Chương 2: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

"Chào mừng người chơi mới gia nhập không gian trò chơi ~ UID phòng live của bạn là: 66513028."

Giọng nói quen thuộc và sự vui sướng độc ác lộ rõ trong đó kịp thời kéo cậu ra khỏi trạng thái hỗn loạn.

Cậu từ từ mở mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt ở góc, không đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian.

Dựa vào cảm giác, cậu phán đoán mình đang nằm ở đâu đó, cậu giơ tay lên cố gắng đứng dậy, tìm cách xác định vị trí hiện tại của mình.

Nhưng cơ thể này chưa hoàn toàn thích ứng với linh hồn của cậu, mệnh lệnh nâng tay của não bộ mất vài giây mới được thực hiện, cánh tay xa lạ mới chỉ nâng lên một góc nhỏ.

Sau đó, dường như cậu chạm vào thứ gì đó, một loạt tiếng rơi xuống nặng nề phát ra , giống như nhiều khúc gỗ liên tiếp rơi xuống đất.

Lạc Sơn Trạch cảm thấy có vài khúc gỗ rơi trúng người mình, mặc dù không đau nhưng cảm giác va chạm rất rõ ràng.

Khi cậu từ từ ngồi thẳng dậy, âm thanh đó lại vang lên.

"Dữ liệu người chơi đã được cập nhật, họ tên: Lạc Sơn Trạch (Có thể thay đổi bằng điểm tích phân)

"Xin chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng ban đầu [Phía trước có nguy hiểm]. [Nhấn để xem giới thiệu chi tiết]"

"Xin chúc mừng bạn đã nhận được buff tăng ích [Cao thủ giả gái]. [Nhấn để xem giới thiệu chi tiết]"

Lạc Sơn Trạch khựng lại, cẩn thận suy ngẫm về thông báo của hệ thống vừa rồi.

Kỹ năng ban đầu và buff tăng ích được hình thành dựa trên đặc điểm cá nhân, theo như cậu biết, mỗi người chơi chỉ sở hữu một trong hai, không thể thay đổi hoặc reset được.

Sao ngoài kỹ năng ban đầu [Phía trước có nguy hiểm], cậu còn có thêm một buff tăng ích? Hay là hệ thống bị lỗi?

Mang theo nghi vấn này, Lạc Sơn Trạch liếc qua số người đang xem trực tiếp ở góc dưới bên phải, thấy số 0 hiển thị rõ ràng mới dời mắt đi, nhấp vào phần giới thiệu chi tiết sau [Cao thủ giả gái].

Những chữ cái màu xanh lam nhấp nháy xuất hiện trong không gian tối tăm: "Buff tăng ích [Cao thủ giả gái] có hiệu lực khi bạn mặc trang phục nữ. Buff hiện tại chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, có thể tăng tần suất kích hoạt và hiệu quả của kỹ năng ban đầu của bạn. Lưu ý, mức độ yêu thích của đồng đội/khán giả đối với việc bạn giả gái càng cao thì buff tăng ích [Cao thủ giả gái] càng mạnh."

Sau khi đọc xong một hàng quy tắc rõ ràng, Lạc Sơn Trạch: "..."

Được rồi.

Trong bóng tối tràn ra một tiếng cười nhạo đầy từ tính nhưng mang theo sự chế giễu của đàn ông.

Sau đó, hệ thống tiếp tục tích tích tuyên bố mệnh lệnh.

"Phó bản hiện tại:《Búp bê hoàn hảo》"

"Cấp độ nhiệm vụ hiện tại: Sơ cấp."

"Nội dung nhiệm vụ: Sống sót trong bảy ngày và chứng kiến sự ra đời của tác phẩm nghệ thuật cao nhất của nghệ nhân làm búp bê."

Lúc này, đôi mắt của Lạc Sơn Trạch đã dần thích ứng với bóng tối.

Cậu tìm mọi cách để cơ thể không mấy phối hợp này thích ứng với nhịp điệu của mình, rồi đứng dậy đi về phía nơi phát ra ánh sáng.

Đó là một cửa sổ, tấm rèm dày che chắn phần lớn ánh sáng bên ngoài, Lạc Sơn Trạch dựa lưng vào cửa sổ, tầm mắt theo khe hở của rèm nhìn ra ngoài, tức thì nhìn thấy rất nhiều "người" đang đứng trên phố.

Song, những "người" này không hề di chuyển, kết hợp với nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, Lạc Sơn Trạch lập tức nhận ra những người bên ngoài kia chắc chắn là búp bê trong truyền thuyết.

Những con búp bê trên phố duy trì nhiều tư thế khác nhau, giống như cuộc sống của con người bị đóng băng ở một thời điểm nào đó, Lạc Sơn Trạch chỉ quan sát một lúc rồi không tập trung vào chúng nữa. Cậu cẩn thận kéo một góc rèm cửa ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đồng thời quan sát tình hình bên trong căn phòng.

Căn phòng không lớn, trên sàn nhà vương vãi vài khúc tay chân búp bê và nhiều mảnh vải ren nhỏ xinh của váy. Lạc Sơn Trạch đảo mắt một vòng quanh tường, nhìn thấy hình ảnh của mình trong một chiếc gương hơi đen trên tường.

Gương mặt đẹp đẽ, làn da mịn màng, mái tóc xoăn màu nâu nhạt buông xõa trên vai, cổ đeo một chiếc vòng cổ thêu ren trắng dày, chiếc váy hoa dài dù không còn phồng nhưng vẫn nở ra một bông hoa màu hồng nhạt. Có điều váy bị rách, khiến cậu trông giống như một con búp bê Tây Dương xinh đẹp bị vứt vào góc.

Lạc Sơn Trạch không vội vã nhấc váy lên để xem "của quý" của mình, cậu không hề nghi ngờ giới tính của mình, dù sao thì cơ sở để hình thành "cao thủ giả gái" chính là đàn ông mặc đồ nữ.

Cậu nhặt tà váy lên, đứng trước gương quan sát kỹ lưỡng bản thân hiện tại.

Thời gian chiêm ngưỡng ngắn ngủi bị tiếng ồn ào bên ngoài phá vỡ, Lạc Sơn Trạch thuận thế nhìn ra ngoài, kế đó nghe thấy ai đó ở bên ngoài hét lớn: "Các anh em hãy nhấn theo dõi nhé!"

Đôi mắt hơi tối lại, khóe miệng cậu từ từ nở một nụ cười nhạt.

*

Trong tình huống đáng sợ này, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, sức uy hiếp trực tiếp được khuếch đại gấp mười lần. Trái tim của tất cả mọi người đều thắt lại, bị tiếng nổ làm cho giật mình, vài người vô tình hét lên.

"Búp bê bên ngoài cửa sổ dường như bị tiếng kêu hấp dẫn, cái cổ nối bằng các khối gỗ kêu răng rắc, quay đầu về phía nơi phát ra tiếng kêu."

Dù sao Lâm Tiểu Đao cũng là một streamer có chút kinh nghiệm, anh ta sẽ không hét lên vì sợ hãi như tân binh, nhưng mặt anh ta tái mét, hai bàn tay run rẩy nắm thành đấm, mu bàn tay toàn là gân xanh nổi lên.

Lúc này, anh ta vẫn không quên an ủi nữ streamer mới, quay đầu lại giơ ngón tay run rẩy lên môi, ra hiệu cho cô gái xinh đẹp đừng phát ra tiếng động.

Cô gái xinh đẹp Lạc Sơn Trạch chớp mắt, mím môi làm ra vẻ đáng thương sợ hãi.

Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện số khán giả trực tiếp trong phòng của mình nhảy từ 0 lên 3, những dòng bình luận thưa thớt nhảy múa ở góc dưới bên phải.

[Hình như đến đúng lúc rồi!]

[woc gương mặt này?! Theo dõi theo dõi!]

[Em gái đừng chết, cố gắng sống lâu một chút nhé!!]

[hhhh em gái đừng chết là được, đây là lời chúc chân thành nhất mà tôi từng nghe đó.]

Một vài khán giả chỉ nhìn thấy cô em gái xinh đẹp trên màn hình chớp chớp hàng mi dày, gật đầu ngoan ngoãn.

"Mình sẽ cố gắng sống sót."

Không biết có chạm vào điểm nào của mấy tên biến thái hay không, các bình luận ngay lập tức trở nên sôi nổi hơn.

[Em gái cố lên!! Anh tặng em một quả lựu đạn!!]

[Hừ! Dễ thương quá! Lựu đạn+1]

Lạc Sơn Trạch: Ồ.

Mới thế mà đã khiến đàn ông/phụ nữ ném lựu đạn cho tôi.

Vờn qua vờn lại với khán giả trong phòng live một chút, Lạc Sơn Trạch tiếp tục tập trung vào cánh cửa.

Sau tiếng nổ lớn đầu tiên, tiếng nổ thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên.

Mỗi tiếng đập đều mạnh hơn tiếng trước, không khó để phán đoán có một vật thể cực kỳ mạnh mẽ đang ra sức đập vào cánh cửa bên ngoài.

Linh Tiểu Đao sợ đến mức nắm chặt chiếc mặt dây chuyền hình chữ thập trên cổ, miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật, không biết là cố ý làm vậy để tăng hiệu quả của chương trình hay thực sự bị dọa đến nỗi hệ thống kiến thức rối loạn.

Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, cánh cửa vốn khá chắc chắn giờ đây lại có vẻ lung lay sắp đổ.

Điều đáng sợ hơn là, những con búp bê dường như đã biết cách vào căn phòng này hiệu quả hơn, chúng xoay người hướng về phía cánh cửa lớn.

"Ầm!"

Cùng với tiếng động cuối cùng, tấm cửa bị đập vỡ từ ngoài. Một lớp bụi mỏng bay lên, hai bóng người cao lớn xuất hiện sau cánh cửa.

Mọi người đều đã sẵn sàng chạy trốn hoặc chiến đấu, nào ngờ lại thấy một trong hai nhét tay vào túi quần, đi vào, tức giận nói: "Mẹ kiếp, các người điếc à! Ông gõ cửa mạnh thế này mà không nghe thấy à?!"

Mọi người:...

Cái đó mà gọi là gõ cửa à?!

Trước khi họ kịp nói gì, một người đàn ông khác cao lớn hơn chậm rãi đi qua người đàn ông kia, không nói nhiều, chỉ nói bằng giọng trầm thấp hai chữ: "Sửa lại."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng sự tự tin và áp đảo trong đó khiến người ta không thể bỏ qua. Người đàn ông vừa mới la hét lập tức im bặt, không nói lời nào, vội vàng khiêng tấm ván gỗ nằm trên mặt đất lên, "bốp" một tiếng bịt kín cánh cửa lại, ngay trước mặt những con búp bê đang lảo đảo đi về phía họ.

Nhưng so với cánh cửa, Lạc Sơn Trạch lại quan tâm đến người đàn ông ra lệnh hơn.

Bóng tối không thể hiện được các đường nét của một người, nhưng khi kết hợp với ánh sáng, nó lại có thể thể hiện rất nhiều hương vị.

Ánh trăng không hề keo kiệt rải khắp mặt đất, những tia sáng lọt qua cửa sổ vẽ nên đường nét cơ thể cường tráng của người đàn ông kia, vai rộng eo thon, cơ bắp được bao bọc bởi quần áo, song vẫn lộ ra qua lớp vải mỏng. Lạc Sơn Trạch quan sát kỹ đối phương, nhìn thấy ánh đỏ lấp ló ở cuối đầu thuốc, tầm mắt dừng lại trên đôi môi của người đó.

Cậu nghĩ đến một người, một người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại quen biết từ lâu.

Cánh cửa bị phá hủy bạo lực cũng được khôi phục một cách bạo lực, người đàn ông này làm việc rất hiệu quả, không mất nhiều thời gian đã lắp cửa lại một cách kín kẽ, sau đó vỗ tay, đắc ý nói: "Đại ca! Xong rồi!"

Ánh đỏ thấp thoáng, một làn khói trắng mỏng manh thoát ra khỏi miệng người đàn ông. Hắn không trả lời, mà quay người đi lên cầu thang, hoàn toàn không quan tâm đến những con búp bê đang nhìn chằm chằm hắn từ bên ngoài cửa sổ.

Lâm Tiểu Đao lại sợ, anh ta di chuyển vài bước về phía sofa tìm chỗ nấp, rồi hạ thấp giọng nói: "Mau trốn đi, không thấy bên ngoài có gì đứng đó sao?"

Cuối cùng cũng không dám nói ra hai chữ "búp bê", sợ rằng sẽ gây họa cho mình.

"Vậy thì sao?" Nghe thấy lời anh ta, người ngậm thuốc lá phát ra một tiếng hừ lạnh, giọng điệu đầy khinh miệt, "Không phải cậu luôn bị nhìn sao?"

Một câu vừa giễu tất cả mọi người có mặt vừa giễu hình thức livestream của hệ thống.

Nói xong, người đàn ông đó không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, dứt khoát cùng đồng đội đi lên cầu thang tầng hai.

Sự dứt khoát như vậy khiến những streamer điên cuồng trốn bóng tối và chạy khắp nơi tìm chỗ trốn búp bê cảm thấy mất mặt.

Không cho họ thời gian để có phản ứng thêm gì, cô gái xinh đẹp mặc váy bỗng đứng dậy, xách váy đi thẳng về hướng tầng hai.

Tà váy dày cộm khi di chuyển trở nên rất vướng víu, đến khi Lạc Sơn Trạch đuổi lên tầng hai, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng hai người đó nữa.

Cậu đứng ở khoảng giữa cầu thang dẫn lên tầng ba, đang do dự nên tiếp tục đi lên hay thử vận may ở tầng hai thì bỗng cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm chặt, cơ thể bị xoay mạnh về phía sau.

Cơn choáng váng ập đến, cả người Lạc Sơn Trạch dựa vào tường.

Người đàn ông vừa mới biến mất không tung tích bất ngờ ép cậu vào tường, giọng điệu không mấy thân thiện.

"Có chuyện gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Sơn Trạch: Hu hu hu, anh trai thật hung dữ, anh trai thật xấu.

Tần Cách Chiêu: Lạc lối trong từng tiếng anh trai ơi anh trai à.

__

Nhân vật thụ rất ngầu, siêu ngầu, sức chiến đấu cực mạnh, công cũng rất mạnh, nhưng giai đoạn đầu cần thời gian để trưởng thành, đừng đứng sai hàng nhé ~

PS: Cả hai đều rất điên

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro