Chương 5: Búp bê hoàn hảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Con quái vật người không ra người kia đang bò lổm ngổm bên ngoài phòng. Dường như nó có ý thức, thỉnh thoảng lại áp sát cửa rồi nhẹ nhàng tông vào, thỉnh thoảng lại dùng chân tay thon dài cào cấu lên cánh cửa, trêu đùa trái tim con người.

Đêm nay, hầu hết mọi người đều không ngủ ngon, duy mình Lạc Sơn Trạch chìm vào giấc ngủ say.

Cậu ngồi xổm trước cửa, ôm đầu gối và gục mặt vào hai cánh tay. Dù nhìn từ góc độ khán giả hay từ góc độ của Christine, thì cũng đều cho rằng cậu đang tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân. Chỉ có Lạc Sơn Trạch mới biết mình ngủ say đến mức nào, đến nỗi trời sáng lúc nào cậu cũng không hay.

Christine cũng nhắm mắt giả vờ ngủ. Hai người ở trong không gian đó cho đến sáng, chẳng nói thêm câu nào.

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Christine mới mở bừng mắt, kế đó thoáng liếc thấy cái đầu đột nhiên ngẩng lên của Lạc Sơn Trạch.

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ uốn thành một lọn nhỏ bên mái, gương mặt thanh tú và diễm lệ của thiếu niên càng trở nên hấp dẫn dưới ánh nắng. Christine ngẩn người một lúc, đến khi có tiếng gõ cửa lần thứ hai mới rời mắt khỏi Lạc Sơn Trạch.

Đúng là ám hiệu của đại ca.

Thấy Christine định mở cửa, Lạc Sơn Trạch rất biết điều nhích sang một bên.

Vốn chỉ là một động tác đơn giản, nhưng Lạc Sơn Trạch lại không thể đứng dậy một cách thuận lợi, cơ thể cậu lảo đảo một cái, rồi ngồi bệt xuống đất.

Christine mở cửa: "...?"

 Tần Cách Chiêu vừa nhìn thấy tình hình trong phòng: "...?"

Gương mặt nhỏ, cổ và vành tai của Lạc Sơn Trạch đều đỏ bừng. Cậu hơi luống cuống, xấu hổ lí nhí: "Chân... chân tê."

Trông cậu thảm hại đến nỗi Christine không nhịn được cười.

Vừa thấy người ta cười, cậu vốn nhát gan càng trông có vẻ ấm ức hơn. Cậu mím môi nhấc chân lên, vừa xoa bóp vừa nói: "Sẽ ổn ngay thôi, chút nữa chân em sẽ hết tê ngay, có thể... đợi em một chút được không?"

Hai người đàn ông cao lớn đứng ở cửa không nói gì.

Chủ yếu là vì Tần Cách Chiêu không lên tiếng, Christine càng không dám mở miệng.

Anh ta đã theo hắn bảy tám năm, hiểu rõ tính cách của đại ca mình. Trừ khi đại ca tự nguyện, nếu không bất kỳ người hay việc nào có khả năng cản trở hành động, hắn đều sẽ không do dự vứt bỏ sang một bên. Trước đây khi tham gia phó bản, những người bám rịt lấy hắn không phải ít, nhưng suốt bốn năm qua, Tần Cách Chiêu chưa từng mềm lòng với bất kỳ ai.

Tối qua khi thằng nhóc này bám lấy, Christine tưởng cậu sẽ là một trong vô số cỏ dại kia, nhưng... thái độ của đại ca có vẻ không giống như thế.

Christine rất tinh ý, anh ta mở cửa ra hết cỡ, lách người qua khe cửa, vừa chạy vừa nói: "Em xuống dưới nhà xem tình hình trước" rồi nhanh chóng biến mất tăm.

Thiếu niên không mang giày, ngồi đó xoa xoa chân, để lộ bàn chân lấm lem, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên dè dặt xác nhận xem Tần Cách Chiêu có bỏ mặc mình không, nom rất thiếu cảm giác an toàn, đáng thương vô cùng, thế là lập tức khơi dậy lòng trắc ẩn của khán giả.

Những bình luận kiểu "Mẹ hôn hôn/Chồng ôm một cái" đã trở thành khuôn mẫu cố định, nhìn danh sách quà tặng không ngừng +1, Lạc Sơn Trạch do dự một chút, sau đó làm ra vẻ được cưng mà hoảng, ngoan ngoãn cảm ơn khán giả: "Cảm ơn quà tặng của mọi người..."

Tuy miệng nói cảm ơn nhưng động tác tay của Lạc Sơn Trạch vẫn không ngừng. Khi đã cảm nhận được khoảng năm mươi phần trăm cảm giác, Lạc Sơn Trạch cố gắng hết sức đứng dậy, cúi đầu với Tần Cách Chiêu đã đợi lâu ở cửa.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh đã chịu đợi em."

Tần Cách Chiêu không nói gì, đợi Lạc Sơn Trạch lồm cồm bò dậy mới quay người bước đi dọc hành lang. Dáng hắn cao lớn, sải bước dài, nên khi Lạc Sơn Trạch loạng choạng ra khỏi phòng thì đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Lạc Sơn Trạch cũng chẳng để tâm, cậu có tính toán của riêng mình, biết rằng sự tin tưởng cần có thời gian để xây dựng. Việc người ta chịu đợi cậu ở đây đã có thể coi là một bước tiến lịch sử rồi, cậu không dám mong đối phương làm gì thêm.

Song, khi đến cầu thang, cậu sững người khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng ở góc cua.

Lạc Sơn Trạch: ? 

Ủa?

Tuy đứng thứ hai trong bảng xếp hạng độ hot, nhưng những tag liên quan đến Tần Cách Chiêu đều không phải từ ngữ tốt đẹp gì. Dù là những streamer đã từng gặp hắn, hay những khán giả chuyên tung tin đồn trong bình luận, tất cả đều miêu tả Tần Cách Chiêu bằng những từ như "không gần sắc", "thẳng nam thời kỳ cuối" và "đồng đội lạnh lùng nhất".

Nhưng nhìn từ hành động ga lăng sẵn sàng đợi ở hành lang của Tần Cách Chiêu, có vẻ hắn cũng không tệ như những gì được miêu tả trong các cuộc thảo luận.

khi Lạc Sơn Trạch đang suy nghĩ, bình luận trong phòng livestream của Tần Cách Chiêu cũng sôi nổi không kém.

[Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Thế mà chồng tôi lại đợi một cô gái khác xuống lầu!]

[Có khi nào tại vì đó là con trai không?] 

[Con trai cũng không được!] 

[Tại sao con trai lại không được? Tôi cũng là con trai, tôi cũng muốn chồng đợi tôi xuống lầu!] 

[¥%&...&]

Chẳng qua dù bình luận có ồn ào thế nào, Tần Cách Chiêu cũng không để lộ bất kỳ manh mối gì.

Đôi chân tê cứng dần dần hồi phục cảm giác trong quá trình di chuyển, Lạc Sơn Trạch bước từng bậc thang một, khi còn cách Tần Cách Chiêu khoảng hai ba bước chân, người phía trước cũng bắt đầu tiếp tục đi xuống.

Tình hình chiến đấu đêm qua rất khốc liệt, chỉ nhìn mức độ thảm hại của đồ đạc tầng một cũng có thể thấy rõ.

Ghế sofa, bàn ghế đều bị đập nát bét, trên tường chi chít những vết cào khiến người ta kinh hãi, cả tay vịn cầu thang tầng một cũng bị bẻ gãy thành từng mảnh, một đống mảnh vỡ nằm lổn nhổn dưới đất.

Búp bê vẫn chen chúc đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn thì đáng sợ nhưng không gây cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ như ban đêm.

Lạc Sơn Trạch nhận thấy chúng không có chút phản ứng nào, bèn đoán rằng chúng chỉ có thể hoạt động vào ban đêm.

Bóng dáng của Christine đang hoạt động trong khu vực nhà bếp. Anh ta nhận thấy có người đến gần, bèn quay đầu lại, giơ nguyên con gà sống vừa mới lôi ra từ tủ lạnh cho Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch xem, cười nói: "Đồ đạc khá đầy đủ và tươi ngon, em sẽ dùng làm bữa sáng."

"Được." Tần Cách Chiêu đáp qua loa, rồi quay người đi, không biết định làm gì.

Cái đuôi nhỏ Lạc Sơn Trạch tự nhiên theo sát phía sau.

Hai người đi một vòng quanh tầng một, chưa kịp phát hiện manh mối gì có giá trị thì Christine đã nấu xong bữa ăn, gọi mọi người đến ăn cùng.

Christine nấu ăn rất giỏi, màu sắc, hương vị, mùi thơm đều đầy đủ, chỉ nhìn màu sắc thôi đã khiến người ta thèm thuồng. Lạc Sơn Trạch đứng nhìn một lúc, không chủ động đến ngồi mà lặng lẽ di chuyển về phía phòng khách.

Cậu không dám mong họ để dành phần ăn cho mình.

Nào ngờ vừa mới bước đi, Tần Cách Chiêu đã lên tiếng gọi cậu lại.

"Lại đây." Giọng điệu không được lịch sự cho lắm, nhưng so với lúc bóp cổ hôm qua thì đã rất dịu dàng rồi. Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho Lạc Sơn Trạch ngồi xuống, "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Lạc Sơn Trạch đành phải nâng váy lên, rụt rè ngồi xuống đối diện hắn.

Sau khi ngồi xuống, Tần Cách Chiêu im lặng một lúc lâu không nói gì, Christine cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, múc thêm một chén cơm đặt trước mặt Lạc Sơn Trạch. Cậu nhìn chén cơm thơm phức, có lẽ không ngờ họ còn chuẩn bị phần cho mình nên ngẩn ra hồi lâu, đến khi Tần Cách Chiêu và Christine ăn hết nửa chén, cậu mới thật sự cầm đũa lên, dè dặt bắt đầu ăn.

Ăn được nửa chừng, Tần Cách Chiêu bỗng hỏi cậu một câu.

"Chuyện tối qua là sao?"

Ý nói việc Lạc Sơn Trạch có thể cảm nhận trước sự xuất hiện của quái vật và kéo hắn vào góc.

Lạc Sơn Trạch biết hắn sẽ hỏi chuyện này, cũng đã nghĩ sẵn cách đối phó rồi.

Đặt chén đũa xuống, Lạc Sơn Trạch ngoan ngoãn nhìn hắn: "Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra... Chỉ là trực giác thôi, em cảm thấy hình như có thứ gì đó sắp bước xuống. Thứ đó rất nguy hiểm, em rất sợ hãi, em cũng sợ anh gặp phải nó..."

"Tôi nhớ [Cao thủ giả gái] của cậu là một buff tăng ích, không lẽ nó buff giác quan thứ sáu?" Christine vừa ăn cơm vừa hỏi.

Lạc Sơn Trạch làm bộ bối rối lắc đầu, khẽ đáp: "Có thể vậy, em cũng không rõ."

Vấn đề của Tần Cách Chiêu đã kết thúc bằng hai câu trả lời đơn giản, Lạc Sơn Trạch không vội cầm chén lên, mà hướng ánh mắt dò hỏi về phía Tần Cách Chiêu, đến khi hắn ra hiệu, cậu mới cầm chén đũa lên lại.

Christine không khỏi mỉa mai: "Không phải chứ, đến cả ăn cơm cậu cũng phải đợi lệnh của đại ca à?"

"Không phải vậy." Lạc Sơn Trạch nhỏ nhẹ biện hộ cho mình, "Cổ họng em nhỏ, vừa ăn vừa nói dễ bị mắc nghẹn, nên muốn đợi các anh hỏi xong rồi mới bắt đầu ăn..."

"..." Thân là những gã đàn ông thô kệch, lần đầu tiên Tần Cách Chiêu và Christine nghe chuyện này.

Cơ mà do thói quen tôn trọng người khác, hai người không nói gì thêm.

Đang ăn, Lâm Tiểu Đao và mấy người khác e dè thò đầu ra từ cầu thang, cẩn thận quan sát một lúc thấy dưới nhà có vẻ không còn nguy hiểm gì nữa, mới lần lượt đi xuống. Họ nhìn thấy mấy con búp bê đứng bên cửa sổ, cổ họng vô thức thắt lại, song quay đầu thấy Tần Cách Chiêu và mấy người kia đang ăn cơm, sắc mặt dịu đi không ít.

Lâm Tiểu Đao còn tỏ ra thân thiết, hớn hở chạy tới: "Đệt, nấu xong luôn rồi à? Tối qua sợ cả đêm làm tôi đói meo! Ủa? Sao lại cho ớt vào, tôi không ăn cay."

"Ỏ~ Tôi không ngờ cậu không ăn cay~" Christine lập tức đáp lại bằng chất giọng châm biếm, sau đó nở nụ cười giả dối, "Nhưng anh ăn hay không thì có liên quan gì đến tôi, anh ăn cứt tôi cũng mặc kệ. Muốn ăn thì tự làm..."

Chưa nói hết câu, ghế của Christine đã bị đá nhẹ một cái.

Tần Cách Chiêu ngậm điếu thuốc chưa châm trong miệng, liếc anh ta một cái.

"Có thể ngậm cái mõm chó của cậu lại không, đang ăn mà nói gì mắc ói thế?"

"Hả??" Christine không hiểu lắm.

Không phải trước giờ anh ta cũng nói chuyện kiểu này sao?

Mãi đến khi anh ta quay đầu nhìn thấy chú thỏ trắng nhỏ đang cẩn thận ăn cơm, mới hiểu ra.

À...

Hả??

Mặt Christine đầy vẻ khiếp sợ: "Đại ca không phải chứ? Anh đá em vì cậu ta? Anh sẽ không bị sắc đẹp làm mờ mắt thật chứ?!"

Tác giả có lời muốn nói: 

Christine: Chúng ta là anh em mười năm, anh đá em vì cậu ta! Chung quy là người ta trao nhầm rồi!

Tần Cách Chiêu: ? Đừng làm tôi ghê tởm, mau cút đi 

Lạc Sơn Trạch: Anh trai đẹp trai quá! 

Tần Cách Chiêu:... ?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro