Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Tịch ngậm thuốc lá, ngồi xổm trên ghế đùng đùng gõ chữ. Nếu như mà có ai nữa ở đây, chắc hẳn người ta sẽ đau lòng cho cái bàn phím điện thoại của cậu.

Trên QQ.

Vắng vẻ: Đi, tao muốn đi chém người (icon dao phay rỉ máu)

Thẩm Nhi của anh: Làm sao, dục cầu bất mãn hả? (icon cười dâm đãng)

Vắng vẻ: Đúng, rất đúng. Nói cho cưng nghe, anh mày nửa năm này đã không có giường chiếu gì rồi.

Mấy giây sau, Thẩm Nhi của anh gửi tới một đoạn ghi âm.

Tư Tịch chẹp miệng bấm vào, cũng lười điều chỉnh âm lượng. Đúng như dự đoán, tiếng cười ma quái của Thẩm Lạc Thâm xuyên qua loa ầm ĩ: "Ha ha ha ha ha! Liệt dương chắc rồi! Bảo bối mau quay về nhà, anh dẫn chú đi khám nam khoa!"

Tư Tịch hít sâu một cái, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới: "Cút mẹ mày đi, ông đây đang nói chuyện nghiêm túc."

Thẩm Lạc Thâm vẫn còn đang cười: "Không phải chứ... Là mày không ổn hay Tạ Vinh không ổn?"

Tư Tịch nói: "Tình cảm bọn tao không ổn, hơn nửa năm nay hắn ngủ ở phòng làm việc, tao ngủ trong phòng"

"Đó giờ mày có nói với tao đâu... Ha ha ha ha..."

"Cười cái rắm chứ cười, chuyện hay ho lắm sao mà nói? Hơn nữa tao vẫn cho là còn có thể giải quyết."

Hơn nửa năm trước, Tạ Vinh quá trớn, đối tượng là cấp dưới trong công ty. Khoảng thời gian đó công ty bọn họ xảy ra vấn đề ở công trường Lân thị, Tạ Vinh đi vừa đúng nửa tháng, đi cùng cấp dưới, đó cũng là lúc hai người bọn họ qua lại.

Sau khi trở về, cấp dưới biết được chỗ ở của Tạ Vinh, vào một buổi tối đến gõ vang cửa nhà. Lúc đó Tạ Vinh đang thuyết phục Tư Tịch thổi kèn cho hắn, Tư Tịch không muốn, hai người khi ấy đang nằm ở ranh giới bùng nổ.

Sau đó Tạ Vinh kéo cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa biểu tình trong nháy mắt nhu hòa xuống. Hắn bỏ rơi Tư Tịch đang hờn dỗi để đi cùng đối phương, dù cho Tư Tịch đang ôm cảm giác bực tức muốn lật cả ông trời lên thì hắn cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái.

Ngày hôm sau, lúc Tạ Vinh trở về, trên người còn mồ hôi. Hắn nói là tối hôm qua uống say, mà cũng không có vượt quá giới hạn. Dựa trên niềm tin mù quáng vào mối quan hệ này cùng với Tạ Vinh ưa sạch sẽ, Tư Tịch đã tin tưởng hắn.

Tư Tịch lại còn bắt đầu tỉ mỉ suy xét lại mình, anh chỉ có hơn chứ không kém, đặt giữa đống trai thẳng có thể vỗ ngực tự xưng mình đẹp trai, nhưng so với anh em trong giới thì lại thua một chút. Lúc mới yêu Tạ Vinh, khi ấy anh đang tuổi hai mươi mơn mởn, đánh rắm cũng thơm. Chỉ là mấy năm vội vã trôi qua, anh không chịu rèn luyện rồi lại thường xuyên thức khuya, cả người trông vô cùng thê thảm, cũng không còn thích điệu đà nữa.

Nói như kiểu của Thẩm Lạc Thâm, không điệu đà thì không xứng đáng tự xưng là gay.

Hơn nữa, đứng bên người Tạ Vinh phơi phới tựa như thật sự kéo nhan sắc hắn xuống theo mình.

Mạnh miệng kêu là: "Cho dù em tin tưởng anh thì anh cũng phải thật sự thức tỉnh", Tư Tịch nửa thật nửa giả đuổi Tạ Vinh ra phòng làm việc ngủ. Lúc đó còn tự cảm thấy bản thân thật ngầu, mãi đến khi Tạ Vinh ngủ ngoài hai tháng vẫn không có dấu hiệu nào là muốn về lại phòng ngủ, anh mới phát hiện có gì đó sai sai.

Thời còn học đại học Tạ Vinh thật tốt nha, nhìn như cao lãnh mà thật ra lại rất đểu giả. Lúc đó sảnh lớn ở lầu một của kí túc xá có cái quán Internet nhỏ, máy móc cũ kỹ muốn chết. Có ngày Tư Tịch bị hỏng máy vi tính mà ngại xài ké bạn cùng phòng, liền đi vào quán Internet xem phim, xem quên cả giờ giấc. Mùa đông, ban đêm mười một giờ khá là lạnh, khi đó cậu đang cảm thấy sợ hãi rằng bên trong quán Internet chỉ còn có mỗi mình thì trong tay đột nhiên xuất hiện cốc trà sữa. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, đột nhiên bị một vật ấm áp đè lên môi.

Đó là môi của Tạ Vinh.

Bị hôn đến mơ hồ thì Tư Tịch mới nếm được hương vị trong miệng hắn. Kẹo cao su mùi dưa chuột.

Thế là bị dụ. Tạ Vinh đẹp trai, học bá kiêm phú nhị đại, kiểu gì cũng không bị thiệt thòi.

Hai người cấp tốc rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Lúc yêu nhau, Tạ Vinh  nho nhã lễ độ, săn sóc ôn nhu, Tư Tịch còn chê hắn không đủ lãng mạn. Sau đó, có một lần xem phim chung, Tạ Vinh lén lút nắm tay cậu. Loại hành động mà người khác làm thì cậu nhất định sẽ mắng người ta lập dị, mà Tạ Vinh làm thì lại quá có lực sát thương đi. Cậu nhớ tới lúc đó, chính mình mạnh mẽ nắm lại tay Tạ Vinh, hết phim mới phát hiện ngón tay của đối phương đều bị mình làm cho máu huyết không lưu thông, tím bầm xanh lên.

Cậu có chút đau lòng, làm mặt khổ. Tạ Vinh lại thừa dịp người khác không chú ý liền lặng lẽ nặn nặn mu bàn tay của cậu.

Thật sự ngọt ngào, thật sự lãng mạn.

Lần đầu tiên ngủ với nhau, Tư Tịch thể hiện kĩ năng chuyên nghiệp, Tạ Vinh lại qua loa kết thúc rồi hỏi cậu, có phải là từng ngủ với ai rồi không. Tư Tịch ngu ngốc hề hề cười nửa ngày, nói rằng hai mươi tuổi đầu rồi, anh nghĩ em còn trinh hay gì?

Tạ Vinh trầm mặc nửa ngày, hỏi rõ lịch sử tình trường của cậu, sau đó mặc quần áo cho cậu rồi đi ăn cơm.

Bây giờ nghĩ lại, từ lúc nói xong câu nói kia, giữa hai người hình như xuất hiện vết rạn nứt đầu tiên.

Tư Tịch hồi tưởng một chút, có thể không kể sao? Không thể, cậu cũng không phải tâm cơ boy gì đó, nói cho người yêu lời thật lòng mới là dành cho đối phương sự tôn trọng lớn nhất. Huống hồ nói về tình yêu, cậu đều là yêu đương nghiêm túc, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với người ta trong lúc đang yêu nhau, này cũng có thể tính là sai sao?

Hai năm đầu hai người họ coi như sinh hoạt hài hòa, làm không nhiều nhưng lần nào cũng tận hứng. Sau khi tốt nghiệp bọn họ cùng đi đến Hải thị xin việc, hai người cũng dần dần bận túi bụi. Làm người trong xã hội này cũng không phải dễ như vậy, nhìn lại thời đại học thương xuân thu buồn quả thực là đáng cười. Tạ Vinh tốt nghiệp thạc sĩ, khởi đầu cao hơn anh, tính cách nghiêm túc chuyên nghiệp vững vàng, ở trong công ty như cá gặp nước; mà chính cậu lại là người mang ý nghĩ sống hưởng thụ, không mặn không nhạt lẫn vào.

Mỗi người một việc, lúc rảnh đương nhiên liền đưa nhau lên giường. Ngày nghỉ lễ hoặc là một ngày kỷ niệm nào đó, hai người còn có thể tranh thủ lăn giường một phát. Sau đó, Tư Tịch tự nhận da mặt dày, vẫn lạc quan dùng hết sức lực câu dẫn Tạ Vinh. Nhưng Tạ Vinh luôn nói mệt, luôn để cho Tư Tịch thổi kèn cho hắn. Ban đầu Tư Tịch vẫn vui lòng làm cho, dần dần liền phát hiện có gì không được bình thường cho lắm.

Lẽ nào miệng của cậu hấp dẫn hơn hoa cúc của cậu sao? Không hợp logic lắm nha.

Thổi kèn càng nhiều, cửa sau của Tư Tịch càng trống vắng. Không chịch không được. Cậu liền thử rất nhiều trò, lại phát hiện trò gian gì cũng không kích thích được Tạ Vinh nổi lên hứng thú với hoa cúc của cậu. Ngăn cách không phải hình thành trong một ngày hai ngày, cậu câu dẫn đến mệt mỏi, Tạ Vinh lại vẫn cứ bận rộn cái gì cũng không nói, cộng thêm sự việc lòi ra nửa năm trước, tình cảm liền sụp đổ

Bất quá Tư Tịch chưa bao giờ nghĩ tới mức phải chia tay.

Ngày hôm qua, Tạ Vinh tâm sự với cậu. Hắn rất bình thản mà thừa nhận nửa năm trước hắn cùng cấp dưới lên giường, xin lỗi vì đã lừa dối Tư Tịch. Không đợi Tư Tịch nói câu nào, hắn liền nói tiếp, tuy rằng hắn ngoại tình, nhưng mà tình cảm đi xuống là lỗi của cả hai bên.

Tư Tịch suy nghĩ hồi lâu, nói em có ép anh đâm đít nó đâu, liên quan quái gì đến em vậy?

Tạ Vinh nhíu nhíu mày. Hắn nói Tư Tịch không có chí tiến thủ, ngơ ngơ ngác ngác, hơn nữa tính cách cùng thái độ của đôi bên không thể tiếp tục sống chung.

Tư Tịch nói: Nói cụ thể một chút.

Tạ Vinh nói ví dụ đi, em đi xã giao với công ty nhiều, cứ mấy ngày một lần em say khướt về nhà, có lúc còn qua đêm ở bên ngoài, anh không chịu được.

Vậy thì em cũng chưa thực sự làm điều gì có lỗi với anh, đứa nào làm rồi thì cả đời không cứng nổi. Tư Tịch nói.

Cứ coi như là vậy đi, Tạ Vinh làm ra vẻ: "Anh tạm thời tin em", tiếp tục nói: Nhưng chúng ta cứ như vậy thật sự không có kết quả gì, chóng hợp chóng tan thôi.

Tư Tịch cười ha ha hai tiếng, hỏi: Vậy người kia... tính cách như thế nào?

Tạ Vinh cong cong khóe miệng, bảo rằng: Em ấy rất đơn thuần, em và em ấy không giống nhau.

Phảng phất như có sấm sét giữa trời quang, Tư Tịch nhìn ra bản chất sự tình từ trong lời nói này, lại nhớ phản ứng của Tạ Vinh trong lần đầu hoan ái.

Nguyên do là Tạ Vinh vẫn cảm thấy cậu "không đơn thuần", chê cửa sau của cậu bị người ta làm qua. Đoán không chừng mấy trò gian cậu dùng câu dẫn hắn, cũng đều thành bằng chứng để chứng minh cậu "không đơn thuần".

Bốn năm, Tạ Vinh vẫn luôn không thể bỏ qua chi tiết này.

Viền mắt Tư Tịch đỏ lên, cậu cười cười: Em hiểu. Tạ Vinh anh biết không, đây là lần anh nói chuyện với em nhiều nhất trong vòng nửa năm qua

—— lại là dùng để nói lời chia tay.

"Sau đó thì sao?" Thẩm Lạc Thâm hỏi.

"Sau đó tao lập tức dọn ra ngoài. Nhà là của hắn, khoản tiền thuê nhà hắn trừ vào thẻ của tao, sau đó tìm công ty dọn nhà đem toàn bộ đồ của tao đến nhà cho thuê."

"Hay nha! Khắc phục hậu quả gọn gàng sạch sẽ." Thẩm Lạc Thâm nở nụ cười, "Nói chung là tam quan của hai đứa mày không hợp nhau. Chà chà, không nghĩ tới Tạ Vinh thậm chí còn có chấp niệm với trai tân."

"Đấy không phải là lý do, nếu như yêu nhau sâu đậm, hắn còn để ý cái này sao?" Tư Tịch cắn môi dưới, "Đm nó, chia thì chia, cứ nghĩ tới cảnh ông đây liếm qua dưa chuột đã làm người khác liền thấy tởm gần chết."

"Hắn nghĩ tới bản thân đâm cái hoa cúc người khác đâm qua cũng buồn nôn gần chết vậy."

"Nó ngoại tình! Có thể so sánh với tao hả!?" Tư Tịch nhảy đong đỏng lên, tức đỏ rần mặt.

"Biết rồi, đùa với mày chút. Nghiêm túc mà nói, cái công ty kia của bọn mày hiệu quả với phúc lợi cũng không tốt, dù gì cũng chia tay rồi, mày về Thu Thành đi."

"Không á, tao còn đang trong thời kì thất tình đau khổ, tao cần phát tiết." Nói tới chỗ này, mắt Tư Tịch trong nháy mắt sáng lên, "Chịch được rồi mới nghĩ tới cái khác."

"... Vậy mày kiếm ai chịch?"

"Tìm trai bao khoai to làm ba ngày ba đêm." Bọn họ đủ chuyên nghiệp.

Thẩm Lạc Thâm bị cậu làm cho sặc phải ho khan nửa ngày: "... Mày không đùa tao đúng không?"

Kỳ thực Tư Tịch cũng là nói chơi, ngược lại là phản ứng của Thẩm Lạc Thâm làm cho cậu nổi lên hứng thú: "Đùa thì sao mà không đùa thì sao?"

"Nếu mày nói thật, tao giới thiệu cho mày một con hàng miễn phí, bảo đảm làm mày dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được!" Thẩm Lạc Thâm nói nghiêm túc cực kỳ, làm cậu có thể phảng phất tưởng tượng ra cảnh đó.

Tư Tịch: "..."

-----
Chương đầu, là lá la^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro