Chương 1: Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Mặt trời lặn về tây, trời nhá nhem tối.

Trên con đường lát đá dài đứng đầy "người", nếu nhìn kỹ, những "người" trên đường có biểu cảm khác nhau nhưng đứng im không cử động. Thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, thổi bay vạt áo sạch sẽ gọn gàng của họ, tạo ra một vài chuyển động nhẹ dễ khiến người ta lầm tưởng những "người" này như đã sống lại.

Mà con đường lẽ ra phải yên bình này lại bị phá vỡ bởi một tràng tiếng người ồn ào.

Một đám đông ùn ùn kéo đến từ đầu đường bên kia, vài người thì tha thì thầm, người bên trái có giọng to nhất. Anh ta chạy về phía trước vài bước, vượt qua cô gái tóc ngắn xinh đẹp dẫn đầu và hét lớn: "Các anh em hãy nhấn theo dõi nhé! Cảm ơn, cảm ơn, sự hiện diện của các anh em đối với streamer cũng quan trọng như ân nhân cứu mạng vậy!"

Cách livestream kiểu rao hàng này bất ngờ có hiệu quả, chẳng mấy chốc đã thấy chàng trai trẻ để kiểu tóc thần tượng cười hớn hở nói: "Cảm ơn anh em đã tặng món quà nhỏ, cảm ơn, cảm ơn!"

Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, một cái chân từ ngoài màn hình thò ra, không do dự đá thẳng vào mông anh ta. Chàng trai trẻ bất ngờ bị đá loạng choạng mấy bước, suýt ngã sấp mặt. Anh ta quay đầu nhìn rõ ai đá mình, nét mặt lập tức trở nên dữ tợn.

"Mã Lục, chú em bị bệnh à?!"

Người đàn ông tên Mã Lục đảo mắt: "Lâm Tiểu Đao, cái miệng mày có thôi bô bô không? Suốt dọc đường ồn ào không ngớt, ông muốn rút lưỡi mày rồi đấy!"

Lâm Tiểu Đao xoa mông đứng dậy, đồng thời cũng đáp trả bằng một đảo mắt, anh ta hừ lạnh nói: "Hừ, ghen tị vì độ nổi tiếng của anh cao hơn chú em thì cứ nói thẳng ra, khiêm tốn học hỏi một chút, anh có thể dạy chú em vài bí quyết, dù sao chúng ta cũng cùng một công đoàn, không cần phải bày vẽ như vậy."

So với Lâm Tiểu Đao có tính cách hoạt bát, ngoại hình hơi đẹp trai, Mã Lục đầu húi cua áo ba lỗ trắng quả thật không có sức hút lắm, số khán giả trong phòng live chênh lệch chính là biểu hiện trực quan nhất.

Nhưng Mã Lục cũng giống như đa số đàn ông tự tin thái quá trên đời này, dù thế nào cũng không chịu cúi cái đầu cao quý của mình xuống. Gã nhổ một bãi nước bọt về phía Lâm Tiểu Đao, nói: "Ông thèm khát chút lưu lượng nhỏ bé của mày?"

"Mày!"

"Có thể im lặng được không?"

Lâm Tiểu Đao đang định xắn tay áo đấu khẩu với Mã Lục thì bị một câu nói của cô gái xinh đẹp tóc ngắn dẫn đầu dập tắt.

Hai bên nhìn nhau, rõ ràng ai cũng không chịu nhượng bộ, song đồng thời cũng e sợ uy quyền của lãnh đạo, đành phải thể hiện khí thế qua ngôn ngữ cơ thể rồi quay mặt đi.

Không cãi nhau không có nghĩa là anh ta không nói chuyện, Lâm Tiểu Đao tiếp tục tương tác với bình luận trong phòng live mà chỉ mình anh ta nhìn thấy: "À các bạn nói về kịch bản này à? Không phải trên tiêu đề phòng live viết rồi sao? 'Búp bê hoàn hảo'. Bây giờ chúng tôi nhận được nhiệm vụ sơ cấp, phải sống ở đây bảy ngày, chứng kiến sự ra đời của tác phẩm nghệ thuật cao nhất của nghệ nhân làm búp bê."

"Chắc sẽ phải giao tiếp với búp bê, các bạn nhìn trên đường phố này đi, hẳn đều là búp bê, lúc mới đến đây tôi cũng giật mình."

Cách mô tả và nhận thức của Mã Lục đối với Lâm Tiểu Đao quả thật không sai, cái miệng của anh ta gần như chưa từng ngừng lại, không biết bình luận đang nói đến cái gì, thân thể anh ta đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt trông rất gượng gạo.

"Làm gì có cái nào động đậy..." Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn phía sau, giả vờ bình tĩnh nói, "Đó là gió thôi, mọi người nhìn nhầm rồi..."

Những lời này ít nhiều gì cũng thu hút sự chú ý của những người khác, đột nhiên, cô gái nhỏ ở cuối nhóm hét lên, giọng đầy sợ hãi.

"Nó động đậy! Con búp bê kia động đậy!"

Cô gái tóc ngắn Giang Ngọc, tức lãnh đạo nhóm lập tức sầm mặt: "Lâm Tiểu Đao." Ba từ đơn giản, Lâm Tiểu Đao lập tức thu lại thái độ phè phỡn của mình, không còn tập trung nói chuyện với bình luận nữa mà nâng cao cảnh giác lên mức tối đa, chăm chú nhìn về hướng cô gái nhỏ chỉ.

Nhà cửa trong thị trấn phần lớn là nhà một tầng, đơn giản và mộc mạc. Nơi đây búp bê san sát, gió nhẹ thổi bay vạt áo, trong ánh chiều tà, khi mặt trời dần khuất bóng, khung cảnh trở nên vô cùng âm u.

Có người nói nhỏ: "Mau xuống núi..."

Ý ngoài lời là muốn nhắc nhở những người khác mau tìm NPC chủ chốt, nếu không, đợi màn đêm buông xuống chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Điều này gần như đại diện cho suy nghĩ của tất cả mọi người, Giang Ngọc dẫn đầu cũng có ý định này. Cô ta đang định ra lệnh dẫn nhóm đi về hướng tòa nhà nom cao nhất và quái dị nhất trong toàn bộ thị trấn, lại thoáng liếc thấy một bóng người nhảy lên.

Trong chớp mắt, sợi dây thừng dài trong tay cô ta đã quăng ra!

Khi mọi người chưa kịp phản ứng hoàn toàn, sợi dây đã trói được một bóng người bay vút qua không trung, lúc này đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Bình luận trong phòng live của Giang Ngọc—

[Chị Giang V5!!]

[Ngầu quá aaaaa chị ơi em muốn làm chó của chị!!]

[Hu hu vừa mở đầu đã ngầu thế sao? Chị ngầu quá em yêu chị!]

Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ diện mạo của người bị Giang Ngọc trói lại, bình luận và hơi thở của các streamer tại hiện trường đồng loạt thay đổi.

[Tao đệt!]

[????]

[??? Vợ, vợ mới?!]

[Ba giây, tôi cần toàn bộ thông tin về cô vợ mới này!!]

Ánh sáng vàng óng của buổi chiều tà lẽ ra phải báo hiệu thời gian không còn nhiều, mang lại cảm giác áp lực cho mọi người, nhưng giờ đây lại tạo ra một bầu không khí ấm áp mờ ảo.

Tia sáng mỏng manh xuyên qua mái tóc dài xõa tự nhiên trên vai, vô tình bao phủ lấy chiếc váy màu hồng hơi rách.

Sợi dây lạnh lùng của Giang Ngọc trói chặt thân hình cô gái, dường như hơi chặt quá, khiến hàng mi dài đẫm ánh sáng ấm áp và đôi vai gầy yếu của cô run nhẹ vì sợ hãi, đôi mắt nâu càng trở nên trong veo và ngây thơ bởi lớp sương mỏng long lanh.

Quả là nước mắt mỹ nhân, thấy mà xót.

Xu hướng của bình luận từ việc muốn làm chó của chị gái chuyển sang muốn hôn em gái, minh họa rõ ràng câu nói "miệng khán giả là miệng lừa gạt".

Có điều sự xao động của khán giả tạm thời không liên quan và cũng không ảnh hưởng gì đến các streamer. Phản ứng của các streamer có mặt thật ra cũng giống như bình luận, ai nấy đều bị sắc đẹp làm cho sửng sốt, bình luận "Đệt mẹ" spam đầy màn hình.

Đường nét khuôn mặt cô gái quá tinh xảo và xinh đẹp, mỗi một nét như thể được tính toán cẩn thận, được vẽ nên từng nét một. Nếu Nữ Oa tạo người qua nhiều đợt, cô gái hẳn thuộc đợt đầu tiên, là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được Nữ Oa dồn hết tâm huyết và tình yêu để tạo ra.

Giang Ngọc có thể tính là tay già đời, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi đó, cô gái chớp mắt, lớp sương mỏng đang xoáy trong hốc mắt suýt đọng thành giọt lệ rơi xuống, lại bị cô chớp chớp mắt cố nén lại.

Khịt mũi, giọng nói trong trẻo khàn khàn, lại mang chút mềm mại tạo nên bầu không khí mơ hồ, cô gái khẽ nói: "Em là người, là... là streamer, hôm nay là lần đầu tiên vào game."

Một cô gái yếu đuối và xinh đẹp như vậy khiến người ta không nỡ lớn tiếng. Ít nhất Lâm Tiểu Đao cũng vô thức hạ thấp giọng, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng bất thường.

"Vậy sao em lại chạy? Bọn anh đâu có ăn thịt em."

Vài lọn tóc mai bị gió thổi bay, cô gái cụp mắt xuống, vẻ hoảng sợ trong mắt hơi tan biến vì giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Tiểu Đao.

"Thị trấn này đâu đâu cũng là búp bê... Em nghe thấy tiếng động của các anh chị, tưởng là do búp bê gây ra... Bị hoảng sợ, nên..."

Hai câu nói nhẹ nhàng của cô gái như một đòn đánh, khiến tất cả đàn ông có mặt cảm thấy mình ngớ ngẩn quá.

Cách đơn giản nhất để xác minh một streamer là yêu cầu ID phòng livestream của họ, sau đó nhờ khán giả trong phòng livestream kiểm tra xem người đó có tồn tại hay không. Nhưng hành vi này thuộc loại phạm quy, bất kỳ hành động nào có thể chạm đến spoiler đều sẽ khiến cả hai bên bị phạt rất nặng, không ai muốn thử và gánh chịu hậu quả như vậy.

Vì vậy Giang Ngọc cũng không hỏi thêm về vấn đề livestream nữa, tất nhiên, lý do chính là vì họ không còn nhiều thời gian.

Cô ta bèn nới lỏng dây thừng, ngắt lời họ: "Có gì vào trong rồi nói."

Bấy giờ mọi người mới dời sự chú ý về mặt trời. Vài streamer lộ rõ vẻ nặng nề trên mặt, dồn dập nhìn quanh, một streamer nam cao lớn đeo khuyên tai chỉ về phía một tòa nhà màu sẫm cao khoảng ba bốn tầng cách đó vài trăm mét, nói: "Chắc là cái đó."

Các tòa nhà khác trong thị trấn đều chỉ cao một hai tầng, duy chỉ có tòa nhà màu sẫm đó, không chỉ rộng lớn mà phong cách kiến trúc cũng khác với các tòa nhà khác, hệt như sự tồn tại của biển báo giao thông.

Trong nhiệm vụ sơ cấp hoàn toàn không có bất kỳ gợi ý nào, không cần phải đoán quá nhiều.

"Đi nhanh lên." Một câu của Giang Ngọc, mọi người đều bắt đầu chạy.

Cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối đang diễn ra, đám streamer không nói năng gì, vội vàng chạy về phía tòa nhà đen. Khi người cuối cùng an toàn bước vào cổng tòa nhà đen, màn đêm cũng vừa lúc buông xuống.

Lâm Tiểu Đao và Mã Lục cùng vài người đàn ông khác kéo cổng lại, sau đó mới dám thở phào.

"Thời gian vừa khít, nếu chậm thêm một chút nữa thì chúng ta đã không kịp rồi."

Anh chàng mặt trắng nhút nhát chạy cuối cùng bị dọa sợ hơn bất kỳ người phụ nữ nào, hắn rụt cổ, nói nhỏ: "Thế này là được rồi sao? Chúng ta cứ ở đây đợi đến ngày thứ bảy?"

"Hừ." Giang Ngọc hừ lạnh một tiếng, "Đây mới chỉ là bắt đầu."

Như để chứng minh lời Giang Ngọc nói, bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng ma sát, nghe giống như từng khối gỗ va chạm, rất mơ hồ, nhưng khiến người ta nổi da gà.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu kia phản ứng mạnh nhất, cẩn thận dựa vào tường, đôi môi sáng bóng hé mở: "Đây là âm thanh gì vậy? Cảm giác như ngay bên ngoài căn nhà..."

Câu nói này đánh thức Giang Ngọc, cô ta lập tức ra hiệu cho Lâm Tiểu Đao và những người khác kiểm tra tất cả cửa sổ trong nhà, những người đàn ông khác trong đội cũng đi theo. Lâm Tiểu Đao có ý riêng, cửa sổ đầu tiên anh ta kiểm tra chính là cái bên cạnh cô gái xinh đẹp.

Anh ta giống như một con công đực đang xòe đuôi, cố ý đi đi lại lại bên cạnh cô gái, lấy cớ làm việc để ngẩng cao cằm, khoe khoang tư thế oai phong của mình. Nhưng anh ta quá đắm chìm trong đó, hoàn toàn không để ý đến nụ cười thoáng qua trong đôi mắt nâu nhạt của cô gái.

Cho đến khi anh ta liếc thấy một bóng người lắc lư xuất hiện trên sàn nhà bên ngoài cửa sổ, màn trình diễn tự sướng này mới kết thúc.

Cùng với những tiếng ma sát, dưới ánh trăng, cái bóng lắc lư di chuyển về phía căn nhà với tư thế kỳ quái, Lâm Tiểu Đao lập tức biến sắc, không kịp suy nghĩ đã ngồi thụp xuống dưới bệ cửa sổ. Anh ta không quên hạ thấp giọng, hoảng hốt gọi một tiếng: "Chị Ngọc!" rồi vẫy tay ra hiệu cho đối phương nhanh chóng ngồi xuống.

Đa số là những streamer có kinh nghiệm, mọi người cũng luôn căng thẳng không dám thực sự thả lỏng, vừa thấy hành động của Lâm Tiểu Đao, họ cũng vội vàng tìm chỗ nấp.

Tất cả mọi người đều nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Két... két..."

"Két... két..."

Âm thanh càng lúc càng gần, nhịp tim của mọi người cũng càng lúc càng dồn dập. Lâm Tiểu Đao tập trung toàn bộ sự chú ý vào tiếng động bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện âm thanh đó đã im bặt, anh ta hơi nghi hoặc, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Chính cái nhìn này suýt nữa đã làm Lâm Tiểu Đao hồn bay phách tán!

Những con búp bê đứng san sát trên đường phố của thị trấn đang đứng bên ngoài cửa sổ, con nọ sát con kia đang nhìn vào trong phòng qua lớp kính bằng đôi mắt đen sẫm được vẽ ra!

Và lúc này, cánh cửa chính đột nhiên phát ra một tiếng động lớn bất thường ——

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro