Chương 3: Phía trước có nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Mặc kệ là Lạc Sơn Trạch hay người đàn ông kia, cả hai đều được tường thuật trực tiếp.

Một người đàn ông cao lớn áp một cô gái yếu đuối vào tường nói chuyện. Dù động tác không quá thân mật, nhưng người xem không nghĩ đơn giản thế, trong mắt những kẻ háo sắc, tư thế này chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn.

Đặc biệt khi cô gái trong màn hình ngước lên, đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn người đàn ông, một luồng cảm xúc kỳ lạ di chuyển giữa hai người.

Ánh mắt của "cô gái" trong sáng ngây thơ, pha chút sợ hãi như một chú nai con lạc vào thế giới loài người, khiến người ta cảm thấy thương xót.

Đôi môi mỏng mím chặt vì căng thẳng, màu son bóng trên môi và đôi mắt long lanh hòa quyện trong ánh trăng, vừa thanh thuần vừa gợi cảm.

Vẻ đẹp tự nhiên, lại quyến rũ bất ngờ.

Không biết hô hấp của ai nghẽn lại.

Cậu khó khăn hít một hơi đau đớn, giọt nước mắt lăn đến khóe mắt, chực chờ rơi xuống. Khi cảm thấy lực trên vai mình nới lỏng, Lạc Sơn Trạch hít sâu, sau đó khẽ trả lời hắn.

"Anh trai ơi, em sợ..."

Một câu nói dường như có phép thuật, bỗng chốc làm dịu không khí căng thẳng.

Lạc Sơn Trạch không để ý lắm đến việc số lượng khán giả đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần vào lúc này.

Dường như hỏi một đằng đáp một nẻo nhưng đối phương lại hiểu ngay ý nghĩa của nó. Hắn cười nhạt một tiếng, ném nửa mẩu thuốc lá còn sót lại xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát nó, đồng thời thả lỏng tay, chuyển sang dùng bàn tay rộng lớn kẹp lấy dải hoa ren trên cần cổ trắng muốt của Lạc Sơn Trạch.

Người kia không hề chống cự, ngẩng lên, giọt nước mắt trong khóe mắt trượt xuống, từ từ chìm vào mái tóc.

Người đàn ông nâng mặt cậu lên, hành động ngang ngược ẩn chứa một chút sát khí, như thể giây tiếp theo sẽ bóp nghẹt cái cổ mảnh khảnh này.

"Sợ?" Hắn không bóp mà hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, "Dám theo tôi, lá gan cô không nhỏ đâu."

Ánh sáng trộn lẫn mùi nicotine đặc trưng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối lộ rõ dưới ánh trăng.

Không những là một anh chàng trai đẹp trai mà còn thuộc loại nổi bật trong số những trai xinh gái đẹp, mặt mày như sao, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt sắc bén như dao găm ẩn chứa một chút sát khí, không giận tự uy.

Không biết từ lúc nào, số lượng khán giả trong phòng livestream của Lạc Sơn Trạch đã vượt quá một trăm, mọi người dường như đều đến vì vẻ đẹp của chính Lạc Sơn Trạch, nhưng khi chàng trai đẹp xuất hiện, họ lại trở nên sôi nổi hơn hẳn.

[Tần Cách Chiêu?! Anh ấy cũng ở trong bản này à?! Quá đã quá đã!!]

[? Chuyện gì vậy, mình nghe nói ở đây có PLMM* mới đến, không ngờ lại bắt được Tần Cách Chiêu?!] 

*PLMM: Em gái xinh đẹp

[Đừng mà!! Mặt của hai người đừng có lại gần nhau như vậy!! Anh ấy là chồng của tôi!! Tôi không cho phép!!]

 [Đm cô gái này may mắn thật, ngay lần đầu vào bản đã gặp Tần Cách Chiêu... Chắc chắn sẽ ổn thôi!]

 [Cũng chưa chắc, Tần Cách Chiêu có khi còn khó đối phó hơn cả BOSS, mình chỉ biết là màn này sẽ rất hay thôi~] 

Những bình luận ồn ào cung cấp cho cậu câu trả lời mà cậu muốn, Lạc Sơn Trạch rời mắt khỏi bình luận, hít mũi, tiếp tục nói: "Em không lừa anh, em... sợ thật. Lần đầu tiên em vào phó bản, mặc dù không biết gì nhưng em không ngốc... Từ đầu họ đã bắt đầu trốn, trốn bóng tối, trốn búp bê... Em vốn đã sợ, ở cùng với họ thì càng sợ hơn." 

"Cô muốn tôi bảo vệ cô?" 

Tần Cách Chiêu cong môi, sự khinh bỉ và chế giễu trong mắt hắn gần như tràn ra.

Ngón tay vuốt ve viền hoa ren trên cổ áo của đối phương, ánh mắt lướt qua cần cổ, hắn biết mọi người đều có thể nghe thấy, nhưng vẫn cố ý hạ thấp giọng. 

"Tiền công của tôi không hề rẻ." 

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Lạc Sơn Trạch co rút cổ, ánh mắt lộ vẻ né tránh. 

"Em, em không có tiền... anh trai ơi." Nghe thấy cách xưng hô này, Tần Cách Chiêu nhướng mày, không nói gì. 

Giọt nước mắt ở khóe mắt không rơi nữa, dường như cậu không còn sợ hãi đến thế, nỉ non đáp: "Cơ thể em không khỏe, vào phó bản chỉ muốn kiếm chút tiền để phẫu thuật... Nhưng nếu anh đồng ý, em có thể kiếm thêm, đợi ra khỏi rồi em sẽ trả cho anh!"

Người đồng đội gầy nhom như con khỉ bên cạnh huýt sáo trong bóng tối, chế giễu: "Sức hấp dẫn của đại ca vẫn không hề giảm nha~" Hai chữ cuối cùng kéo dài, có ý bóng gió.

Trong khi đó, phần bình luận trong phòng livestream của Lạc Sơn Trạch ngày càng sôi động:

[Này ~ chị bé ơi, đừng mơ tưởng nữa, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lao vào mà cũng chưa thấy Tần Cách Chiêu mềm lòng với ai đâu.]

[Lại là một cảnh phim thần tượng quen thuộc, tiếc là nhầm đối tượng rồi haha]

[Em gái xinh đẹp thế này... Tần Cách Chiêu mà không thích thì tôi thực sự nghi ngờ anh ta có vấn đề rồi!]

Tần Cách Chiêu được khán giả cho là có vấn đề, lúc này đang nhìn chằm chằm Lạc Sơn Trạch, ngón trỏ cong lại, mặt sau ngón tay như vô tình vuốt ve phần nơ bướm trên dải hoa ren của Lạc Sơn Trạch.

"Tôi muốn nghe sự thật." Hắn nói.

Lạc Sơn Trạch nuốt nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói: "Em đã nói sự thật."

Lúc này, phần bình luận trong phòng livestream:

[...???]

[????]

[???]

[Con trai???]

Câu nói này không có gì sốc, song khi được nói ra bởi một cậu trai có giọng trầm nhưng mặc trang phục nữ xinh đẹp, nó lại trở nên bất ngờ.

Ngay cả đồng đội gầy gò đang đứng xem cũng khẽ thốt lên một tiếng "Vãi".

Buff cao thủ giả gái vẻ không chỉ giới hạn trong việc vượt ải, mà còn lan tỏa ra ngoài màn hình. Số lượng người theo dõi vừa tăng gấp đôi giờ lại tăng vọt, chỉ trong vài phút, phòng livestream của Lạc Sơn Trạch đã vượt qua hai nghìn người theo dõi.

Trong thế giới đầy rẫy những thứ gây chú ý này, yếu tố nam giả nữ không còn là điều gì mới lạ, nhưng cậu có thể giả gái một cách dễ thương, đáng yêu đến vậy thực sự là một tài năng.

Tần Cách Chiêu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, hoặc có thể là hài lòng với thái độ thành thật của Lạc Sơn Trạch. Hắn nới lỏng kiềm chế, khoanh tay đứng trước mặt đối phương, nhếch cằm ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Lạc Sơn Trạch liền cúi đầu tiếp tục đóng vai ngoan ngoãn.

"Em bị bệnh tim bẩm sinh, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Nhưng gia đình em không đủ khả năng chi trả khoản này, họ..." Cậu ngừng lại, thở ra một hơi thở dài như có như không, ánh mắt chợt u ám. Sau đó cậu lại hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần và tiếp tục nói, "Hệ thống gửi lời mời cho em, nhưng đối với em, đã không còn đường từ chối nữa."

"Vậy chuyện cậu giả gái là sao?" Người đồng đội gầy gò bên cạnh bổ sung một câu, trực tiếp nói ra tâm tư của đông đảo khán giả trong phòng livestream.

Lạc Sơn Trạch kéo kéo váy, tỏ ra vô tội.

"Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi đến đây em đã mặc sẵn rồi... Hơn nữa, hệ thống còn nói một số điều em không hiểu, gì mà, buff tăng ích [Cao thủ giả gái] đó.

Tần Cách Chiêu nheo mắt lại.

Cả người đồng đội gầy gò cũng lộ vẻ nghi hoặc, hỏi thêm: "Cái gì vậy? Nói rõ hơn xem?"

Để thể hiện sự chân thành của mình, Lạc Sơn Trạch bèn tóm tắt cho vấn đề giả gái cho hai người trước mặt, nhưng về chuyện "Phía trước có nguy hiểm" thì không hề đề cập. Cậu rất rõ giới hạn của mình hiện tại, và biết cách tối ưu hóa lợi thế.

Sự chân thành của cậu cũng nhận được một vài công nhận, tất nhiên, không tính phần bình luận.

Thái độ của Tần Cách Chiêu đối với Lạc Sơn Trạch rõ ràng đã dịu đi, không còn đầy cảnh giác như trước. Hắn phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng: "Tôi thấy cậu cũng thích buff này lắm đấy, gọi anh trai ơi anh trai à ngọt xớt mà."

Lạc Sơn Trạch bĩu môi, nói với vẻ vô tội và đáng thương: "Nếu anh không thích, em sẽ không gọi nữa."

Tần Cách Chiêu: "..."

Thật nhạy cảm.

Ban đầu, chính Lạc Sơn Trạch cũng cảm thấy hơi không quen với việc mặc đồ con gái, nhưng dần dần quen rồi, cậu bắt đầu thành thạo cách làm nũng.

Huống chi khi được làm lại một lần nữa, cậu càng nhận ra cuộc đời ngắn ngủi, bèn chính thức bước lên con đường buông thả bản thân.

...Dù sao trong thế giới này cũng chẳng có người cậu quan tâm.

Người đồng đội gầy gò vội chen vào: "Tôi thích! Cậu có thể gọi tôi là anh trai! Tôi có thể hướng dẫn cậu vượt ải!"

Lạc Sơn Trạch nhìn chăm chú vào người đồng đội gầy gò bằng đôi mắt to đẹp, như thể thực sự bị thuyết phục, môi hé mở, sắp phát ra âm tiết nào đó.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, gáy của người đồng đội gầy gò đã bị ăn một cú tát mạnh.

Âm thanh vừa trầm vừa đục, khó có thể đảm bảo không pha trộn oán giận cá nhân.

Người đồng đội gầy gò bị đánh choáng váng, ôm đầu ngồi xổm xuống đất nửa ngày không nói nên lời. Lạc Sơn Trạch hoảng hốt quay đầu đi, thấy Tần Cách Chiêu đang châm một điếu thuốc mới rồi nhét vào miệng, kế đó lại giơ chân đá mạnh vào mông người gầy gò.

Động tác nhanh gọn, làm xong lập tức  quay người đi, thậm chí không cho khán giả trong phòng livestream có thời gian phản ứng.

Lạc Sơn Trạch đảo mắt nhìn, dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu kìm nén nụ cười trên khóe miệng, nhấc váy vội bước theo sau. Đôi chân trần trên sàn gỗ bước nhanh, âm thanh được che giấu rất kỹ.

Tần Cách Chiêu dường như biết cậu đã đi theo, lười biếng ngậm thuốc, không quay đầu lại nói: "Tốt nhất cậu đừng theo tôi."

Lạc Sơn Trạch ở phía sau nâng váy lên, lẩm bẩm: "Nhưng em chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên anh trai thôi."

Tần Cách Chiêu: "..."

Bình luận:

[...]

[Cảm giác rất khó tả, nhưng lại rất hợp]

[Tôi cũng không hiểu sao lại rung động... Mẹ nó, không lẽ tôi sắp cong rồi?!]

[Ôi chị gái dễ thương quá, moa moa ww!]

Số khán giả trong phòng livestream lúc này đã vượt qua năm nghìn người, số lượng người theo dõi cũng đang không ngừng tăng lên.

Có vẻ như sau khi biết cậu là nam giả nữ, khán giả lại càng phấn khích hơn, cũng không biết logic này ở đâu chui ra.

Cầu thang lên tầng ba ở phía bên kia góc hành lang, Tần Cách Chiêu có ý định khám phá tầng ba, khi đến cửa cầu thang cố tình dừng lại, nói: "Nếu còn theo nữa, tôi không đảm bảo mạng sống cho cậu đâu."

Tần Cách Chiêu vừa ngậm thuốc vừa nói chuyện, ánh lửa trong bóng tối phác họa thành những vệt đỏ, không hiểu sao lại rất quyến rũ.

Nhưng sự chú ý của Lạc Sơn Trạch lại hoàn toàn đổ dồn vào cửa hành lang ngay phía sau Tần Cách Chiêu.

Cậu nhìn thấy chữ "NGUY HIỂM" màu đỏ in đậm và in nghiêng đang lơ lửng giữa cửa vào hành lang, trông vô cùng nổi bật.

Hết chương 3

Chuẩn bị vào phó bản Búp bê hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro