Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Lê hoàn thành giao phó của Triều Tử, dì Tống cũng rất hài lòng mặc dù bên trong có thủ đoạn lừa gạt nho nhỏ, lừa gạt vợ chồng già luôn luôn yêu thương cô nhưng Tóm lại là đâu đã vào đấy không ảnh hưởng đến toàn cục nghĩ vậy chút áy náy vì đã nói dối trong lòng Miêu Lê cũng lập tức biến mất.

Theo ý muốn của Miêu Lê thì cô muốn quay về căn hộ nhỏ mình mua ở bên ngoài nhưng đã về đại viện rồi, đi qua nhà mà không vào thì không đúng lễ nghĩa cuối cùng cô cũng quay về căn nhà nhỏ ở ngay sát vách.

Trong ngôi nhà nhỏ của cô, ngoài dì bảo mẫu thì những người khác còn chưa về, Miêu Lê cũng đã sớm quen với chuyện này, một mình cô ngồi ngây ngốc không có gì tiêu khiển nên đi thẳng lên giường ngủ.

Đến khi nằm ở trên giường hai mắt cô lại mở thao láo.

Triều Tử sắp về rồi !

Một năm ba tháng, khoảng thời gian dài như vậy, anh sống ở nước ngoài có vui không ? Không có em cùng đùa giỡn, chắc là sẽ cảm thấy có chút nuối tiếc...

Nhớ tới tháng ngày đã qua của hai người Miêu Lê không nhịn được mà phì cười, trong lòng tràn đầy cảm giác Ngọt Ngào.

Cô cảm thấy tế bào toàn thân mình sục sôi, hoàn toàn quên mất tin tức Juli cũng sẽ trở về, cô chỉ nghĩ qua hai đêm nữa thôi, trong đại viện này sẽ lại có cảnh tượng náo nhiệt đến thế nào.

Cô vốn tưởng rằng đêm nay sẽ hưng phấn không mà không ngủ được, hoặc là nằm mơ một giấc mộng có liên quan đến Triều Tử, nhưng cô lại không ngờ được rằng đêm ấy lại là một đêm không mộng mị, cô ngủ một giấc tới sáng.

Miu lê xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tâm tình kích động, cô vẫn không tìm được người chia sẻ niềm vui cùng mình.

Phải biết rằng, con người cũng cần phải được phát tiết, mà khi vui mừng hay đau khổ không tìm được chỗ để trút ra thì sẽ cực kỳ buồn bực. Bây giờ Miêu Lê buồn bực đến nỗi không có sức lực đi làm, cô ngẫm lại dù sao hôm nay công ty cũng không có công việc gì ngày mai là chủ nhật thôi khỏi hôm nay cô có thể xin nghỉ.

Bộ phận ngoại giao cũng có chỗ tốt, bình thường nếu không phải là khoảng thời gian quan trọng thì xin nghĩ không cần phải dài dòng. Miêu Lê gọi điện xin nghỉ xong, rồi bắt đầu gọi cho Đông Tử -- Tào Vận Đông

Sau khi Đông Tửtốt nghiệp đại học thì hợp tác buôn bán với người khác dự định làm một người tự do nhận được điện thoại của Miu Lê Anh liền thể hiện quyết định lập tức sang hầu hạ của mình.

Biết giờ Miu Lê đang ở đại viện, Đông Tử quan tâm mà đề nghị :"Miêu Miêu, trời hôm nay rất nóng em đừng chạy tới chạy lui chúng ta đến nhà Lương Tử đi, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi ở nhà cũng có chút buồn chán, em đi trước đi, anh tìm một người nữa đến đánh bài."

"Được, vậy anh nhanh lên đấy !" Tính cách Miêu Lê luôn lanh lẹ, cô thu dọn một lát rồi ngặm một cái bánh bao ra ngoài đi về hướng nhà Lương Kiến Binh ở bên cạnh.

Đông Tử nãy ra ý tới nhà Lương Tử Tất nhiên là có lý do của anh.

Nói ra thì nam nữ trong đại diện này, tất cả đều chơi với nhau mà không phân biệt tuổi tác. Bình thường ở nhà đều có phụ huynh gây áp lực, sao có thể vui vẻ được, cho nên một khi có thể tự do thì không có suy nghĩ muốn dựa vào phụ huynh, mỗi người đều chuyển ra ngoài, chỉ có Lương Tử, cha anh quanh năm ở một chỗ, mẹ theo quân, ông nội Lương đã mất sớm, trong nhà chỉ có một mình anh nơi này đã biến thành thiên hạ của đám người bọn họ, bình thường tụ họp gì đều do anh cống hiến địa điểm mãi cho đến mấy năm trước Lương Tử tòng quân căn nhà nhỏ này mới trở nên yên tĩnh hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro