Chương 6: Búp bê hoàn hảo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Mỗi fan trong hàng ngàn hàng vạn streamer đều có sở thích riêng.

Những người thích Christine thường là vì cái mồm thúi cùng với khuôn mặt đẹp đến không thể đẹp hơn của anh ta.

Hễ trong phó bản có người anh ta thích, bất kể nam nữ, đều có thể bị anh ta gạ tới tay. Thậm chí số NPC trong phó bản bị anh ta tán không dưới vài chục.

Có thể nói là lướt qua ngàn bụi hoa, không dính một phiến lá.

Ban đầu khi khán giả trong phòng livestream của anh ta nhìn thấy Lạc Sơn Trạch, ai nấy đều hào hứng không thôi, nghĩ rằng lần này lại có một bộ truyện H ngon ghẻ để xem. Nhưng điều mà cả Christine cũng không ngờ tới là Tần Cách Chiêu lại đối xử đặc biệt với Lạc Sơn Trạch.

Đúng vậy, chính là Tần Cách Chiêu độc thân bằng thực lực.

Tuy Tần Cách Chiêu đẹp trai, nhưng hắn có vẻ mặt hung dữ, đối với ai cũng lạnh lùng, không biết đã làm cho bao nhiêu nam nữ có tình cảm với hắn phải chạy mất dép.

Vậy mà một người như thế lại có thái độ có thể gọi là ôn hòa với Lạc Sơn Trạch.

Nhiều người cảm thấy không thể hiểu nổi, song cũng có nhiều người sau khi nhìn thấy gương mặt của Lạc Sơn Trạch thì tỏ ra cực kỳ thấu hiểu.

Bị đôi mắt ấy nhìn một cái, ai mà chẳng choáng váng.

Ban đầu Christine cũng bị choáng mấy lần, nhưng anh ta nhạy bén nhận ra thái độ của đại ca mình không bình thường, nên khi hai người ở riêng với nhau, dù khán giả có xúi giục thế nào anh ta cũng không dám ra tay. Dù chỉ là một phần trăm, anh ta cũng không muốn dính cái vết nhơ từng tán chị dâu tương lai của mình đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Christine cũng biết tính cách của đại ca mình tình cảm lạnh nhạt và cực kỳ bênh vực người nhà, có lẽ sẽ không dễ dàng động lòng như vậy.

Vì thế khi Tần Cách Chiêu đá anh ta một cái, Christine mới kinh ngạc đến thế.

Vừa nói xong, gần như toàn bộ người trong phòng đều nhìn qua, kể cả Lạc Sơn Trạch đang ăn từng miếng nhỏ. Không ngoài dự đoán, Christine lại bị đá thêm một cái nữa.

Tần Cách Chiêu chê anh ta nói nhiều, lần này cả cái ghế cũng bị đá ngã, Christine vội vàng ôm chén đứng dậy mới tránh khỏi bị ngã.

"Đại ca?!"

"Chỉ mình cậu có miệng?"

Tâm hồn non nớt của Christine bị tổn thương nặng nề.

Nhưng anh ta chợt nghĩ lại, suy ra được một chuyện.

Không lẽ lần đầu đại ca biết động lòng với ai đó sau bao nhiêu năm, già mà hoài xuân, xấu hổ nên mới nóng nảy như vậy?

Ừm... Christine thấy điều này rất hợp lý, vì thế với tư cách là tay lão luyện, anh ta dễ dàng tha thứ cho hành động sai lầm của đại ca khi đá anh ta hai cái liên tiếp.

Giang Ngọc biết thời thế, dù sao cũng cùng nhau vượt qua phó bản, không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ đối địch, huống hồ tối qua nhờ ơn Tần Cách Chiêu họ mới trốn lên tầng hai an toàn, thoát khỏi một kiếp nạn.

Cô ta tiến lên một bước, trước hết cảm ơn Tần Cách Chiêu: "Cảm ơn anh vì tối qua." Sau đó quay sang trách móc Lâm Tiểu Đao, "Đều là người chung phó bản, chẳng có ai có nghĩa vụ phải chăm sóc ai, tự làm tự ăn."

Lâm Tiểu Đao "Ồ" một tiếng, miễn cưỡng xin lỗi Christine: "Xin lỗi, vừa nãy tôi nói chuyện không suy nghĩ."

Christine không để tâm, cũng chẳng buồn phản ứng.

Cả nhóm cũng không định tiếp tục ở đây tự làm mình khó xử, quay đầu phân chia nhiệm vụ.

Có hai người ở trong bếp nấu ăn, những người còn lại đi tìm công cụ thích hợp hoặc đi tìm ván gỗ, chuẩn bị đóng chết cửa sổ lại, tránh cho tối nay bọn búp bê đột nhập qua cửa sổ.

Bên kia mỗi người một việc, nhộn nhịp hẳn lên, bên này yên lặng ăn cơm, đến khi Lạc Sơn Trạch đặt chén đũa xuống, khẽ ợ một cái, Tần Cách Chiêu mới lên tiếng.

"Lát nữa chúng tôi ra ngoài, cậu ở lại đây."

Hắn vừa nói xong, mắt Christine suýt nữa lồi ra ngoài.

Đệt, đệt, đệt? Đây là chuyện mà đại ca sẽ làm ư? Nào giờ đại ca đi đâu làm gì chưa bao giờ nhiều lời với ai, toàn là hành động trực tiếp, đến lúc ra cửa mới hô một tiếng 'ai theo', chưa bao giờ dặn dò ân cần bảo ai ở lại cả.

Thiếu niên không biết mình đang được đối xử đặc biệt như thế nào, lúc đầu cậu hơi ấm ức, dường như rất sợ Tần Cách Chiêu sẽ bỏ rơi mình.

Nhưng sau đó lại nhịn xuống, cậu không muốn để Tần Cách Chiêu thấy mình phiền phức, bèn không nói gì thêm, đành hỏi: "Em có thể đợi anh về không?"

Tần Cách Chiêu: "... Tùy cậu."

Được phép, thiếu niên vui vẻ ra mặt.

Khi Tần Cách Chiêu vừa đi, Lạc Sơn Trạch rất tự giác nhường bàn ăn cho đợt tiếp theo, một mình chạy đến chiếc sofa nhỏ để ngủ bù. Nhưng trời không chiều lòng người, đám người kia ăn xong cơm cũng tụ tập vào phòng khách.

Ăn no uống đủ, mọi người lại rảnh lên. Có người chủ động hòa nhập không khí, nói: "Hay là chúng ta tự giới thiệu bản thân đi? Tôi xin trước. Tôi tên là Hoa Hiểu Long, đây là lần thứ hai livestream."

Người phía sau cũng lên tiếng: "Tôi tên Diệp Lâm, đây là lần thứ ba livestream."

"Tôi tên Lâm Tiểu Đao!" Người có tinh thần nhất vừa mở miệng, Lạc Sơn Trạch đã tỉnh.

Anh ta giới thiệu về mình, rồi lại chỉ về phía lãnh đạo của mình là cô gái tóc ngắn xinh đẹp kia: "Đây là hội trưởng của tôi, chị Giang Ngọc. Chị ấy giỏi lắm, ít nhất cũng đã vượt qua hai mươi phó bản, trong đó có ít nhất sáu cái cấp độ khó. Nếu ai chưa có bang hội hoặc thiếu người dẫn dắt, có thể cân nhắc gia nhập bang hội của chúng tôi."

Một cô gái tóc dài tỏ ra rất tò mò: "Bang hội là gì vậy? À, tôi tôi... tôi tên là Kim Hiểu Hiểu, đây là lần đầu tiên tôi vào phó bản, không hiểu những thứ này lắm."

"Lần đầu tiên à?" Lâm Tiểu Đao hơi ngạc nhiên, anh ta không kìm được quay đầu nhìn cô gái ngoan ngoãn co ro trên ghế sofa đơn, "Sao lần này lại có nhiều người mới vào phó bản thế? Nè, cô xem, đây là thế giới livestream vô hạn lưu. Mọi người đều muốn kiếm điểm để đổi lấy thứ mình muốn, đáng lý ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Bang hội chính là một nền tảng ổn định cung cấp sự hỗ trợ qua lại, chỉ cần vào bang hội của chúng tôi, lúc nào muốn tìm bạn đồng hành khi vào phó bản chỉ cần nói một tiếng trong đó, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau nếu có thể."

Giúp đỡ lẫn nhau? Nghe bốn chữ này, Lạc Sơn Trạch vẫn luôn im lặng không nói gì thầm cười lạnh.

Giúp cái con khỉ, không hút khô máu của người khác là nhân từ lắm rồi.

Lạc Sơn Trạch biết những streamer có mặt ở đây đều có một vài fan cố định. Tự giới thiệu có thể thu hút một số khán giả quan tâm đến mình từ phòng livestream của người khác sang, tương đương với hình thức tự quảng bá.

Điều này rất quan trọng đối với một streamer nhỏ, đặc biệt là streamer mới.

Nhưng cậu vẫn không muốn tham gia vào màn tự giới thiệu vô nghĩa này.

Vì vậy khi mọi người lần lượt giới thiệu xong một vòng, cậu vẫn giả vờ ngủ, hơn nữa còn cố tình chôn đầu vào đầu gối. Vậy mà Lâm Tiểu Đao không nhận ra sự miễn cưỡng của cậu, chỉ tưởng cô gái xinh đẹp bị mắc chứng sợ xã hội.

Ý thức tiền bối của anh ta bỗng dưng thức tỉnh, mặt dày mày dạn chen đến bên cạnh Lạc Sơn Trạch hòng kiếm cảm giác tồn tại.

"Này, em gái, em tên gì vậy?"

Lạc Sơn Trạch: "..."

Mẹ nó, mày không thấy bố đang ngủ à?

Thật không biết điều.

Chửi thì chửi vậy, nhưng hình tượng vẫn phải giữ. Lạc Sơn Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mơ màng buồn ngủ, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tiểu Đao, đôi môi ửng hồng mấp máy, thốt ra hai chữ.

"Lạc Lạc."

"Lạc Lạc? Cái tên dễ thương quá, giống như con người em vậy!" Lâm Tiểu Đao sến súa nói, rồi lại hỏi tiếp, "Hai người kia là bạn của em à? Anh nhớ em nói đây là lần đầu em vào phó bản, nhưng trông em lại có vẻ quen biết hai người đó. Không phải em cố tình giả vờ là người mới để lừa bọn anh đấy chứ?"

À đúng đúng đúng, bố định cắt cổ hết cả bọn mày.

Lạc Sơn Trạch âm thành trợn mắt thừa nhận lời của anh ta, song bề ngoài vẫn tỏ ra vô hại.

"Không quen." Cậu gục đầu chỉnh lại chiếc váy nhỏ của mình, như thể không để tâm, lại như thể rất nghiêm túc trả lời Lâm Tiểu Đao, "Chỉ là em phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"..."

"..."

"..."

Được đấy, đủ thẳng thắn.

Lý do này Lâm Tiểu Đao cũng không biết phản bác thế nào, dù sao chiều cao vóc dáng ngoại hình người ta cũng rõ ràng trước mắt, Lâm Tiểu Đao cũng không phải trai thẳng toxic, không dám tự tin mù quáng dám so sánh với người ta.

Giang Ngọc vẫn luôn quan sát lại bắt đầu xen vào.

"Tôi không biết cô có phải đơn thuần là phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng với anh ta, cô không có hy vọng đâu."

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung vào Giang Ngọc, cô ta bình thản, chậm rãi đi về phía Lạc Sơn Trạch.

Giang Ngọc là một phụ nữ có vẻ ngoài rất ngầu, bộ demi nửa da càng làm nổi bật khí chất Alpha của cô. Lúc này cô đi đến trước mặt Lạc Sơn Trạch, không để ý đến ánh mắt đánh giá của người khác, khoanh chân ngồi xuống tay vịn của ghế sofa đơn một cách thong dong.

Một tay cô ta tựa lên lưng ghế, tay kia khẽ nâng cằm Lạc Sơn Trạch, trên mặt còn mang nụ cười nhạt.

"Người như anh ta, nhìn là biết sẽ không trân trọng một cô gái đáng yêu như cô đâu, hơn nữa... đàn ông có gì tốt chứ?"

Bình luận trong phòng livestream của Lạc Sơn Trạch lại bắt đầu chệch hướng:

[?]

[Chị gái chị gái!]

[Tuy vậy nhưng mà, nếu tôi nhớ không nhầm thì người livestream là trai phải không?]

[Hu hu nữ A nam O tôi cũng có thể đớp w]

"Sao chị nói em không có hy vọng?" Lạc Sơn Trạch cẩn thận co người lại một chút, đưa tay nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Giang Ngọc ra, dùng giọng rất nhỏ giải thích, "Có phải vì em là con trai không?"

Bầu không khí gần như lập tức đông cứng.

Lạc Sơn Trạch như thể không để ý đến bầu không khí đông cứng này, chớp chớp đôi mắt to, tiếp tục nín nhịn hỏi: "Con trai thì không được sao? Em thật sự rất thích anh trai, chị có thể dạy em làm thế nào để anh trai thích em không?"

Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến người ta không biết phải làm sao, sắc mặt của Giang Ngọc trầm xuống thấy rõ.

Cô ta rút tay về, đứng dậy rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Không biết là phòng livestream của ai vừa lướt qua một loạt "hahaha", nhìn rất chướng mắt.

Lâm Tiểu Đao hoàn hồn từ cơn sốc, lắp bắp nói: "Cậu, cậu cậu, sở thích đặc biệt của cậu thật là sốc, tôi... nếu cậu không nói thì tôi chẳng nhận ra, ối..."

Lạc Sơn Trạch cười cười không nói gì.

Hoa Hiểu Long cười gượng, chuyển chủ đề, cố gắng làm dịu bầu không khí gượng gạo. Cậu ta hỏi: "Lại nói, hai người kia ra ngoài làm gì vậy? Chúng ta không phải chỉ cần ở trong nhà bảy ngày là được sao?"

Giang Ngọc cáu kỉnh nói: "Mở nhiệm vụ phụ, nếu các cậu muốn thảnh thơi vượt qua phó bản, tốt nhất là ngay bây giờ ra ngoài ngăn cản hai người họ."

Tác giả có lời muốn nói: 

Lạc Sơn Trạch: Huhu, anh trai ơi, con trai thì không được sao? 

Tần Cách Chiêu: Cũng không phải là không thể.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro