Chương 2.1 : Ngôi sao rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Editor: Huang Yan nhóm Fidel Silna

Edit dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của chị Đậu Xanh Xinh Xẻo

________________________________

Trần Tinh Lạc rũ mắt, nhìn cô gái trước mắt, đại khái cao khoảng 1m6, so với chiều cao 1m8 của cậu thì có vẻ hơi thấp.

Vì vậy, lúc cô muốn nhìn cậu không chỉ phải ngẩn đầu, mà lúc tặng quà gặp mặt còn phải nâng đôi tay mảnh khảnh lên thật cao mới có thể đưa quà tới trước mặt cậu.

Khi nhìn đôi tay đang đưa lên cao, Trần Tinh Lạc cũng không biết mình lúc ấy đang suy nghĩ cái gì, dù sao đi nữa cậu vẫn rất bình tĩnh, nhìn như có vẻ rất bình thường, nói ra hai chữ ngốc nghếch nhất trong đời mình: "miễn lễ".

"......"

Hai từ này rơi vào tai Cố Khiển Quyển , cô vô cùng bất ngờ mà ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngập nước mở to hết cỡ, ẩn trong mắt là sự nghi ngờ rất lớn.

Một lúc lâu: "Cậu thật hài hước."

Giọng nói nhẹ nhàng, sau khi nói xong còn giật nhẹ tóc, nặn ra một nụ cười ngây ngô, bộ dạng hồn nhiên không hề có ý châm chọc.

"......"

Trần Tinh Lạc thầm mắng mình một tiếng, cố gắng duy trì bình tĩnh, giả bộ như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu giả vờ như chưa có chuyện gì mà cúi đầu, nhìn ngắm món quà gặp mặt mà mình nhận được, là một hộp nhỏ màu xanh nhạt. Nhưng bên trong chứa cái gì cậu tạm thời không biết được.

Cố Khiển Quyển sau khi nói xong, nhìn Trần Tinh lạc một lát, liền xoay người trở lại xe ôm con gấu nhung của mình.

Ấn tượng của cô đối với Trần Tinh Lạc là một chàng trai thật cao, thân hình hơi gầy, nhưng rắn chắc, chắc là thường xuyên tập luyện, có lẽ là chơi bóng rổ. Nhìn có vẻ sạch sẽ, thanh mát như nước khoáng.

Tóc dài mang một màu đen thuần túy, làm cho làn da trắng của cậu càng thêm nổi bật.

Đường nét gương mặt sạch sẽ lưu loát, ngũ quan đoan chính, tràn đầy hơi thở thiếu niên, cô nhớ dì Khương Linh có nói cậu năm nay khai giảng sẽ học lớp 12.

Lúc đầu, Cố Khiển Quyển nhìn cậu yên lặng đứng trước cổng lớn như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, khuôn mặt ngược sáng lạnh lùng, trông có vẻ khó tới gần.

Sau khi bước đi, cậu không nói một lời, quanh người giống như có một luồn khí lạnh và nóng đan xen nhau bao lấy cậu, như một bức tường vô hình ngăn cách người khác ở bên ngoài.

Nhưng cô không thể ngờ, khi cậu mở miệng lại là một chàng trai hài hước, Cố Khiển Quyển có chút kinh ngạc, càng nghĩ càng vui vẻ, không còn lo lắng như lúc ban đầu, từ nay về sau cũng không cần lo ở chung không hòa hợp mà gây ra mâu thuẫn.

Cô ôm gấu bông, nhảy nhót đi theo sau chú Trần Hoài Sinh và dì Khương Linh, cùng nhau đi vào nhà.

"Trần Tinh Lạc, con cũng không biết giúp đỡ xách hành lí." Khương Linh tay cầm đủ loại túi lớn túi nhỏ, theo thói quen khi đi ngang qua người Trần Tinh Lạc thì mắng cậu một câu.

"Dạ! Con biết rồi, con giúp mẹ lái xe vào nhà để xe." Trần Tinh Lạc nói, chân bước về phía xe.

Khương Linh nhìn Cố Khiển Quyển cười: "Trần Tinh Lạc năm nay vừa đủ 18 tuổi liền thi bằng lái, coi như cho nó cơ hội khoe khoang."

"Đúng rồi, Quyển Quyển năm nay vừa đón sinh nhật vào ngày 16 tháng 6 đúng không? Con hiện tại đã 17 tuổi." Khương Linh tiếp tục nói, trên mặt lại mang theo biểu cảm vừa vui mừng vừa cảm khái khi con gái trưởng thành của người mẹ.

Cố Khiển Quyển cảm động trong lòng.

Dì Khương Linh lại nhớ rất rõ ngày sinh nhật của cô.

Tuy rằng, dì Khương Linh và mẹ cô là bạn thân, cô và dì Khương Linh cũng từng thân thiết như mẹ con. Nhưng sau đó, cô cùng ba mẹ đế thành phố Giang Tuân, vả lại mấy năm nay nhà cô vô cùng rối loạn, nên không có liên lạc nhiều với dì Khương Linh.

Cuộc sống bận rộn và rối ren, thời gian thoáng cái đã trôi qua nhiều năm, dì Khương Linh vẫn nhớ rõ cô rất nhát gan, sợ bóng tối, còn nhớ rõ ngày sinh nhật 16 tháng 6 của cô.

"Đúng vậy, dì." Cố Khiển Quyển lớn tiếng trả lời. Cho dù nàng lớn tiếng nói chuyện, âm thanh vẫn rất nhỏ.

****************

Khi Trần Tinh Lạc vào nhà , trong tay còn cầm theo túi đeo vai của Cố Khiển Quyển lấy ra từ trong xe. Màu hồng nhạt to bằng một bàn tay mặt sau có trang trí một cái nơ con bướm thật lớn, bên dưới có rất nhiều đồ vật nhỏ rơi xuống, rồi lại nhẹ nhàng bay lên va vào nhau phát ra âm thanh khi rung lắc.

Kiểu dáng loè loẹt, ngay cả quyển sách cũng không để vừa, cũng không biết có thể làm gì.

Trần Tinh Lạc mỉa mai trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cầm cái túi thật cẩn thận. Bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Tinh Lạc giúp một cô gái cùng tuổi cầm túi xách, cảm giác thật vi diệu.

Sau khi vào nhà, cậu phát hiện, thì ra mẹ cậu đã bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối, rất nhiều nguyên liệu đã được chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần nấu đơn giản.

Cậu thật kinh ngạc khi đi lên lầu 2, nhìn thấy căn phòng bên cạnh phòng cậu đang mở cửa, bên trong đã được trang trí vô cùng đầy đủ, không biết từ khi nào nội thất trang trí thanh lịch ban đầu bị thay toàn bộ thành một màu hồng nhạt như cổ tích.

"Xin, xin chào?" Trần Tinh Lạc bàng hoàng đứng ở cửa, ngập ngừng nhìn vào phòng, trên tay cầm theo túi xách hồng nhạt của Cố Khiển Quyển.

Đây vốn là phòng dành cho khách, không thường được sử dụng.

Nhưng mà đây mẹ nó không lẽ là phòng của Cố Khiển Quyển, Trần Tinh Lạc nhớ lại, căn phòng này khi nào được trang trí lại mà cậu một chút cũng không biết! Cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải cũng là một thành viên trong gia đình này hay không.

"Xin chào!" Chỉ trong chốc lát, từ sâu bên trong phòng vang lên âm thanh trả lời, giọng nói ngọt ngào như một cốc nước hoa quả giải khát ngày hè.

Một loạt tiếng bước chân "lộc cộc" vang lên, một cái đầu nho nhỏ từ sau khung cửa thò ra: "Đây là phòng mình. Hoan nghênh cậu ghé qua!"

Cố Khiển Quyển chớp chớp mắt, giống như chú thỏ con từ trong cửa động thò đầu ra, mang theo ánh mắt tò mà đánh giá thế giới bên ngoài. Lúc sau lại an tĩnh nhìn chăm chú Trần Tinh Lạc, giống như trong im lặng mà dùng ánh mắt dò hỏi cậu: "Cậu tìm bổn thỏ là có chuyện gì sao?"

"Chào cậu." Trần Tinh Lạc kinh ngạc, lắp bắp trả lời, đưa đồ vật trên tay ra: "Túi của cậu, để quên trên xe'.

"Uy! Cảm ơn cậu." Cố Khiển Quyển nhận lấy.

"Trần Tinh Lạc, con đang làm gì?" Dưới lầu, mẹ cậu hét lên âm thanh đầy ma mị: "Đó là phòng của Quyển Quyển, con không được quấy rầy con bé sắp xếp hành lí, biết chưa! Chuẩn bị đi, lát nữa ăn cơm!"

"......"

Trần Tinh Lạc lười cùng mẹ cậu giải thích, dù sao mẹ cậu vẫn luôn như vậy, cậu cũng quen rồi.

Cậu không lên tiếng mà quay về phòng mình, thỏ con cũng rụt đầu trở lại phòng, tiếp tục dọn dẹp ổ thỏ của mình.

......

Mười phút sau, một nhà ba người của Trần Tinh Lạc, hôm nay có thêm một con thỏ nhỏ cùng nhau ngồi ăn tối.

"Nào Quyển Quyển, nếm thử tay nghề của dì, dì hình như đã hơn mười năm không có xuống bếp, có phải cũng chưa từng làm món gì ngon cho con ăn?" Khương Linh ngồi bên người Cố Khiển Quyển, giống như bảo mẫu chăm sóc mấy đứa trẻ ba bốn tuổi, giọng nói mềm mại như dỗ trẻ con.

Quá mức lố lăng.

Thật sự không thể chịu nổi.

Tuy rằng Trần Tinh Lạc thừa nhận, cô gái này nhìn thật sự rất giống trẻ con, nói là học sinh trung học cậu cũng tin, nhưng mẹ cậu cũng không nên làm đến mức đó, giống như coi cậu ấy là trẻ con không thể tự mình ăn uống sinh hoạt mà dỗ dành.

Trần Tinh Lạc quyết định làm lơ, tự mình ăn cơm.

____________________

Mỗi comment và ngôi sao của các bạn là động lực rất lớn của mình nên đừng quên để lại một dấu sao để tiếp sức cho mình!! Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro