Chương 27: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Ba người tìm một nơi để nói chuyện, Tần Cách Chiêu và Nhậm Tiêu đều nói sơ qua về tội danh giam cầm của mình.

Tần Cách Chiêu là kẻ phóng hỏa, nhiệm vụ hàng ngày là đốt lửa. Trước khi gặp Lạc Sơn Trạch, hắn đã hút thuốc, theo một nghĩa nào đó cũng coi như là phóng hỏa, hoàn thành nhiệm vụ.

Còn tội danh của Nhậm Tiêu là kẻ phản bội, nhiệm vụ hàng ngày là làm một việc khiến đồng đội không vui.

Hừ, việc này dù cậu ta không cố ý làm cũng có thể hoàn thành.

Trong không gian chật hẹp giống như nhà kho này, Tần Cách Chiêu quen tay lấy thuốc lá ra, rồi lại chợt nhớ tới Lạc Sơn Trạch đang ở đây, bèn nhịn lại.

Nhậm Tiêu đứng bên cạnh quan sát, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Đúng như bình luận nói, tình cảnh hiện tại giống hệt như chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ. Nhưng chỉ giới hạn đối với Nhậm Tiêu, hai người trong cuộc còn lại vốn không có khái niệm này.

Tần Cách Chiêu bẻ một mẩu thuốc lá bỏ vào miệng, hỏi Lạc Sơn Trạch: "Trên đường đi em có thấy Christine không?"

"Không." Lạc Sơn Trạch lắc đầu, "Nhưng rất có thể Christine vẫn còn ở phòng khiêu vũ."

"Tại sao?" Tần Cách Chiêu nhướng mày.

"Phản ứng của em hơi chậm, đi rất lâu mới tìm thấy phòng khiêu vũ, nhưng vừa vào, người dẫn chương trình đã nói 'Những kẻ bị giam cầm tôn quý đã vào sân'. Nếu không phải cứ mỗi lần có một kẻ bị giam cầm vào sẽ thông báo, thì có nghĩa là điều kiện kích hoạt là tất cả kẻ bị giam cầm đều có mặt. Và em là người cuối cùng."

Tần Cách Chiêu đồng ý với cách nói này, hắn đến phòng khiêu vũ lâu rồi, đợi ở đó khoảng tám phút mới gặp Nhậm Tiêu, sau đó lại tìm trong phòng khiêu vũ khoảng bảy phút nữa, người dẫn chương trình mới bắt đầu phát biểu.

Theo cách tính này, có thể Christine vẫn còn ở hội trường.

"Ngay từ đầu hệ thống đã chốt nhiệm vụ cao cấp, chứng tỏ phó bản này khá phức tạp, tốt nhất chúng ta không nên hành động một mình." Tần Cách Chiêu nói, đặc biệt quay đầu dặn dò Lạc Sơn Trạch, "Đi sát theo anh."

"Anh Tần yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh." Nhậm Tiêu cười tươi, nhanh chóng lên tiếng trước. Tần Cách Chiêu liếc nhìn cậu ta một cái, cuối cùng cũng nể mặt Christine không nói gì.

Hành động cố tình gây khó chịu của Nhậm Tiêu không chỉ không chọc giận Lạc Sơn Trạch, ngược lại còn cho cậu thêm không gian để "diễn".

Lạc Sơn Trạch quay đầu đi, cố ý lặp lại: "Anh Tần yên tâm! Em sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người."

Hai chữ "anh Tần", Tần Cách Chiêu đã nghe người khác gọi quen rồi, nhưng từ miệng Lạc Lạc nói ra lại nghe sao sao đó.

Không vui.

Hai chữ này được viết rõ ràng trên mặt Tần Cách Chiêu, khiến Lạc Sơn Trạch hả hê trong lòng.

Trêu thì trêu, nhưng việc vẫn phải làm. Lạc Sơn Trạch tiếp tục đưa ra những phát hiện và suy đoán của mình.

"Em đếm thử, trên bảng LED của người dẫn chương trình có tổng cộng mười ba loại tội danh, tương ứng với số lượng mười ba kẻ bị giam cầm, nhưng mỗi tội danh đều có một..."

Nhậm Tiêu tiếp thu ý kiến: "Có phải mỗi chất đại diện cho một cơ hội không? Một tội danh chỉ có thể bị tố cáo bốn lần, vượt quá bốn lần, kẻ bị giam cầm bởi tội danh đó có thể trốn thoát thành công?"

Đây là một hướng suy nghĩ.

Lạc Sơn Trạch cũng nghĩ: "Vậy thì kẻ bị giam cầm phải tìm người thế thân, dụ dỗ đối phương tố cáo người khác. Nhưng cái giá của việc tố cáo sai quá cao, đặt hy vọng vào hành khách, thật sự hợp lý sao?"

"Cậu mới chỉ vào một phó bản, vốn không biết gì cả, hà tất phải xen vào?" Nhậm Tiêu nói.

"Cứ nói thoải mái đi, trong giai đoạn suy luận, ai cũng có thể phát biểu." Tần Cách Chiêu phản bác lại, "Dù em ấy là người mới thì sao? Đầu óc nhanh nhạy là được rồi."

Nhậm Tiêu mím môi, cười nói: "Anh Tần nói đúng, thêm một người thì thêm một ý tưởng mà."

Tần Cách Chiêu ra hiệu cho cậu tiếp tục. Lạc Sơn Trạch bèn nói tiếp: "Em còn thấy trong túi áo của người dẫn chương trình có một lá bài màu đỏ, nhưng không nhìn rõ số. Em cảm thấy đây là một gợi ý, lá bài và chất có thể có liên quan đến chúng ta."

"Phức tạp quá đi~"

"Nhiệm vụ cấp cao chưa bao giờ dễ." Tần Cách Chiêu nói, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ được mang ra từ không gian Thần Vực, thời gian trên đó sẽ tự động đồng bộ với thời gian trong phó bản.

"Bây giờ là 3 giờ 30 chiều, chúng ta tản ra tìm người, hai tiếng rưỡi sau, tức 6 giờ, dù có tìm được người hay không, đều quay lại đây tập hợp." Hắn không ngẩng đầu, nói với Lạc Sơn Trạch, "Em đi với tôi bên hành lang trái, Nhậm Tiêu cậu đi bên phải."

Nhậm Tiêu đứng dậy, trợn mắt kinh ngạc nói: "Anh Tần! Em cũng muốn đi cùng anh!"

"Lạc Lạc còn nhỏ, theo tôi là đương nhiên. Còn cậu? Cậu là đàn ông trưởng thành, theo tôi làm gì?"

Lạc Sơn Trạch: ?

Dù rất không đúng lúc, nhưng Lạc Sơn Trạch vẫn cố gắng biện hộ cho mình một câu: "Em đã trưởng thành rồi..."

Vẻ mặt căng thẳng của Tần Cách Chiêu thoáng dịu đi.

Đặc biệt là phần khóe miệng.

Nhưng Nhậm Tiêu lập tức kéo nụ cười trên môi hắn xuống.

Cậu ta nói: "Em sợ."

Cùng một câu nói, từ miệng hai người khác nhau, phản ứng của Tần Cách Chiêu hoàn toàn khác biệt.

Trên gương mặt nghiêm nghị của hắn thậm chí đã hiện lên vẻ ghét bỏ, tràn đầy bực bội với người đàn ông tỏ ra yếu đuối trước mặt mình.

Giọng Tần Cách Chiêu cực kỳ không vui: "Vậy thì mau tìm Christine đi, để cậu ta bảo vệ cậu."

Dù không cam lòng, nhưng Nhậm Tiêu biết lúc này mà còn nài nỉ sẽ khiến Tần Cách Chiêu không vui, đành phải nén xuống.

Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch đi cùng nhau, không lâu sau đã vào phòng khiêu vũ.

Mọi người vẫn đang vui chơi thả ga, không ai để ý ai rời đi, ai bước vào. Màn hình LED ở trung tâm không hề thay đổi, mười ba tội danh trên đó được đánh dấu bằng chữ đỏ, va chạm với ánh đèn neon đủ màu sắc, khiến người ta thấy mà khó chịu.

Thức ăn trong phòng khiêu vũ đều là tự chọn, các món ăn đa dạng phong phú, nhất là miếng bánh củ năng trắng trắng xanh xanh.

Nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

Lạc Sơn Trạch liếc nhìn, rồi không kìm được quay đầu lại, ngay sau đó, cái đĩa đựng bánh củ năng đã được bàn tay to lớn của Tần Cách Chiêu cầm lấy, đưa đến trước mặt Lạc Sơn Trạch.

Phó bản không khắc khe về ăn mặc ở với người chơi, trừ phi là cốt truyện rất đặc biệt, nhưng những phó bản kiểu này cũng sẽ gợi ý cho người chơi manh mối liên quan đến những vật phẩm có vấn đề, không để họ hoàn toàn mù mờ.

Vì vậy Tần Cách Chiêu không phản đối việc ăn thức ăn trong phó bản.

Hắn chỉ không ăn thức ăn do người chơi khác chế biến mà thôi.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Lạc Lạc, Tần Cách Chiêu giải thích: "Có thể ăn được."

Mặc dù lời giải thích này chẳng khác nào không giải thích.

Thịnh tình khó từ chối, thêm vào đó cậu thật sự thèm, Lạc Sơn Trạch cầm một miếng bánh củ năng nhét vào miệng.

Bánh củ năng làm rất ngon, tỏa ra hương sữa và trà xanh nhẹ nhàng, độ ngọt vừa phải, mềm mịn và dai.

Song, Lạc Sơn Trạch nhét vào miệng nhai nửa ngày, bỗng nhiên hối hận.

Ặc.

Cổ họng quá nhỏ, không nuốt được!

Nuốt không xuống, nhổ... không dám nhổ ra. Má Lạc Sơn Trạch phồng lên, trông như chuột hamster đang ngốn thức ăn, giữa hai lông mày xấu hổ nhíu lại. Tần Cách Chiêu thấy vậy, lại đưa tay cầm một cái đĩa mới đặt trước mặt Lạc Sơn Trạch.

...

"Cảm ơn." Có vẻ thật sự xấu hổ, Lạc Sơn Trạch nhổ ra xong ngượng ngùng cảm ơn.

Tần Cách Chiêu không để tâm, chỉ nói: "Nếu lại nuốt không xuống thì ăn từng miếng nhỏ thôi."

Bình luận nhảy ra-

[Bé Lạc Lạc hơi hơi đáng yêu sẽ bị mama hôn chết!!]

[Ỏ, cặp này đang nói gì vậy, tôi ngọt chết tui!]

[Tần Cách Chiêu là bạn trai hệ phụ huynh à?]

[Xin hãy để tôi gối đầu lên bờ ngực đó mà ngủ.]

[Ừm, hay là mặc sịp vào đi?]

Đợi nuốt xong bánh củ năng, Lạc Sơn Trạch cảm thấy thời cơ đã đến, bèn kéo góc áo Tần Cách Chiêu, tiến đến từ phía sau.

"Em... em có chuyện muốn nói riêng với anh."

Tần Cách Chiêu hành động nhanh, dẫn Lạc Sơn Trạch chui vào một lối đi nhỏ hẹp.

Nơi đó có một cánh cửa bí mật, bên trong bày biện chổi lau nhà và một số dụng cụ vệ sinh. Bụi khá dày, ánh sáng cũng rất tối, dường như ít khi có người đến.

Đóng cửa lại, Tần Cách Chiêu hất cằm, ra hiệu cho Lạc Sơn Trạch có gì cứ nói.

Cậu vẫn rất ngượng ngùng, vành tai đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tần Cách Chiêu, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. "Em đã lừa anh. Tội danh của em là kẻ cuồng dâm."

"Nhiệm vụ hàng ngày của em... cũng không phải lừa gạt, mà là đi... quấy rối tình dục người khác..."

Lạc Lạc gần như sắp khóc, khóe mắt đỏ hoe, đáng thương vô cùng.

Trên gương mặt ngây thơ của thiếu niên viết đầy sự bất lực, hơn nữa là cảm giác xấu hổ với nhiệm vụ vô đạo đức này.

Tần Cách Chiêu nhìn đôi môi kia mấp máy, thốt ra một vài... từ thô tục mà có vẻ cả đời này sẽ không bao giờ nghe được từ cậu, hắn âm thầm nuốt nước bọt đầy mùi nicotine trong khoang miệng.

Dành ba giây để tự kiểm điểm bản thân vì những suy nghĩ không đứng đắn với thiếu niên trong sáng này trong đầu, Tần Cách Chiêu lại nhớ đến câu nói trước đó của cậu.

"Em đã trưởng thành rồi."

Như thể cố tình quyến rũ hắn vậy.

Người đàn ông trưởng thành từ từ thở ra, kìm nén nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, cúi người lại gần Lạc Sơn Trạch.

"Thế nào mới tính là quấy rối?" Hắn nói, "Tôi giúp em."

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Sơn Trạch: Em đã trưởng thành rồi!

Tần Cách Chiêu: (Full máu sống dậy)

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro