Chương 26: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

[Tới đây tới đây, tôi đến rồi! Lạc Lạc online rồi!]

[Wuhu~ Được bạn bè giới thiệu đến, đã đợi mấy ngày rồi, nghe nói là một anh chàng đẹp trai!]

[Hôm nay có mặc đồ nữ không?!]

[Lạc Lạc thật đáng yêu!! Hôm nay Lạc Lạc cũng là bảo bối trong lòng mẹ!!]

Chỉ vài phút sau khi lên sóng, Lạc Sơn Trạch đã thấy những bình luận xuất hiện liên tục trong phòng livestream, lượng khán giả tăng vọt từ 0 lên 3000, dường như tất cả đều đang chờ đợi cao thủ giả gái lên sóng.

Đáng lẽ đây là một điều đáng mừng, nhưng Lạc Sơn Trạch lại không có tâm trí để trả lời bình luận.

Lượng thông tin mà hệ thống cung cấp quá lớn, CPU của cậu đang hoạt động hết công suất.

Trước tiên, hãy phân tích những thông tin lộn xộn mà hệ thống vừa thông báo một cách logic.

Cấp độ nhiệm vụ mà hệ thống nhắc nhở là cao cấp, có nghĩa là phó bản này không cần mở thêm nhiệm vụ phụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là có thể nhận được 5000 điểm tích phân.

Nhưng cậu lại nhận được thân phận kẻ cuồng dâm, điều này có hợp lý không?

Nhất là khi nghĩ đến nhiệm vụ hàng ngày kỳ quặc.

Lạc Sơn Trạch không khỏi lẩm bẩm chửi thề, hệ thống toàn bắt làm những chuyện không dành cho con người!

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên thoáng méo mó, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nghĩ theo hướng tích cực, chẳng phải đây lại là một cái cớ để thả thính sao?

Nhưng mà "Kẻ bị giam cầm" là cái gì? Suy luận ngược lại từ bốn chữ "tội danh giam cầm", chẳng lẽ là tù nhân?

Kẻ bị giam cầm trên du thuyền, tù nhân trên du thuyền, còn không được để người khác phát hiện thân phận.

Lạc Sơn Trạch vừa suy nghĩ về những thông tin lộn xộn vừa bắt đầu quan sát vị trí hiện tại của mình. Điểm xuất phát của mỗi người trong phó bản là ngẫu nhiên, ngay cả khi những người chung bang hội cùng vào phó bản cũng rất dễ bị phân tán đến những nơi khác nhau. Hiện tại Lạc Sơn Trạch không biết mình bị ném đến nơi nào, xung quanh không có đồng đội nào khác.

Ánh đèn trên đầu quá sáng, không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Lạc Sơn Trạch chỉ biết mình đang ở trong một hành lang, thảm đỏ và tường xanh đều được trang trí bằng hoa văn châu Âu màu vàng kim.

Dù đi về phía trước hay phía sau, đều không thấy bóng người.

Hành lang không hẹp, ba bốn người đi cùng cũng có thể chạy. Mặt đất dưới chân tuy vững, nhưng cảm giác rung lắc nhẹ nhàng lại khiến Lạc Sơn Trạch biết rõ mình đã ở bên trong một con tàu.

Không biết đi đâu về đâu, Lạc Sơn Trạch chỉ có thể đi theo cảm giác.

Không biết đã đi bao lâu, cậu nghe thấy tiếng người xôn xao.

Hình như là ở trên đầu.

Cậu tìm đại một cầu thang rồi từ từ leo lên.

Âm thanh càng lúc càng lớn, dường như là một bữa tiệc, tiếng cười đùa phóng túng và tiếng nhạc ồn ào hòa vào nhau, còn có một số tiếng hổn hển khó hiểu.

Cậu lần theo âm thanh đến một góc cua, cuối cùng cũng nhìn thấy người.

Trong một phòng khiêu vũ cực lớn trong khoang tàu, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy trên đầu. Đủ loại nam nữ tụ tập vui chơi, ánh đèn neon lộn xộn chiếu lên khuôn mặt của họ, Lạc Sơn Trạch nhìn mà cảm thấy hơi chóng mặt.

Lúc này, người dẫn chương trình đột nhiên tắt nhạc, đứng ở trung tâm giơ cao micro.

"Thưa quý ông quý bà, những kẻ bị giam giữ tôn quý của chúng ta đã vào sân~ Cuộc vui chính thức bắt đầu!"

Lạc Sơn Trạch nhíu mày, nghe người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Đây là một chiếc du thuyền đi đến hòn đảo của kẻ bị giam cầm, trên thuyền có tổng cộng một trăm ba mươi hành khách và mười ba kẻ bị giam cầm. Mười ba kẻ bị giam cầm này đang ẩn náu giữa chúng ta. Chủ đề của cuộc vui là mời các hành khách tìm ra những kẻ bị giam cầm thực sự bên cạnh mình. Chỉ cần tìm thấy kẻ bị giam cầm, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào cho các quý ông quý bà!"

Không khí lập tức được khuấy động, ai nấy đều reo hò, Lạc Sơn Trạch cũng tham gia vào đó, cười và giơ tay.

"Tất nhiên! Chỉ tìm thấy kẻ bị giam cầm là không đủ." Người dẫn chương trình hơi hạ tay xuống, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó vẫy tay về phía sau, để mọi người nhìn vào màn hình LED lớn sau lưng mình, "Các quý ông quý bà còn phải nói chính xác tội danh của kẻ bị giam cầm, mỗi người chỉ có một cơ hội!"

Lạc Sơn Trạch nhìn kỹ màn hình LED, phát hiện mỗi tội danh đều đi kèm với một chất của lá bài. Micro trong tay người dẫn chương trình dường như cũng có một chất rất giống với Rô, bên cạnh còn có một con số mờ mờ.

Vì môi trường xung quanh quá sặc sỡ, cậu không nhìn rõ đó là Rô 3 hay Rô 8.

Sau khi người dẫn chương trình nói xong thì trả lại sân khấu cho những người tham gia, Lạc Sơn Trạch đoán có lẽ tất cả kẻ bị giam cầm đã đến đông đủ, vì vậy đoạn cốt truyện này mới kích hoạt.

Có nghĩa là Tần Cách Chiêu cũng ở đây, chỉ là có quá nhiều người, cậu không thể tìm thấy.

Đột nhiên, một nguồn nhiệt áp sát lưng cậu, một người đàn ông giang tay từ phía sau, ôm lấy hai bên người cậu.

Mùi rượu nồng nặc ập đến.

"Thiên thần nhỏ~ Thiên thần nhỏ thật đáng yêu~ Tối nay chơi với anh nhé?"

Nếu không phải vì mặc quần legging ngắn, có lẽ cậu đã đá người này ra rồi.

Nhưng Lạc Sơn Trạch quyết định kiềm chế cơn nóng giận của mình, lịch sự nói: "Làm ơn buông tôi ra."

"Mọi người đều đến đây để tìm niềm vui, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu." Sự lịch sự của cậu lại khiến người đàn ông được đà lấn tới, "Hay là... em muốn tiền?"

"..." Lạc Sơn Trạch vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, "Tôi đã nói là tôi không muốn."

Người đàn ông cười khẩy hai tiếng, vậy mà trực tiếp bế Lạc Sơn Trạch lên, vác lên vai, cứ thế ra ngoài.

Ra khỏi phòng khiêu vũ, người đàn ông đưa cậu đến một nơi vắng vẻ bên mép boong.

Gã cười nói: "Hề hề~ Ở đây dù em có hét to thế nào cũng không ai nghe thấy đâu."

Lạc Sơn Trạch nằm trên lưng gã ậm ừ một tiếng, nói: "Vậy thì tốt."

Vừa dứt lời, Lạc Sơn Trạch dùng hai tay nắm lấy eo to của người đàn ông, khéo léo xoay người, dùng sức quật gã xuống đất!

Tiếng vang lớn trên sàn boong và tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông bị tiếng sóng biển cuốn đi, Lạc Sơn Trạch đứng dậy, thúc cùi chỏ vào mặt gã! Máu mũi lập tức chảy ra.

Coi như trút được một chút nóng giận.

Thiếu niên mảnh khảnh đứng dậy, đầu tiên kiểm tra xem váy của mình có bị bẩn không, sau đó xách tên khốn nạn này đi, nhét đầu gã vào thùng rác, rồi mới quay người bỏ đi.

Lạc Sơn Trạch tự nhận trước đây mình không tệ, do thân phận và vẻ ngoài nam tính, không ai dám quấy rối cậu. Nhưng bây giờ giả gái, chỉ cần vờ yếu đuối một chút, những tên côn đồ hèn nhát đó lập tức nhào vào cậu.

Thật khó tưởng tượng những cô gái khác không có sức mạnh như cậu khi gặp phải chuyện này sẽ sợ hãi đến mức nào.

Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, còn muốn chửi thề nữa.

Vì vậy, cậu quay lại thùng rác, nhét cả người gã vào trong.

Bình luận:

[Hahahaha càng nghĩ càng tức, quay lại hành tiếp!]

[Vợ yêu Lạc Lạc, dáng vẻ tức giận cũng thật đáng yêu!!]

[Bắt nạt tiểu tiên nam của chúng ta, đáng đời!]

[Xem lần nào sướng lần nấy a a a, tui muốn quay màn hình nhưng đã qua mất rồi QWQ]

[Chị em, tui vẫn luôn quay màn hình, lát nữa tui gửi cho chị em một bản!]

Cậu định quay lại phòng khiêu vũ, lại không cẩn thận va phải một bức tường thịt chạy ra ở góc cua.

Không nói quá, Lạc Sơn Trạch suýt chút nữa bay ra ngoài, may mà đối phương kịp thời nắm lấy cổ tay cậu mới ngăn được một thảm kịch xảy ra.

Thế mà đó lại là Tần Cách Chiêu.

Hắn nhìn thấy Lạc Lạc cũng có chút ngạc nhiên, sau đó không nói gì, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.

Sau khi kiểm tra xong, hắn mới lạnh lùng lên tiếng: "Tên đó đâu?"

Giọng điệu rất tệ, còn mang theo sát khí nhè nhẹ.

Chắc hắn đã nhìn thấy cảnh người đàn ông kia bắt Lạc Lạc đi, mới vội vàng chạy đến đây.

Quỷ nhỏ Lạc Sơn Trạch lập tức hối hận.

Đệt, ra tay nhanh quá, thật đáng tiếc...

Nếu để Tần Cách Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhân cơ hội làm nũng, nói không chừng có thể lợi dụng thêm một chút.

Hai người còn chưa kịp nói chuyện, Nhậm Tiêu đã vội vàng đuổi theo, còn hét lên: "Anh Tần, anh chạy nhanh quá, em sắp không đuổi kịp anh rồi."

Thể chất của cậu ta so với Tần Cách Chiêu, giống như Tần Cách Chiêu lái máy bay phía trước, cậu ta chạy xe máy phía sau, đến cả khói cũng không ngửi thấy.

Thấy Lạc Lạc, Nhậm Tiêu lau mồ hôi trên trán, cố ý giữ vẻ bình tĩnh.

"Lạc Lạc, không sao là tốt rồi, lúc nãy tôi đang đi cùng anh Tần, thấy cậu bị một người đàn ông khác đưa đi, thế là vội vàng đuổi theo."

Không phải Lạc Sơn Trạch suy diễn quá mức, mỗi chữ mà tên này nói ra đều có ẩn ý. Từng câu từng chữ, không phải đang hạ thấp Lạc Lạc, thì là đang tuyên bố với mọi người rằng vừa rồi cậu ta vẫn luôn ở bên Tần Cách Chiêu, cố ý chọc tức Lạc Sơn Trạch.

Loại thủ đoạn nhỏ nhen này, nói thật là quá thấp kém, Lạc Sơn Trạch không thèm để ý.

Cậu cũng không muốn thể hiện mình như một người đàn ông nhỏ nhen vì yêu mà tranh giành ghen tuông, chỉ cười cười, lùi lại một bước nói: "Em không sao, làm phiền mọi người lo lắng rồi."

Bình luận từ lúc Tần Cách Chiêu xuất hiện đã sôi nổi bàn tán:

[A a a a a, ẻm thật sự lập đội với Tần Cách Chiêu! Tui mất vợ rồi!]

[A a a, Tần Cách Chiêu!! Đã cua được chưa?!!! Tôi đi xúc cục dân chính đến ngay!]

[Fuck, Nhậm Tiêu?]

[Hả? Cũng quen biết sao?]

[Không phải, đây là người tình bé bỏng của Christine, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra cậu ta thích Tần Cách Chiêu, không biết Christine nghĩ gì nữa.]

[Nghĩ gì? Christine không nghĩ gì cả được chưa? Chẳng phải chỉ vì đối phương giỏi chuyện giường chiếu mới tìm chút vui vẻ thôi sao?]

[Ê, tôi ngửi thấy mùi drama rồi.]

[Ê, tôi còn ngửi thấy mùi 'cua lại tới chết' nữa.]

Cua lại tới chết?

Còn chưa đến mức đó.

Nhưng... có lẽ hiệu ứng hình ảnh mà cậu muốn cũng gần giống với mô tả này?

Nghĩ vậy, Lạc Sơn Trạch gần như đã xác định được hướng đi của cốt truyện.

Khóe miệng cậu mím lại, đột nhiên trở nên tủi thân, lùi lại nửa bước, chuẩn bị quay người bỏ đi.

Điều này khiến người đàn ông sắt thép Tần Cách Chiêu khó hiểu.

Chạy cái gì? Sao vậy?

Nhưng hắn lại không thể chịu được người tủi thân, không thèm nhìn Nhậm Tiêu đang thở hổn hển phía sau, cứ thế đuổi theo Lạc Sơn Trạch.

May mà Lạc Lạc không cao, đi hai bước bằng một bước của hắn, Tần Cách Chiêu đi bên cạnh không hề khó khăn.

Cái miệng của hắn bình thường không phải đang chửi bậy thì là đang thảo luận công việc nghiêm túc, gần đây mới học được cách đối xử dịu dàng với người khác, mà người được đối xử dịu dàng cũng chỉ có Lạc Lạc.

Hệ thống ngôn ngữ chưa hoàn thiện, khiến hắn biết rõ Lạc Lạc không vui, nhưng lại không biết làm thế nào để dỗ dành.

Đầu óc rối như tơ vò, cuối cùng người đàn ông thẳng đuột này thốt ra một câu: "Thân phận của em là gì?"

Vòng đi vòng lại vẫn quay về vấn đề thảo luận.

Lạc Sơn Trạch thật muốn cảm ơn hắn.

Nhưng tán tỉnh thì tán tỉnh, chuyện chính vẫn không thể trì hoãn, cậu chậm bước chuẩn bị lên tiếng, lại chú ý đến Nhậm Tiêu đang đi theo phía sau, suy nghĩ một chút, buột miệng nói: "Kẻ lừa đảo, em là... kẻ lừa đảo."

Tác giả có lời muốn nói:

Christine: Xin chào mọi người, còn nhớ tôi không? Ừm... tìm tôi một chút nhé?

Tần Cách Chiêu: Cua lại tới chết là cái gì?

[Sau khi được giải thích một cách khoa học]

Tần Cách Chiêu (dùng vẻ mặt dữ tợn đe dọa bình luận): Đừng có dạy em ấy những thứ kỳ quặc nữa!!

Lạc Sơn Trạch: ~

Hết chương 26
Chưa đọc xong nên chưa rõ ngữ nghĩa có sai không nên đợi mình check xong mình sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro