Chương 28: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Lời hứa của Tần Cách Chiêu giống như một con dao sắc cắt đứt bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lưỡi dao xé toạc tấm màn mỏng, hai bên đối đầu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt đối phương.

Sự ranh mãnh của kẻ mưu mô lóe lên trong đôi mắt hổ phách trong veo của Lạc Lạc, rất nhanh, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự hoảng hốt, e thẹn và ngơ ngác.

Chính ánh mắt như vậy khiến Tần Cách Chiêu càng thêm cảm thấy hệ thống thật đê tiện.

Dám ép một thiếu niên ngây thơ như vậy làm những chuyện hạ lưu.

Điều này càng khiến hắn sẵn lòng trở thành đối tượng bị Lạc Lạc quấy rối.

Bởi vì nếu cậu rơi vào tay người khác... mục tiêu bị quấy rối sẽ không chắc chắn nữa.

Con mồi chủ động yêu cầu bị quấy rối, lại đầy cảm giác tội lỗi đối với kẻ quấy rối, như thể hắn mới là kẻ làm chuyện xấu.

Vành tai và má Lạc Lạc đỏ bừng, cúi đầu không dám động đậy. Tần Cách Chiêu thấy cậu như vậy, bước thêm hai bước về phía cậu.

Khoảng cách đột ngột rút ngắn, hơi ấm của đối phương truyền qua không khí.

Pheromone đặc trưng trên cơ thể người đàn ông trưởng thành đã châm ngòi cho bầu không khí ám muội.

Kẻ quấy rối thiếu kinh nghiệm lại vô cùng e thẹn, ánh mắt cậu lảng tránh, dùng giọng yếu ớt như muỗi kêu chủ động hỏi kẻ bị quấy rối.

"Em... em nên làm thế nào?"

...

Hỏi hay lắm.

Tần Cách Chiêu cả đời quang minh lỗi lạc cũng đâu biết! Nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, hắn suy đi nghĩ lại, từ từ nắm lấy tay Lạc Sơn Trạch áp lên người mình.

Hơi ấm từ lồng ngực truyền qua lớp vải đến chỗ Lạc Sơn Trạch.

Mu bàn tay là hơi ấm từ lòng bàn tay Tần Cách Chiêu, cảm giác trong lòng bàn tay cũng nóng bỏng khó nguôi.

Hắn lại tiến thêm một bước về phía Lạc Sơn Trạch, nói nhỏ: "Sờ... chỗ em muốn sờ."

Dùng chủ động dẫn dắt chủ động, bàn tay còn lại của Tần Cách Chiêu bóp nhẹ lòng bàn tay Lạc Sơn Trạch, đặt lên eo mình.

Cả hai đều rất căng thẳng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Tần Cách Chiêu nói: "Nhiệm vụ của em, phải do em chủ động hoàn thành."

Rồi hắn buông tay ra, vịn vào hai bên tủ đồ lặt vặt, mời gọi Lạc Lạc: "Sờ đi."

Đây đâu phải quấy rối, rõ ràng là tán tỉnh.

Một câu mở ra hộp Pandora, Lạc Sơn Trạch được thỏa mãn, cuối cùng cũng nhặt lại thân phận kẻ bị giam cầm.

Rất nhẹ, rất chậm, Lạc Lạc vẫn không thể buông thả. Cảm giác động chạm thoáng qua qua một lớp vải phiền phức thỉnh thoảng truyền đến phía Tần Cách Chiêu, giống như gãi ngứa qua ủng, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Bỗng nhiên, Tần Cách Chiêu chợt cảm thấy một luồng tê dại lan lên đuôi xương sống.

Nhưng Lạc Lạc dường như không biết về sự thay đổi trong cơ thể hắn, run rẩy, nhưng lại không dám quá phóng túng.

Đồng thời, lưng Tần Cách Chiêu cũng căng lên.

Thiếu niên cúi đầu lúng túng nói: "Em... em xem nhiều truyện tranh, họ đều... đều... quấy rối người khác như vậy."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Lạc Sơn Trạch rút tay về, bị Tần Cách Chiêu một tay giữ chặt, ấn trở lại chỗ cũ.

Giọng trầm thấp từ trên truyền xuống.

"Tiếp tục."

Lạc Sơn Trạch với tư cách là đối tượng được con hổ chủ động mời gọi, lúc này trong lòng hoàn toàn không có gánh nặng.

Cúi đầu, Tần Cách Chiêu nhìn hàng mi hơi run rẩy vì căng thẳng của thiếu niên tóc dài, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó kìm nén.

Hắn nhớ lại đêm đầu tiên, khoảng cách giữa hai người dường như cũng gần như vậy.

Thật sự rất gần.

Hơi thở quấn quýt, mùi nicotine tỏa ra.

Gần đến mức hắn nghĩ, nếu cúi đầu xuống thì có thể hôn được cậu.

Tóc mai, hàng mi, chóp mũi... rồi xuống nữa, sẽ có thể hôn được đôi môi kia.

Hắn như bị mê hoặc, tiếng tim đập dồn dập bên tai.

Tần Cách Chiêu vịn tủ từ từ cúi người xuống, môi gần như đã chạm vào tóc mái trước trán Lạc Sơn Trạch.

Nào ngờ thiếu niên đột nhiên rút tay về, ngắt quãng động tác của hắn.

Lạc Lạc đỏ mặt nói: "Em... em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cảm ơn anh."

Cậu cũng không ngẩng đầu nhìn Tần Cách Chiêu, chui ra từ dưới người hắn, chạy biến như một chú thỏ.

Bình luận như một giọt nước rơi vào chảo.

[Aaaaaaaaa tôi chết mất! ! Aaaaaa! ! !]

[Tần Cách Chiêu anh có phải là đàn ông không! Tần Cách Chiêu! ! ! !]

[Hôn ẻm đi! ! Đè xuống mà hôn đi! !]

[Ê, các người qua phòng livestream của Tần Cách Chiêu mà hò hét đi! ! Đây là phòng của Lạc Lạc! !]

[Rõ ràng không cởi đồ, không khí đã đẩy tôi bay lên rồi]

[Thiếu niên JK bị một người đàn ông lực lưỡng sàm sỡ... Cảm ơn Bồ Tát, còn sống thật tốt.]

Váy áo xộc xệch.

Nhưng Lạc Sơn Trạch tạm thời không có tâm trạng để chỉnh trang.

Tay che hờ miệng, cậu liếm môi, dựa vào tường một lúc lâu mới bình ổn được nhịp tim đang đập thình thịch.

Nhiệm vụ đã hoàn thành ngay từ lúc chạm vào ngực Tần Cách Chiêu, chỉ là... cơ hội tốt như vậy, không chấm mút thêm chút thì thật đáng tiếc.

Suýt chút nữa không kiềm chế được.

Ý định muốn hôn của Tần Cách Chiêu, cậu đã sớm nhận ra.

Cậu suýt nữa không kiềm chế được, muốn đáp lại nụ hôn đó.

Song bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Cậu phải đợi.

Đợi đến khi Tần Cách Chiêu hoàn toàn quen thuộc... Trở thành con mồi của cậu.

Tần Cách Chiêu ở bên trong một lúc lâu, khi ra ngoài, hắn đã trở lại trạng thái bình thường.

Nhìn thấy thiếu niên đáng yêu đang khoanh tay chờ mình ở hành lang, hắn không kìm được bước tới, đưa tay xoa đầu cậu.

Tóc của thiếu niên lập tức dựng lên và rối bù, trông hơi ngốc nghếch.

Thế là thủ phạm thuận tay vuốt lại, giúp cậu chải chuốt cho gọn gàng.

Nhiệm vụ gian khổ như vậy, hai người mất trọn nửa tiếng đồng hồ để hoàn thành, còn lại hai tiếng để tìm Christine.

Thời gian dành cho họ không còn nhiều.

Tìm một người ở nơi ăn chơi trụy lạc như thế này rất khó. Nhưng Tần Cách Chiêu hiểu rất rõ anh em của mình phóng túng cỡ nào, biết muốn tìm người thì phải tìm nơi có nhiều người đẹp nhất.

Chắc chắn tên kia ở đó.

Từ thiết kế nội thất, con tàu mang phong cách châu Âu từ thời trung cổ đến hiện đại, mọi chi tiết nhỏ đều toát lên sự xa hoa tột bậc. Phong cách ăn mặc của mọi người trên tàu cũng rất đa dạng, từ Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, vì vậy trang phục của Lạc Sơn Trạch và Tần Cách Chiêu cũng dễ dàng hòa nhập vào đám đông.

Họ len lỏi giữa đám người.

Sự thật chứng minh quyết định của Tần Cách Chiêu là hoàn toàn chính xác. Trên đường đi, vô số người đàn ông muốn tiếp cận Lạc Lạc, nếu không nhìn thấy Tần Cách Chiêu hung dữ đi phía sau, có lẽ Lạc Lạc đã bị gặm đến không còn xương.

Tình trạng hỗn loạn này kéo dài cho đến khi Tần Cách Chiêu lôi Christine đang quẩy trong sàn nhảy.

Thật nực cười, quả nhiên anh ta vô cùng tích cực hòa nhập vũ hội.

Lúc đầu Christine nhìn thấy Tần Cách Chiêu, còn vui vẻ vẫy tay chào. Nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt đen sì của Tần Cách Chiêu, nụ cười của anh ta hoàn toàn đông cứng lại.

Còn một tiếng nữa là đến sáu giờ tập trung.

Christine bị Tần Cách Chiêu đá một phát vào trong khoang.

Anh ta quay đầu cười ngượng nghịu, vội vàng ngăn cơn giận của Tần Cách Chiêu, nói: "Đừng giận mà đại ca, em không chỉ chơi thôi đâu, cũng có làm việc chăm chỉ mà! Anh xem, anh xem."

Nói xong, Christine lấy từ trong túi ra một lá bài đưa cho Tần Cách Chiêu.

Đó là một lá 4 Cơ làm bằng pha lê.

Số 4 Ả Rập được viết bằng mực vàng, uốn lượn đầu và đuôi, tao nhã và tinh xảo. Mặt sau của lá bài được phủ một màu đen tuyền, sâu thẳm như biển sao vũ trụ, đồng thời toát lên vẻ quý phái.

Christine chỉnh lại quần áo trước ngực, che đi vết hôn trên đó, nói: "Đây là thứ em thắng được từ một quý bà, tốn rất nhiều công sức."

Tần Cách Chiêu lúc này mới hơi nguôi giận.

"Lá bài này có tác dụng gì?"

"Em đã hỏi, nhưng bà ta nhất quyết không nói, chỉ nói rằng nó rất quan trọng đối với những kẻ bị giam cầm."

Điều này trùng khớp với quan điểm Lạc Sơn Trạch đã đưa ra trước đó. Tần Cách Chiêu không khỏi liếc nhìn Lạc Sơn Trạch, người nọ cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn.

Christine đã lăn lộn trên tình trường nhiều năm, tất nhiên rất nhạy bén.

Nhận thấy bầu không khí giữa hai người có sự thay đổi, anh ta nhướng mày, khóe môi chợt nở nụ cười.

Hắng giọng, Christine tinh nghịch ngắt lời hai người, tiếp tục nói: "Nói chuyện chính trước đã. Em còn điều tra ra tên của con tàu này."

"Khống Chế Vận Mệnh."

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro