Chương 2.2: Ngôi sao rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Huang Yan

Edit nhờ sự trợ giúp của chị Đậu Xanh Xinh Xẻo

___________________

Nhưng......

Cậu ăn đến thảm thương.

Đũa đầu tiên cậu mà cậu gắp là thịt lợn xào tỏi, thật là một chút hương vị cũng không có. Nếu không phải biết món này là do mẹ mình nấu, nhất định mẹ lại quên cho gia vị, Trần Tinh Lạc có khả năng sẽ nghi ngờ liệu vị giác của mình có bị hỏng không.

Đũa thứ hai là trứng xào rau hẹ, món này cho nhiều muối đến mức cậu suýt nữa là trợn trắng mắt chết tại chỗ.

"Mẹ!" Cuối cùng, Trần Tinh Lạc chịu không nổi, la lên.

"Con làm cái gì!" Khương Linh đang vui vẻ gắp thức ăn cho Cố Khiển Quyển, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét, dọa bà sợ đến mức hai tay run lên làm đồ ăn rơi hết ra bàn.

Bà thở phì phì trừng mắt nhìn Trần Tinh Lạc.

Trần Tinh Lạc cũng không khách sáo chút nào, dù sao mọi người đều có thể nếm ra, cậu trực tiếp chỉ ra vấn đề.

Nhưng cuối cùng, bị thôi thúc bởi khát vọng tồn tại, cậu chừa cho chính mình một con đường sống: "...... Nếu không thì  hôm nay hay là đừng để dì Lưu về, để dì ấy làm cơm, vậy thì mẹ không cần làm lụng vất vả, có thể giữ cho tay mẹ thêm mềm mịn, mẹ thấy con nói có đúng không?"

"......" Lời nói nửa mặn nửa ngọt, làm cho Khương Linh tiếp tục trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên cũng không biết nói cái gì.

Không khí yên tĩnh, sự xấu hổ bỗng chốc lan tràn.

"Không có sao đâu......" Cố Khiển Quyển bỗng nhiên lên tiếng.

Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, cô cầm đôi đũa lên, hung tợn gắp vào miệng mình nửa miếng thịt lợn xào tỏi không có vị gì, lại tiếp tục gắp vào miệng mình thêm nửa đũa trứng xào rau hẹ, phồng má, gian nan nói: "Ăn mặn nhạt kết hợp thế này, hương vị rất vừa phải."

"......"

Trần Tinh Lạc vừa buồn cười vừa thấy thương mà nhìn Cố Khiển Quyển, nhìn khuôn mặt bánh trôi nhỏ bị nhét đến tràn đầy, nghĩ thầm, cô gái à,  cô muốn ở nhà tôi thì cứ ở đi, không cần làm đến mức vậy, thật sự.

Khương Linh vui vẻ ra mặt,  đưa cốc nước cho Cố Khiển Quyển, xoa đầu cô bé khen: "Quyển Quyển thật thông minh, Quyển Quyển giỏi quá!"

......

Cố Khiển Quyển ăn cơm thật sự rất chậm.

Cô có giọng nói tinh tế, cổ họng nhỏ, thời điểm bị bệnh uống thuốc cũng không uống được, phải bẻ thật nhỏ thật nhỏ. Lúc nãy ăn miếng to như thế, cô nhai khoảng chừng mười phút, xong mới bắt đầu nuốt dần.

Vì thế, Trần Tinh Lạc cùng ba mẹ đều ăn xong rồi, Cố Khiển Quyển còn thừa nửa chén cơm.

Chú và dì không định tạo cho nàng quá nhiều áp lực, để cô ăn từ từ, không nóng nảy, cũng bắt Trần Tinh Lạc ở bên cũng đi luôn.

"Quyển Quyển, đừng quên ăn đùi gà này nha, bổ sung protein." Khương Linh cười nói trước khi rời bàn ăn.

"Vâng ạ dì!" Cố Khiển Quyển ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng mà, Khương Linh vừa mới đi đến phòng bếp thì Cố Khiển Quyển bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tinh Lạc, nhìn cái đùi gà cuối cùng trên bàn ăn rồi khẽ meo meo nói với cậu: "Trần Tinh Lạc, cậu giúp tôi ăn đi, tôi không thích ăn thịt gà."

Trần Tinh Lạc không trả lời.

"Thật sự." Cố Khiển Quyển ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập thành khẩn cùng kỳ vọng: "Nếu tôi nói thích ăn dì nhất định sẽ buồn! Cậu giúp tôi ăn đi, ăn đùi gà có thể bổ sung protein!" Nói xong cô lại chọc chọc cánh tay, mình như muốn nói nếu ăn cái đùi gà này nơi đó sẽ xuất hiện cơ bắp.

"......"

Trần Tinh Lạc lâm vào trầm tư.

Chần chừ một lát: "Được thôi." Trần Tinh Lạc cầm lấy đôi đũa, kẹp cái đùi gà cuối cùng trên mâm.

Thật ra vừa rồi khi cậu ăn, hương vị đùi gà cũng được, chắc chắn là mua, bởi vì mẹ cậu tuyệt đối không thể nấu ra vị này.

"Cậu há miệng to ra!!" nhìn thấy Trần Tinh Lạc hé miệng, sắp phải cắn miếng đầu tiên, Cố Khiển Quyển bỗng nhiên mở miệng, khẩn trương hề hề mà nhìn về phương hướng phòng bếp: "Cậu ăn nhanh lên, nếu không bị dì nhìn thấy thì tiêu rồi, làm ơn làm ơn!"

Thanh âm giống như tiếng mèo kêu, đầu quả tim như bị cào nhẹ một cái, khiến người khác không thể từ chối.

Không có cách nào, Trần Tinh Lạc đành mở miệng lớn hơn nữa, cậu có cảm giác như cắn một ngụm này nuốt xuống, ít nhất có thể ăn hết hai phần ba đùi gà.

Hơn nữa, sau khi ăn xong muốn nói với Cố Khiển Quyển cái gì cậu cũng đã nghĩ xong:[ Thế nào, ăn thế này đủ nhanh chưa? Ai như cậu, cổ họng nhỏ xíu như ống truyền dịch].

Cuối cùng kế hoạch này còn chưa thực hiện, Trần Tinh Lạc vừa mới há miệng cắn một cái, giọng nói gầm gừ của mẹ cậu liền vang lên từ phòng bếp: "Trần Tinh Lạc!!! Con tại sao lại cướp đùi gà của Quyển Quyển!!!"

Cố Khiển Quyển bị tiếng gào này dọa cho sợ hãi, tay phải cầm đôi đũa run rẩy liên tục, tay trái khẩn trương nắm chặt lấy gấu áo, cố hết sức mà hướng phòng bếp trả lời: "Cậu ấy không có đâu ạ!"

"......"

Cái gì, cậu ấy cũng dám lớn tiếng nữa à?

Nghe âm thanh nhỏ xíu đó Trần Tinh Lạc ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có!

______________________________

Tác giả có lời muốn nói: Là... Là sa điêu văn*

Đúng rồi chương trước không biết vì sao lại bị mất!! Mong các bạn bao dung nhiều hơn, cảm ơn nhiều!! ( khom lưng!!!)

Và!! Lão sư hôm nay khai hố mới《 ngọt mềm không thể khinh 》!!! Thích thì xem đi! Cùng nhau xông lên!!

*Sa điêu: cái này là nguyên mẫu bên convert, mình search google thì có nghĩa là ngu ngốc, mình không chắc lắm nên để nguyên. Bạn nào biết có thể comment bên dưới để giải thích giúp mình nha!!!Nhưng mà, Khương Linh vừa mới đi đến phòng bếp thì Cố Khiển Quyển bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tinh Lạc, nhìn cái đùi gà cuối cùng trên bàn ăn rồi khẽ meo meo nói với cậu: "Trần Tinh Lạc, cậu giúp tôi ăn đi, tôi không thích ăn thịt gà."

_____________________________

Thịt lợn xào tỏi:

Rau hẹ xào trứng:

_____________________

Mỗi comment và ngôi sao của các bạn là động lực rất lớn của mình nên đừng quên để lại một dấu sao để tiếp sức cho mình!! Cảm ơn các bạn!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro