Chương 4: Búp bê hoàn hảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Ơ.

Dòng chữ viết hoa in đậm khiến Lạc Sơn Trạch ngây ra.

Cơ chế hoạt động của kỹ năng [Phía trước có nguy hiểm] là như thế này, nó có thể cảnh báo nguy hiểm trước vài giây bằng cách gắn hai chữ chữ "Nguy hiểm" lên người hoặc vật có khả năng gặp nguy hiểm hoặc thực hiện hành động nguy hiểm trong tương lai gần, giống hệt như hệ thống cảnh báo trong game vậy.

Có điều tần suất kích hoạt của kỹ năng này rất ngẫu nhiên, có thể kích hoạt hàng chục lần một ngày, cũng có thể cả ngày không kích hoạt lần nào.

Mặc dù nó không phải nguyên nhân trực tiếp hại chết Lạc Sơn Trạch, nhưng nó cũng có đóng góp không nhỏ.

Lạc Sơn Trạch chưa bao giờ thấy nó to đến vậy, trước đây cùng lắm cũng chỉ to bằng bàn tay, lơ lửng trên đầu người ta như một NPC trong game muốn phát nhiệm vụ. Giờ đây nó trở thành một tấm biển lớn bằng người, chắn ngang cửa cầu thang.

Phải là mức độ nguy hiểm nào mới có thể kích hoạt hiệu ứng như thế này?

Lạc Sơn Trạch thực sự rất khiếp đảm.

Song bộ não đang hoạt động hết công suất của cậu lại nhớ ra rằng trên người mình còn có buff tăng ích [Cao thủ giả gái]. Vì vậy, sau khi suy xét kỹ lưỡng, kết hợp hiệu ứng của hai kỹ năng lại, cậu đã đi đến một kết luận.

Chuyện này chắc là do [Cao thủ giả gái] gây ra.

Thì ra tăng ích là tăng kích cỡ chữ?!

Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, Lạc Sơn Trạch rất muốn thở dài, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cậu nhận thấy tần suất rung động của chữ "NGUY HIỂM" viết hoa in đậm đang lơ lửng trong không khí dường như ngày càng cao, ngần ngừ một lúc, dựa vào sự hiểu biết về kỹ năng [Phía trước có nguy hiểm], Lạc Sơn Trạch trực tiếp nắm lấy cổ tay Tần Cách Chiêu.

Lần đầu kéo Tần Cách Chiêu, Lạc Sơn Trạch không thể kéo được. Cơ bắp trên người của tên này đã cho thấy sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong cơ thể hắn, nếu bản thân hắn không muốn, dù Lạc Sơn Trạch có kéo đến trật khớp tay cũng chưa chắc đã làm hắn nhúc nhích. Nhưng Lạc Sơn Trạch không dừng lại, cậu ngước nhìn Tần Cách Chiêu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Sơn Trạch lập tức chắc chắn rằng hắn đã hiểu được yêu cầu của mình.

Có lẽ chính vì điều này, khi Lạc Sơn Trạch kéo lần thứ hai, Tần Cách Chiêu đã có phản ứng.

Hai người lảo đảo lùi vào góc tối dưới cầu thang.

Nơi đó hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, hai người ẩn mình trong đó, ngay cả phòng livestream cũng chỉ thấy màn hình đen.

Một nam một nữ (giả) chui vào góc tối, bình luận trong phòng livestream lập tức nhốn nháo:

[Có gì mà VIP kim cương như tôi không được xem?! Nhanh bật đèn lên!]

[Đệt mẹ nó, to gan dữ? Thế mà anh Tần lại không đánh cậu ta?]

[Fuck, bình thường tôi còn xem những thứ kích thích hơn mà chẳng có phản ứng gì. Sao họ vừa tắt đèn tôi lại phấn khích thế này?]

[Cmt trên, cậu có nghĩ rằng đó là vì đối tượng là anh Tần không?]

[Cmt trên, cậu có nghĩ rằng đó là vì đối tượng là anh Tần và một cao thủ giả gái?]

Mặc cho bình luận sôi trào, hai người trong cuộc đều không có tâm trạng nào để quan tâm. Lạc Sơn Trạch đẩy người kia vào góc rồi không nói gì, cậu kiểm soát cơ thể hơi run rẩy của mình, để Tần Cách Chiêu cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu. Cách thể hiện sự yếu đuối tưởng chừng đơn giản này lại rất hiệu quả, ít nhất hiện giờ Tần Cách Chiêu không quá bài xích sự tiếp cận của cậu.

Lạc Sơn Trạch nắm bắt thời cơ tiến thêm một bước, một tay che miệng, đầu hơi nghiêng về phía trước, vờ như vô tình tựa vào vai Tần Cách Chiêu, thể hiện sự yếu đuối và đáng thương một cách nhuần nhuyễn.

Hai người trốn trong góc cầu thang khoảng hai mươi giây, từ phía cầu thang truyền đến tiếng loạt xoạt, kèm theo rung động nhẹ, từng bước một, như thể có thứ gì đó đang đi xuống.

Lạc Sơn Trạch giả vờ sợ run nhưng vẫn phải lấy hết can đảm để nhìn, lén lút ngoảnh đầu lại từ vai Tần Cách Chiêu, chỉ thấy một bóng dáng khổng lồ đang bò trên mặt đất, chậm rãi đi xuống từ cầu thang.

Gần như sượt qua họ.

Bình luận trong phòng livestream chuyển từ yêu cầu bật đèn trong phòng tối sang "Đệt mẹ cái quái gì thế này?"

Ánh trăng le lói trong phòng, thậm chí mượn ánh trăng cũng khó mà nhìn rõ đó là cái gì. Nhìn sơ qua thì nó giống một con nhện khổng lồ, nhưng những cái chân đang bò trên sàn lại chỉ có bốn, trông giống loài hổ hay sói khổng lồ.

Khi nó xuất hiện, chữ [NGUY HIỂM] lơ lửng trên cầu thang đã biến mất, Lạc Sơn Trạch đoán mối nguy hiểm ở tầng ba đa phần là bắt nguồn từ con quái vật này.

Con quái vật khổng lồ bò từng bước một về phía cuối hành lang, tình cờ đụng phải Christine đang đi về phía đó.

Christine không hổ là đồng đội đắc lực của Tần Cách Chiêu, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Trước khi con quái vật kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng mở cánh cửa gần mình nhất và chui vào. Tuy nhiên, con quái vật vẫn phát hiện ra anh ta, những cái chân dài của nó nhanh chóng bò đến cánh cửa vừa đóng sập.

"Ầm!" Nó đập mạnh vào cánh cửa, có vẻ như bị đau nên lùi lại vài bước.

Nó lắc đầu, không còn liều lĩnh đập cửa nữa, mà bắt đầu đi đi lại lại trước cửa.

Lúc con quái vật đập cửa, Lạc Sơn Trạch cảm nhận được Tần Cách Chiêu có ý định hành động, nhưng khi thấy con quái vật bị cánh cửa ngăn lại, hắn lại bình tĩnh trở lại, không động đậy nữa.

Chắc hắn đang suy nghĩ điều giống như Lạc Sơn Trạch.

Mặc dù phó bản rất phiền phức, đầy rẫy nguy hiểm, nhưng nó vẫn có một điểm nhân văn, đó là không bẫy chết người. Cứ như cơ chế bảo vệ trong các trò chơi kinh dị hiện đại vậy, cho dù nhân vật chính gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ có một nơi trú ẩn an toàn để giúp họ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Cách kích hoạt cơ chế bảo vệ rất đa dạng, còn trong phó bản này... cơ chế bảo vệ của nó có lẽ là cửa sổ.

Cửa sổ ở tầng một có thể ngăn chặn búp bê xâm nhập, cửa phòng ở tầng hai có thể ngăn chặn quái vật xâm nhập, còn tầng ba... tầng ba thì chưa rõ, để sau hãy bàn.

Biết được cơ chế bảo vệ đồng nghĩa với việc nắm chắc cách vượt qua, ván này coi như xuôi rồi.

Vì đứng gần cửa sổ nên Lạc Sơn Trạch có thể nhìn rõ khuôn mặt của con quái vật.

Nó có hình dạng giống người nhưng không phải người, chắc cũng là một con búp bê, đầu trọc lóc, không có mặt mày. Nó mặc một bộ vest đen dài, chân tay dài hơn người thường rất nhiều, bàn tay và bàn chân giống như những cành cây dài và mỏng, có lẽ vì quá mỏng nên không thể đứng thẳng được mà chỉ có thể bò.

Loại quái vật cấp độ này đối với Lạc Sơn Trạch mà nói chẳng là gì, nhưng khi vô tình liếc nhìn vào phòng livestream, cậu thấy nhiều người bị khuôn mặt không ngũ quan của nó làm cho sợ hãi.

Cậu đột nhiên nhanh trí học hỏi, lập tức giả vờ sợ hãi.

Cậu co ro lại, dùng tay kia kéo váy, run rẩy nhẹ nhàng, cố gắng không chạm vào Tần Cách Chiêu.

Lạc Sơn Trạch biết, dù hành động của cậu có nhỏ đến đâu, Tần Cách Chiêu cũng sẽ nhận ra.

Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông, Lạc Sơn Trạch biết những hành động của mình sẽ có tác dụng gì với đàn ông, nếu là người khác, chắc chắn đã ôm lấy Lạc Sơn Trạch để an ủi rồi. Song, đối tượng cậu muốn hợp tác này lại rất biết kiềm chế, ít nhất đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng nào.

Ở góc cầu thang, một thứ gì đó đang âm thầm lên men, còn ở bên kia, con quái vật mặt tròn không mắt mũi sau khi phát hiện không thể phá cửa đã thay đổi chiến thuật.

Nó không cố gắng phá cửa nữa, mà bò lên cầu thang, rồi bò xuống tầng một.

Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đến từ tầng một.

Cùng lúc đó, Lạc Sơn Trạch cảm thấy eo mình siết chặt, cơ thể bỗng lơ lửng. Hóa ra Tần Cách Chiêu đã bế cậu lên.

Thân thể Tần Cách Chiêu rắn chắc vô cùng, khiêng Lạc Sơn Trạc như khiêng một bó rau xanh khô quắc, nói đi là đi, không chút do dự.

Tần Cách Chiêu nhanh chóng đến cửa phòng của Christine, gõ cửa.

"Mở."

Hắn chỉ nói một từ, chưa đầy ba giây, cửa đã mở ra từ bên trong. Tần Cách Chiêu nhẹ nhàng đặt Lạc Sơn Trạch vào phòng, rồi quay đầu nói với Christine: "Cậu trông chừng cậu ta."

Thấy Tần Cách Chiêu muốn đi, Lạc Sơn Trạch khẽ gọi: "Anh trai ơi."

Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc khiến khán giả xem livestream cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn là phản ứng của Tần Cách Chiêu. Người đàn ông luôn hành động dứt khoát đó lại dừng bước chỉ vì ba chữ "anh trai ơi", hắn quay đầu lại, ánh mắt không nhìn về phía Lạc Sơn Trạch mà nhìn thẳng vào Christine.

Tần Cách Chiêu giơ ngón tay lên, ra hiệu cho Christine, ánh mắt sắc bén như đang cảnh cáo.

Sau đó, hắn tiếp tục bước đi và biến mất ở góc cầu thang.

Christine cười, kéo Lạc Sơn Trạch vào phòng, than thở: "Ôi~ Cậu hơi có tài đó."

Lạc Sơn Trạch nghiêng đầu nhìn anh ta, trong mắt đầy vẻ ngây thơ khó hiểu.

Christine bị ánh mắt đó nhìn, trái tim đập thình thịch, sau đó dùng vẻ mặt kỳ lạ nói: "Cậu có tài thật."

Lạc Sơn Trạch không hỏi thêm gì nữa, ôm váy ngồi xổm xuống cạnh cửa, ngoan ngoãn chờ Tần Cách Chiêu trở lại.

Không quấy không khóc cũng không hỏi han, cứ như vậy ngoan ngoãn chờ Tần Cách Chiêu về.

Hình ảnh vừa ngoan vừa đáng thương đó thế mà lại thu được rất nhiều fan mẹ.

Bên dưới, tiếng ồn ào không hề biến mất chỉ vì một cánh cửa. Lạc Sơn Trạch dựa vào cửa, lắng nghe từng âm thanh.

Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu ban đầu dần yếu đi, từ dưới lầu vọng lên đủ loại âm thanh hỗn loạn, tiếng kính vỡ, tiếng đồ vật rơi xuống. Mỗi âm thanh đều khiến Lạc Sơn Trạch không kìm được mà vùi đầu sâu hơn.

Cuối cùng, sau khoảng bảy tám phút, tất cả tiếng động đều dừng lại.

Trong căn phòng đầy tro, streamer yêu cầu tặng quà khàn giọng hét lên: "Nhanh lên, vào phòng! Vào phòng!"

"Ở đâu? Phòng nào?"

"Anh ta nói phòng! Phòng nào cũng được!"

"Nhanh lên, nhanh lên, thứ đó sắp tới rồi!"

Tiếp theo là một loạt tiếng ồn ào hỗn loạn.

Cuối cùng, mọi tiếng động nhốn nháo đều chấm dứt bằng một tiếng vang thật lớn.

Tác giả có điều muốn nói:

Ấn tượng ban đầu của Tần Cách Chiêu về Lạc Sơn Trạch: Một chú thỏ trắng mềm mại dễ bắt nạt.

Ấn tượng sau này của Tần Cách Chiêu về Lạc Sơn Trạch: Một con sói xám... à không, là một chú thỏ trắng đáng yêu ăn thịt người không nhả xương.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro