cuần, thế nên cô không có cách nào liên lạc với nhân viên Đại sứ quán tại Pháp.

Mà Phương Lục Kiều không dám gọi điện về nhà, dù cho có gọi về thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Thứ hai nữa là do sức khoẻ của mẹ không tốt, nếu biết mọi chuyện vừa xảy ra thì sẽ vô cùng lo lắng sốt ruột.

Điện thoại của người ở Fragonard chịu trách nhiệm đón cô cũng không liên lạc được.

Xúi quẩy hơn là, ngày đó ở khu vực gần trạm tàu Nice xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Nhân lực cảnh sát trực ban vào cuối tuần rất thiếu thốn. Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, nhân viên cảnh sát phụ trách giải quyết chuyện của Phương Lục Kiều liền đeo còng tay điện tử cho cô, ra lệnh cô phải giữ nguyên vị trí trong phạm vi cho phép ở trạm tàu rồi vội vàng rời đi.

Chân Phương Lục Kiều mang còng điện tử, chỉ có thể di chuyển trong khu vực 5 mét xung quanh.

Khi màn đêm buông xuống, vị cảnh sát chịu trách nhiệm giải quyết chuyện của cô vẫn không xuất hiện. Phương Lục Kiều vừa lạnh vừa đói, may mắn là có một người nghệ sĩ lang thang ở trạm tàu đã cho cô bánh mì cùng nước uống.

Người ở trạm tàu ngày càng thưa thớt, không ít người đi qua đi lại trước mặt Phương Lục Kiều đều nhìn đến đôi chân của cô.

Để tránh những ánh mắt kia, cô quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ. Trạm tàu ở Nice có độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vô cùng lớn, cùng với màn đêm ngày càng đậm đặc, từng đợt rét buốt thẩm thấu vào trong chiếc áo mỏng.

Cố gắng cuộn chặt cơ thể, mệt mỏi cùng rét mướt khiến trước mắt Phương Lục Kiều một mảnh tối đen như mực.

Cảm nhận được chiếc áo khoác lông ấm áp phủ lên người.

Cô mở mắt ra, người đưa áo khoác lông cho cô là một cô gái trẻ tuổi có mái tóc xoăn vàng.

Cô gái tóc xoăn vàng kia tên là Jenna.

Tối đó, Jenna ở cùng với Phương Lục Kiều đến khi nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm giải quyết việc của cô xuất hiện. Sau này, Phương Lục Kiều mới biết được, nhân viên Fragonard được sắp xếp đến đón cô ở trạm tàu Nice cũng nằm trong danh sách những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn.

Jenna theo Phương Lục Kiều đến sở cảnh sát, Jenna nói cho Phương Lục Kiều biết, chỗ cô ấy sống nằm gần trung tâm huấn luyện của Fragonard, cô ấy sẽ nhanh chóng chuyển lời đến người ở trung tâm huấn luyện Fragonard.

Ngày thứ hai, Jenna đưa nhân viên của trung tâm huấn luyện Fragonard đến sở cảnh sát.

Sau đó, vì ký túc xá của học viên trung tâm huấn luyện Fragonard đang được sửa chữa dài hạn nên Phương Lục Kiều cứ thế trở thành bạn cùng phòng của Jenna.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Phương Lục Kiều cùng Jenna trở thành đôi bạn có thể đi dạo phố cuối tuần cùng nhau, mượn quần áo của nhau mặc.

Jenna là sinh viên của Đại học Marseilles, vì ca phẫu thuật dây chằng trước đó nên luôn làm việc bán thời gian kiếm tiền. Lúc Phương Lục Kiều quen cô ấy, tình trạng dây chằng của Jenna đã phục hồi gần như hoàn toàn. Trong thời gian dưỡng bệnh sau phẫu thuật, Jenna tìm được công việc nhân viên phục vụ ở sòng bạc Monte Carlo.

Jenna xinh xắn, vừa xinh xắn lại có vóc người chuẩn. Mọi người đều biết, những cô gái trẻ trung xinh đẹp đến làm việc ở sòng bạc Monte Carlo phần lớn đều có chung mục đích: Đó là tìm đại gia bao nuôi mình.

Các cô gái ấy dâng hiến cơ thể thanh xuân, cuối tuần được người ta đưa đến Đại lộ Champs Élysées, sau đó được một vị đại gia giàu có mở cửa siêu xe đưa về nhà.

Mặc dù Jenna cũng từng ngồi siêu xe thể thao về nhà, mặc dù thỉnh thoảng cũng có đàn ông chạy xe đắt đỏ đưa đón cô ấy nhưng Phương Lục Kiều tin tưởng, Jenna không giống đại đa số các cô gái trẻ làm việc ở sòng bạc Monte Carlo.

Tháng ba, tần suất xuất hiện của người đàn ông chạy xe thể thao đắt đỏ trước cửa nhà trọ của họ ngày càng nhiều, mỗi lần đều vào lúc rạng sáng.

Có một buổi tối, vì lòng hiếu kỳ nên Phương Lục Kiều đã lén lút vén rèm cửa sổ, nhìn thấy Jenna cùng người đàn ông trẻ tuổi kia ở trong xe hôn đến choáng váng đầu óc.

Cũng đêm đó, Phương Lục Kiều hỏi Jenna người đàn ông kia có phải bạn trai của cô ấy không, nhưng Jenna lại không đáp. Cô nàng chỉ nhìn cô cười cười, nụ cười ấy không hề đọng lại chút ngọt ngào của một cô gái khi yêu.

Lúc ấy, trong lòng Phương Lục Kiều xác định, người đàn ông đêm nào cũng đưa Jenna về nhà không phải là người đàn ông mà cô ấy kêu tên hàng đêm trong mộng.

Nhiều buổi tối, Phương Lục Kiều loáng thoáng nghe thấy Jenna nói mớ một cái tên, mà cái tên đó phát âm rất giống chữ "Yann".

Yann trong tiếng Pháp có nghĩa là nam tính.

Jenna gọi cái tên kia bằng chất giọng ngọt ngào, chất giọng ngọt ngào nhưng biểu cảm lại vô cùng đau khổ. Một loại trực giác của phụ nữ nói cho Phương Lục Kiều biết, người đàn ông trong giấc mơ ấy đối với Jenna là một loại quan hệ mập mờ không thể nói rõ.

Tất nhiên Phương Lục Kiều sẽ không nói ra suy nghĩ của mình cho Jenna biết.

Jenna là kiểu con gái phân biệt mọi thứ rất rạch ròi. Những chuyện có thể nói ra liền nói một mạch, còn chuyện không thể tiết lộ chính là giữ kín như bưng.

Còn ba ngày nữa đến cuối tháng tư, Phương Lục Kiều nhớ rõ hôm ấy tâm trạng của Jenna rất tốt. Đó cũng là ngày nghỉ của Phương Lục Kiều, thế nên cô cùng Jenna đến thẩm mỹ viện một chuyến.

Khi màn đêm buông xuống, Jenna mang theo vẻ tươi cười đáng yêu cùng mái tóc xoăn vàng và bộ lễ phục màu đen được thiết kế riêng, bộ dáng đó khiến Phương Lục Kiều nhìn đến ngây người, cô hỏi Jenna muốn đi đâu.

"Đi xem phim". Jenna ngọt ngào nói.

Khi đó trong lòng Phương Lục Kiều suy đoán, người xem phim cùng Jenna nhất định không phải tên đàn ông đưa cô về mỗi tối. Bởi vì mỗi lần trước khi đi chơi cùng người đàn ông đó, trong mắt Jenna đều toát ra vẻ chán ghét.

Trong lòng Phương Lục Kiều loáng thoáng biết được người có thể khiến Jenna hao tâm tổn trí chuẩn bị đi xem phim là ai.

Đêm đó, khoảng mười giờ rưỡi thì Jenna trở về. Lúc cửa phòng vừa mở ra, Phương Lục Kiều lập tức rút về ổ chăn của mình. Cô không muốn để Jenna nghi ngờ vì vừa lén lút nhìn trộm cô nàng cùng người đàn ông khác ôm ấp nhau.

Lòng hiếu kỳ của con gái thật sự là không được. Trong lòng Phương Lục Kiều rất muốn biết người đàn ông mà mỗi đêm Jenna vẫn nghĩ đến trong mơ là ai. Nhưng tiếc rằng hai người đó ôm nhau trong bóng tối, lại thêm khoảng cách khá xa nên cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông.

Người đàn ông bóng lưng thon dài, đứng trong con ngõ nhỏ được hoa tươi bao lấy, giống như người chiến binh khải hoàng trở về.

Đối với người đàn ông cùng mình xem phim, Jenna không hé răng một chữ.

Ngày kế đó, Jenna nói với Phương Lục Kiều muốn đi chơi xa. Trước khi đi, Jenna ôm cô thật lâu, ngọng nghịu gọi tên tiếng Trung của cô, nói rằng, Kiều, mình rất vui khi được quen biết cậu.

Ngày cuối cùng tháng tư, trong sự chú ý của hàng vạn người trước sự kiện "April Suprise", Phương Lục Kiều nhìn thấy Jenna, cô gái tóc xoăn vàng, đôi con ngươi màu nâu ngạo nghễ cùng chóp mũi cao thẳng, như một con búp bê bị nghiền nát lung lay sắp ngã trong gió biển.

Cô ấy theo sát người đàn ông tên Liên Thánh Kiệt, là người hàng đêm đưa Jenna trở về nhà bằng chiếc siêu xe đắt đỏ.

Sau đó, xung quanh nơi Jenna sống xuất hiện rất nhiều phóng viên, những người này mỗi ngày đều không quấy rầy người khác tìm hỏi Phương Lục Kiều vấn đề giống nhau: "Bạn cùng phòng của cô là loại người gì?", "Mối quan hệ với bạn cùng phòng tốt không?", "Bạn cùng phòng có liên lạc với cô không?", "Cô có biết bạn cùng phòng của mình hiện tại ở đâu?"

Cô cúi đầy, đẩy tầng tầng lớp lớp người vây quanh, nhanh chân chạy về nhà trọ. Đợi đến khi Phương Lục Kiều đóng kín cửa phòng trọ, những người phóng viên kia lại ấn chuông cửa các hộ bên cạnh.

Phương Lục Kiều hiện tại không biết Jenna rốt cuộc đang ở đâu. Cô gọi điện cho bố mẹ Jenna, bố mẹ Jenna cũng không biết tung tích con gái mình, Jenna càng không đến trường, tất cả những người quen của Jenna đều nói không có liên lạc với cô ấy.

Bất tri bất giác, Phương Lục Kiều ý thức được Jenna đã mất tích rồi. Sự mất tích của Jenna có lẽ có liên quan đến người đàn ông cùng đi xem phim với cô ấy.

Ngày thứ bảy không gặp Jenna, Phương Lục Kiều tìm được một tấm ảnh kẹp trong sách của Jenna. Chính xác mà nói, tấm ảnh kia được cắt xuống từ áp-phích biểu diễn.

Trong tấm ảnh, giữa mênh mông mảng tối đơn điệu lộ ra gương mặt của một chàng trai trẻ tuổi. Lướt qua ngũ quan tinh tế cùng đôi mắt tinh khiết, dưới bóng của nhạc cụ biểu diễn như ẩn như hiện.

Chàng trai trẻ trong tấm ảnh lúc Phương Lục Kiều vừa đến Paris đã nhìn thấy.

Tại sân bay Charles de Gaulle, dưới những tấm áp-phích treo đầy ở thang máy, cô chăm chú nhìn chàng thiếu niên trẻ tuổi trong một tấm poster đến mức suýt thì rơi khỏi thang máy.

Khi đó trong lòng Phương Lục Kiều thầm nghĩ, thế giới này lại có thể xuất hiện một người có đôi mắt đẹp như thế.

Những tấm poster có cùng một khuôn mặt trong sân bay Charles de Gaulle xuất hiện không ngớt trước mắt Phương Lục Kiều nhưng cô lại không có tâm tư thưởng thức chàng trai mang đường nét tuấn tú.

Vài phút sau, Phương Lục Kiều liền biết người trong poster là ai.

Chàng trai trong poster là người cách xa tận chân trời.

Chàng trai trong poster có tên tiếng Pháp là "Yann", là em họ của Liên Thánh Kiệt.

Cuối tháng năm, Phương Lục Kiều tìm đến trước cổng Học viện Ryder, trên tay cầm tấm bìa cứng đề tên kẻ mà Jenna vẫn thầm kêu trong mộng, đó là cách duy nhất mà cô nghĩ ra để gặp mặt người đó.

Cô muốn hỏi hắn, rốt cuộc hắn đã đưa Jenna đến nơi nào.

Jenna là bạn thân của cô.

Ngày cuối cùng của tháng năm, cách thời điểm sự kiện "April Suprise" xảy ra vừa đúng một tháng, Phương Lục Kiều nhìn thấy chàng trai trong giấc mơ của Jenna.

Người này có một cái tên tiếng Trung rất dễ nghe.

Liên Gia Chú.

-------------

Lời tác giả: Hội nhóm của con nhóc xinh đẹp không phải sợ, không có ngược chút nào, là vừa ngọt vừa ngược, cũng không cần sợ đến mức không dám nhìn, những tình tiết tiếp theo đều rất tuyệt.

Lời của editor: Ôi đúng là không có ngược chút nào, so với độ ngược của Loan thì tất nhiên nhiêu đây không ngược rồi huhuhhh~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro