Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường này thật sự xa. Dù cho Thẩm Lạc Thâm đủ tỉnh táo để lái xe, Tư Tịch cũng không thể để hắn chạy liên tục như thế. Vì vậy hai người thay phiên nhau cầm lái, đến Thu Thành, vừa đúng sáu giờ chiều.

Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lao đến cửa hàng thức ăn nhanh gần nhất, ăn như hùm như sói, như chết đói mấy đời. Sau khi ăn uống no đủ, Tư Tịch mới cảm thấy ủ rũ, gật đầu buồn ngủ.

Ở trên xe cậu đã híp mắt một hồi, mà cũng không ngon giấc. Bởi vì Tạ Vinh luôn không có mắt mà chen vào trong giấc mộng của cậu. Bọn họ khi thì sóng vai đi trên đường lớn trồng đầy hòe ở hai bên trường học, khi thì cùng nhau soi mói đồ ăn của trường, sườn kho toàn là xương, trong cơm Dương Châu không có trứng gà xúc xích.

Biết rõ ràng là mơ, nhưng đuổi lại không đi. Lại còn cảm thấy rõ ràng như vẫn đang bên nhau ngoài đời thực.

Quả thực là phiền phức vô cùng.

Thẩm Lạc Thâm ngược lại tinh lực dồi dào. Hắn cả ngày la hét muốn dưỡng cho người ngon mặt đẹp, nhưng lại điên cuồng từng đêm từng đêm ngoài đường. Bắt người ta tới trước quán rượu, hắn trìu mến sờ đỉnh đầu Tư Tịch, nói: "Vào đi, đừng sợ."

Tư Tịch cười lạnh thúc cùi chỏ hắn, nhấc chân đi.

"Khoan từ từ, anh có một câu danh ngôn cho bé" Thâm Lạc Thâm mặt mày đẹp đẽ bị bóng tối thâm trầm che phủ: "Nhớ kĩ, cách tốt nhất để quên một thằng đàn ông, chính là đi tìm một con chim mới."

Tư Tịch cũng không quay đầu lại đi vào cửa xoay.

Đây coi như là quán rượu xa hoa nhất ở Thu Thành, nhưng mà Tư Tịch cũng không có hứng thú để đánh giá, đi thẳng đến thang máy. Thẩm Lạc Thâm đã cho hắn biết số phòng, nói là người ta đang chờ sẵn bên trong.

Trong khi đợi thang máy, cậu nghiêm túc suy nghĩ xem phải chào hỏi anh ta làm sao mới để lại ấn tượng sâu đậm, một đời khó phai.

—— Em tên Tư Tịch, năm nay 24 tuổi, thuần 0. Nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta liền quện nhau đi.

—— Trong phòng nhất định có rượu, có nên cùng uống một chén hay không?

—— Em chính là tiểu yêu tinh vừa dâm vừa tiện đây.

Mà sự thật chứng minh cậu nghĩ hơi nhiều.

Lúc này mới hơn bảy giờ tối, trời đã gần đen. Cửa phòng trước mặt khép hờ, lộ ra ánh đèn vàng ấm áp. Đẩy cửa bước vào, Tư Tịch liếc mắt liền thấy một anh trai ngồi trên giường giữa căn phòng lớn. Anh ta ngồi xéo cửa chính, mặc áo thun màu đen in hoa cùng quần cộc, hai cái chân dài đang xếp bằng, lông vừa phải. Tay trái cầm cốc cà phê, tay phải đang cầm xiên tre đưa gà rán vào miệng.

Tư Tịch đóng cửa lại, không nhịn được, khịt khịt mũi: Là gà rán Hồng Kì của Dương gia ở đầu phố. Nhà bọn họ có bí quyết làm nước tương gia truyền mới nêm ra được vị này.

Anh trai nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn thấy Tư Tịch thì hai mắt sáng lên: "Đến rồi hả?"

Bạn chịch này da không trắng, màu rất khỏe mạnh, ngũ quan sắp xếp tùy ý mà cường tráng, hốc mắt hơi sâu so với người bình thường, mang nét u buồn khó giải thích. Không tính là đẹp nghiêng trời lệch đất, nhưng tóc và mắt đều đen láy đến tỏa sáng.

Thấy Tư Tịch sững sờ nhìn mình, hắn nở nụ cười: "Lại đây ngồi nghỉ một chút. Có muốn ăn cùng không?"

Lúc hắn nói chuyện luôn nhìn thẳng Tư Tịch, tỏ vẻ chân thành động lòng người. Người có kĩ năng này quả thật hiếm có, không thể nào luyện tập mà làm ra được. Tư Tịch liền thả lỏng, nghe theo lời hắn, lại mép giường ngồi, cầm que tre xiên gà rán bỏ vào miệng.

"Hơi nguội rồi, đồ này còn nóng ăn mới ngon." Tư Tịch nói, liền tiện tay cầm cốc cà phê chưa mở: "Anh tới lâu chưa?"

"Hơn nửa tiếng một chút." Bạn chịch thả đồ cầm trong tay xuống, rút giấy ăn ra lau sạch tay phải, rồi đưa đến trước mặt Tư Tịch: "Tôi là Tả Ngôn, rất hân hạnh được biết cậu." Tay hắn rất ấm, nhìn có vẻ khí lực dồi dào. Tư Tịch nắm lấy quơ quơ lên xuống, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Bảo không tiện với người ta một câu rồi lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là Thẩm Lạc Xuyên gửi tin nhắn tới: "Bảo bối, gặp chưa? Thấy sao?"

Tư Tịch đáp: "Chấm trước 8 điểm."

Thẩm Lạc Xuyên ngừng mấy giây: "Ha ha ha ha ha đó là tại mày chưa thấy con hoạ mi bự tổ chảng của người ta"

Ánh mắt đang trấn định trên di động bỗng nhiên chấn động, ánh mắt Tư Tịch quay lại trên người Tả Ngôn. Anh ta cong người, tay trái đỡ mặt nghiêng đầu, toàn thân tỏ ra dáng vẻ thô ráp của nam tử hán chính gốc: "Nghe Lạc Thẩm Nhi nói cậu vừa mới về Thu Thành, có mệt không?"

"Không mệt, quay về quê hương, có mệt mỏi đi nữa thì nhìn thấy đường phố quen thuộc cũng phục hồi máu huyết."

Cậu nói sự thật. Còn chưa ra khỏi đường cao tốc cậu đã nghe được mùi tanh mặn quen thuộc trong gió, đó là mùi của nước sông Tân Thành. Nói hơi lạ, nhưng thật sự là một chút như vậy liền làm nỗi nhớ quê hương của cậu dâng trào. Chỉ là lần này có hơi vội vã, cậu nên tìm lại chút hương vị thiên nhiên quê nhà chứ không phải trực tiếp nhào tới quán rượu hẹn chịch.

"Đúng vậy, Thu Thành là chỗ tốt, khí hậu đặc biệt nuôi người" Tả Ngôn vừa nói câu này vừa cười híp mắt, Tư Tịch không biết vì sao lại khát cực kì, cầm ly cà phê đá uống cạn. Trong khi đó, điện thoại trong túi cứ mấy giây lại rung lên, lúc bình thường thì không sao, cứ lúc trong phòng có hai người thì rung càng dữ.

Lúng túng lấy điện thoại ra, bảo Thâm Lạc Xuyên đang quấy rầy không ngừng nghỉ "Câm miệng", sau đó tắt tiếng luôn. Cậu vui buồn gì đều viết lên trên mặt, bây giờ mặt đang làm biểu cảm ghét bỏ trông hài hước cực kì. Tả Ngôn nói: "Không sao, tôi không nghĩ là cậu mang trứng rung theo đâu."

Vừa nói xong, Tư Tịch ngẩng đầu trừng hắn, gặp hắn mang ý cười trong mắt đứng lên: "Ha ha, mang theo làm gì, đồ có sẵn sao không xài."

... Rồi, anh là nhất, nhất anh luôn.

Tả Ngôn cười không thành tiếng: "Lạc Thẩm Nhi miêu tả tôi cho cậu nghe như thế nào vậy?"

Hỏi như vậy, Tư Tịch cũng nói lời thật lòng: "Cậu ấy nói anh là củ khoai biết đi"

Không phải là nguyên văn, nhưng vẫn chắt lọc được ý chính

Tả Ngôn cuối cùng cũng coi như hơi kinh ngạc : "Không đúng nha, nếu như là cậu ấy, nhất định sẽ nói tôi là họa mi khổng lồ hình người."

Hai người có cái nết y hệt nhau.

Tư Tịch bất đắc dĩ gãi đầu, không nói gì. Cậu nhìn ra rồi, Tả Ngôn xem nhẹ chuyện này hơn cậu, căn bản sẽ không bận tâm tới chuyện thuê phòng tìm bạn giường. Bản thân mình tròn hay méo đều như nhau cả, chỉ có một điểm đáng chú ý, đây là con chim Thẩm Lạc Thâm dâng tặng, cậu chạm vào thì liền nhớ đây là bạn của bạn tốt, càng ok hơn một chút.

Như vậy tốt nhất. Tư Tịch cúi đầu, khóe môi cười cười.

Tả Ngôn gom rác bên chân, nhảy xuống giường. Hắn cao ít nhất cũng phải một mét tám lăm, cánh tay và đùi đều có cơ bắp, tắt đèn treo kiểu châu Âu trên trần nhà, chỉ để lại cái đèn nhỏ ở tủ đầu giường, hắn hạ thấp giọng hỏi: "Có một chút rồi đúng không?"

"Có một chút cái gì?" Tư Tịch ngẩng đầu, phát hiện hắn đã cởi áo rồi, cởi áo thun từ cánh tay xuống, lộ ra hai tuyến nhân ngư xinh đẹp.

Trần truồng đi tới bên người Tư Tịch, dùng ngón cái phất sợi tóc rối trên trán cậu, Tả Ngôn nói: "Không khí hẹn chịch á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro