Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bên kia đột nhiên im lặng. Miêu Lê tưởng tượng ra bộ dạng Triều Tử đang cau mày thương lượng với đồng nghiệp, bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân vui sướng biết bao khi có người gặp họa, dường như có một chút không quá chân thực ?

"Miêu Miêu". Giọng nói nghiêm túc của Triều Tử vang lên :"Anh cầu xin em, công việc bên này của anh cũng rất quan trọng nhanh nhất cũng phải 7 giờ sáng ngày 18 mới có thể đến nơi, bất luận thế nào em cũng phải giúp anh."

"Dạ được. Em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Miêu Lê em thề sống chết cũng phảo bảo vệ trinh tiết của đồng chí Tôn Triều Hy !" Miêu Lê làm ra vẻ quyết tâm.

Cô ngắt điện thoại dưới ánh mắt chăm chú của các đồng nghiệp, cô phủi mông chạy lấy người. Làm việc gì nữa không phải còn có cái "nhiệm vụ gian khổ" đang chờ cô sao ?

*******

Nhà họ Chu, nhà họ Tôn, nhà họ Miêu xếp thành một hàng, ba căn nhà sát vách nhau. Cái khoảng cách vách ngăn không nhìn thấy cửa sổ thì làm sao có thể ngăn được Juli và má Tôn gặp nhau trước khi Triều Tử trở về !

Đơn giản, tách họ ra !

Lúc Miêu Lê vừa đến, trong nhà im ắng.

Từ sau khi Triều Tử đi Mĩ, cô cũng bắt đầu đi làm, cũng rất ít khi về nhà. Dì bão mẫu nghe thấy tiếng người bước vào nhà nên đi ra chào một tiếng.

Ông nội đã đi thị sát, mẹ cô cũng có việc nên không ở nhà. Được, tới nhà họ Tôn xin ăn chực.

Phòng khách nhà họ Tôn không hiểu sao hôm nay lại náo nhiệt, ông Tôn đi tham gia tiệc của bộ, chú Tôn còn chưa tan ca, dì Tống đang bước xuống cầu thang khi Miêu cất tiếng gọi nũng nịu.

Dì Tống là người phương Nam, người phụ nữ vùng sông nước Giang Nam. Dáng đi thướt tha, bà dựa cửa sổ mà đứng, trong lúc vô tình toát ra vẻ phong tình.

Nhận lấy trái cây dì Tống đưa cho, Miêu Lê ưỡn ngực cười :"Dì Tống nhà con không có ai cả"

Tôn phu nhân cười ấm áp :"Đến nhà dì còn giả vờ khách sáo ? Nhà con khó lắm mới có người ở nhà, về sau cứ nói thẳng một tiếng, người dì này, không thiếu một đôi đũa cho con."

Hai má Miêu Lê nóng lên, cô le lưỡi vội vàng nhét miếng trái cây vào miệng. Tôn phu nhân nguýt cô, ngón tay dài thon ngọc duỗi ra, bà cười mắng, ôi, con bé này còn biết đỏ mặt ?

Trong lúc nói chuyện thì chú Tôn về, ba người cười nói cùng ngồi vào bàn ăn.

Không nhiều người nên họ bày luôn đồ ăn trên bàn ở trong phòng nhỏ.

Miêu Lê nhảy vào ngồi ghế bên cạnh, phụ bày bát đũa, cô rất thích ăn cơm ở đây.

Phòng không lớn, cái bàn cũng là chiếc bàn nhỏ bình thường vài người ngồi đối diện nhau ăn cơm, hòa thuận mà ấm áp. Không như nhà của cô, luôn ngồi ở trong phòng ăn lớn, ba người vây quanh chiếc bàn lớn có thể ngồi được hai mươi người, vùi đầu vào ăn, không khí lạnh lẽo, miệng ăn được nhiều nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Miêu Lê cầm lấy chiếc đũa đôi mắt to quét một lượt, cô theo thói quen gấp một miếng lươn xào cần tay vào bát của má Tôn. " Dì ăn nhiều một chút đây là món dì thích ăn nhất." Sau đó cô gấp một miếng thịt gà kho bỏ vào trong bát của mình, đây là món cô thích ăn.

Ba Tôn ăn được vài miếng tôm, ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi nhìn xuống bát đĩa mà ngẩn người. Ông bất mãn nhấc một chiếc đũa lên gõ keng keng vài cái vào bát, này này, không chơi thiên vị như vậy !

Đuôi mắt Miêu Lê cong lên cười nịnh nọt, hai tay cô đẩy bát canh, chú Tôn, chú ăn món này đi, canh sườn đậu hủ tốt cho da...

Một cảnh tự biên tự diễn, Tôn phu nhân nhìn mà cảm thấy rất vui vẻ, con trai không ở nhà, may mà có đứa bé này qua chơi nên đỡ buồn.

"Tại sao hôm nay tự nhiên con lại về nhà, cũng không thông báo cho mọi người. Tìm mẹ con có chuyện gì sao?". đến giữa bữa cơm, Tôn phu nhân hỏi.

"Dạ có một việc nhỏ." Miêu Lê buông đũa xuống cô lấy từ túi quần ra ba tấm vé du lịch mà buổi chiều cô cố tình đến công ty du lịch lấy."Dì Tống bạn con cho con ba tấm vé du lịch, nói là đoàn của giáo sư đại học gì đó, đi du lịch 2 ngày ở núi Vũ Di. Con nghĩ mẹ con là người bận rộn chắc chắn sẽ không có thời gian để đi. Dì xem xem, nếu dì có thời gian rảnh, thì rủ bạn cùng đi. Ăn ở miễn phí, chủ yếu là đi theo đoàn thì thuận tiện, lại đều là giáo sư, nhà Văn Học lớn như dì cũng sợ không tìm thấy tiếng nói chung."

Cô quay đầu lại bổ sung một câu :"Chú Tôn đừng giận, Miêu Miêu không thiên vị, chỉ là con biết chú cũng bận rộn nên không quấy rầy chú một ngày kiếm tỷ bạc."

Câu nói này rất có trình độ, vừa khéo léo lại vừa tự nhiên : chú sẽ không hẹp hồi chiếm đoạt tiền tiết kiệm, còn dì thì thích bầu không khí có nhà tri thức đi cùng làm bạn. Thuận tiện còn chọc cười trưởng bối, khó trách khiến cho người ta yêu thích cô.

Tôn phu nhân nhận lấy vé du lịch rồi nghiên cứu :"Ôi, ngày xuất phát không phải là buổi sáng ngày mai sao. Được, gần đây không có việc gì đúng lúc dì Đặng nhà con muốn rủ dì đi chơi, nha đầu con đến thật khéo, thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối."

Tốt lắm nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Nhìn Tôn phu nhân cười vui vẻ cười đến mức vẻ mặt trở nên từ ái, tâm tình Miêu Lê cũng vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro