Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Miêu Lê lịch sự gõ cửa nhà Lương Tử,Lương Kiến Binh đang tập ở trong phòng thể hình, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lấy khăn vắt ở trên cổ lau mồ hôi rồi đi ra.

Sau đó sau khi Miêu Lê mở cửa thấy một anh chàng đẹp trai đang ở trần, bên dưới mặt chiếc quần quân đội màu xanh mạ.

Dáng người của trai đẹp khỏe khoắn, rất cân đối, mặc quần quân đội rất có phong cách, chỉ là chiếc khăn mặt màu trắng trên cổ có hơi nhỏ, không che được lồng ngực cường tráng đang chảy mồ hôi. Trong miệng Miêu Lê vẫn đang ngậm nửa cái bánh bao, nhìn thấy dáng người Lương Tử, mặt cô không đỏ lên mà hai con mắt còn nhìn thẳng xuống, có ý đồ nhìn hết cơ bụng 6 múi bị chiếc quần quân đội kia che mất một nửa.

"Miêu Miêu, sáng sớm em đã sang nhà anh, muốn ánh hi sinh hiến sắc à ?" Lương Tử cố ý dùng một tay lấy khăn mặt ra, không đứng đắn mà trêu chọc.

Ở đây là đại viện quân đội chính phủ, sâng sớm là lúc đông người qua lại nhất, Miêu Lê muốn giữ hình tượng, cô không cãi lại mà trực tiếp tiến lên một bước, thoải mái vỗ vỗ vai Lương Tử, tay đẩy một cái rồi đi vào trong.

Lương Tử không để bụng mà chỉ cười, nhìn Miêu Lê thông thạo lấy mạc chược trong ngăn tủ phòng khách ra giống như đang ở nhà mình, rồi đi vào phòng bếp mân mê, anh đành xoay người đi tới phòng tắm.

Lúc anh tắm rửa xong đi ra, Miêu Lê đã bày xong đồ ăn vặt và trà bánh, một mình ngồi bên cạnh bàn mạc chược, vừa uống sữa vừa cầm quân bài mạc chược ngắm nghía.

Nhìn thấy Lương Tử đi ra, Miêu Lê ném một quả táo đã được rửa sạch đến mặt khó chịu :"Nghĩ phép về nhà cũng không bảo em tới chơi."

Thân thủ vốn có của Lương Tử không tồi, anh khẽ vươn tay ra, tiếp được quả táo rồi cho vào miệng gặm :"Chẳng phải em cũng đã đến rồi sao ?"

Miêu Lê bĩu môi, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Đông Tử và Ngô Quân cũng đã đến, bốn người bắt đầu xây thành để đại chiến.

Trận chiến này nhẹ nhàng vui vẻ, đến khi gần tối mới dừng lại, Đông Tử cười khà khà :"Lương Tử, mấy người chúng ta vẫn chỉ chơi ở nhà cậu là vui."

Lương Tử liếc mắt nhìn Đông Tử đang lười biếng nằm trên ghế sôfa, anh cười :"Nhà của tớ chẳng khác nào là nhà của bọn cậu còn gì ? Có lần nào đến mà cần sự đồng ý của chủ nhà là tớ cơ chứ ?"

Độ dày da mặt của Đông Tử có thể điêu khắc lên trên, anh toét miệng :"Chúng ta cũng đã chơi gần hết ngày, tại sao Địch Mặc còn chưa tới nhỉ ?"

Quan hệ của Lương Tử và Địch Mặc giống như Đông Tử và Triều Tử, là bạn tốt từ lúc mặc quần thủng lỗ, đương nhiên, cái này chỉ là ví dụ. Dựa vào gia thế của họ thì cũng không đến mức không mua nổi mấy cái quần. Vào ngày thường, chỗ có mặt Địch Mặc thì sẽ có mặt Lương Tử. Năm đso hai người cùng thi vào trường quân đội, về sau Lương Tử đi bộ đội, Địch Mặc rèn luyện 2 năm ở cơ sở thì bị cha anh triệu đến Tổng cục chính trị, hai người mới tính là xa nhau một khoảng thời gian, nhưng mỗi khi đươnc nghĩ phép, 2 người lại ở cùng nhau. Lúc này mọi người đã chơi gần hết ngày rồi mà vẫn chưa nhìn thấy mặt Địch Mặc, quả thực cũng kì lạ, Miêu Lê cũng tò mò mà kéo giản cổ tai nghe ngóng.

Lương Tử có chút dỡ khóc dỡ cười :"Tớ và Địch Mặc không muốn làm kẻ đồng tính luyến ái, các cậu quan tâm đến bọn tớ làm chi ? Mấy ngày nay cậu ấy có việc ra khỏi thành phố rồi."

À......tiếng mọi người thốt ra, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, rồi hẹn ngày mai đánh bài tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro