Chương 32: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Nằm trên chiếc giường êm ái, Tần Cách Chiêu trằn trọc không ngủ được.

Thực ra chất lượng giấc ngủ của hắn luôn tốt, chỉ là sau khi vào đây, hắn thường có thói quen giữ cảnh giác.

Nhưng... sự trằn trọc đêm nay không chỉ đơn thuần là để đề phòng nguy hiểm.

Lá bài và thân phận của những kẻ bị giam cầm là những điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Tần Cách Chiêu.

Hắn cẩn thận xem xét lá bài đang nắm chặt trong tay, cố gắng tìm kiếm manh mối trên đó, ít nhất cũng tìm thấy một vài gợi ý. Song, dù hắn có nhìn thế nào, lá bài cũng không chứa thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoài bản thân nó.

Tần Cách Chiêu bắt đầu suy nghĩ về tác dụng của lá bài.

Có lẽ giống như Lạc Lạc đã suy đoán, mười ba con số đại diện cho mười ba kẻ bị giam cầm. Nếu dựa theo đặc điểm của phó bản, suy luận ra điều này không khó, khó là làm thế nào để những kẻ bị giam cầm tìm được con số tương ứng với mình, và cả bốn chất bài.

Lạc Lạc...

Cái tên và hình bóng này một khi đã xuất hiện trong tâm trí thì sẽ lập tức chiếm lĩnh toàn bộ. Trong nháy mắt, bộ não của Tần Cách Chiên vốn đang dùng để xâu chuỗi các manh mối, chỉ còn lại hình ảnh của cậu.

Sau đó... cũng chỉ có cậu.

Đối với người có khả năng tự chủ đáng kinh ngạc như Tần Cách Chiêu, đây là một điều rất bất thường. Hắn cau mày theo thói quen, từ từ rời khỏi giường, bực bội châm một điếu thuốc.

Nhờ sự "thông minh" của Christine, giờ đây ngay cả việc hút thuốc cũng khiến hắn liên tưởng đến thiếu niên xinh đẹp đó.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hình bóng của Lạc Lạc cứ lởn vởn mãi không thôi.

Tần Cách Chiêu bực bội gãi đầu, một cảm giác bực bội chưa từng có đang bùng cháy trong lòng hắn.

Dưới sự dẫn dắt của ngọn lửa này, hắn nhớ lại ánh mắt luôn nhìn hắn tha thiết của thiếu niên, nhớ lại cảm giác khi chạm vào má và mí mắt của thiếu niên trong phó bản búp bê.

Hắn cũng không thể không nhớ đến đôi môi trông có vẻ mềm mại nhưng lại ướt át biết chừng nào ấy.

Và cả sự mờ ám thoáng qua trong phòng chứa đồ.

Nhiệt độ cơ thể của Tần Cách Chiêu vốn không cao, khi bàn tay hơi lạnh của Lạc Lạc chạm vào, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, khiến hắn cảm thấy tê dại.

Hơi thở hỗn loạn của thiếu niên khi đó cũng khiến trái tim Tần Cách Chiêu loạn nhịp.

Nghĩ đến nụ hôn chưa thành kia, thậm chí Tần Cách Chiêu còn cảm thấy hơi tiếc.

Khi hắn hoàn hồn, hắn mới nhận ra cơ thể mình đã bị suy nghĩ lôi kéo, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nơi ẩn chứa sức mạnh phồng lên, Tần Cách Chiêu vừa nhận ra ham muốn bị che giấu của mình, vừa cảm thấy lúng túng.

Hắn chưa bao giờ làm chuyện này trong phòng livestream, hắn cũng không thể thô bạo giải quyết ham muốn trước mặt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu khán giả.

Song lúc này, những tiếng động xào xạc ở bên ngoài vang lên.

Vừa mang đến sự bất an, vừa dập tắt những suy nghĩ xao xuyến trong lòng Tần Cách Chiêu.

Hắn lập tức bình tĩnh lại, dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ di chuyển đến cửa buồng, hé cửa nhìn ra ngoài.

Không có dấu hiệu đột nhập nào trong phòng, dường như tất cả chỉ là ảo giác của hắn.

Nhưng cánh cửa chính đóng chặt đã thu hút sự chú ý của Tần Cách Chiêu.

Sau khi xác định không có ai bên ngoài, Tần Cách Chiêu mở cửa buồng, đi đến cửa chính, quan sát kỹ một lúc, xác định cánh cửa đã thực sự đóng chặt lại vì một lý do nào đó.

Sau một lúc do dự, Tần Cách Chiêu quyết định gõ cửa buồng Lạc Lạc.

"Là tôi", Hắn nói khẽ, mong chờ một câu trả lời từ bên trong.

Nhưng hàng chục giây trôi qua, bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào.

Trong tình huống đặc biệt này, có thể hiểu là những người bên trong đang cảnh giác, không dám trả lời.

Nhưng trái tim của Tần Cách Chiêu lại như bị một sợi dây kéo lên, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Hắn do dự một hồi, cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình, kiên trì gõ cửa lần nữa.

"Lạc Lạc, mở cửa."

Vẫn không có hồi âm.

Nhìn chằm chằm cánh cửa không có phản hồi, sắc mặt Tần Cách Chiêu trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không mở cửa thì tôi phá khóa đấy."

Ngay khi lời đe dọa được đưa ra, người bên trong lập tức trả lời: "Ai vậy? Anh Tần à? Có gì thì để mai nói đi, chúng em đã ngủ rồi."

...Không, không đúng.

Không thể nói rõ là cái gì không đúng, nhưng hắn biết Lạc Lạc sẽ không trả lời như vậy.

Tần Cách Chiêu trực tiếp lấy một đoạn dây thép từ túi nhỏ sau chân, nhanh chóng mở cửa buồng.

Không gian tối om.

Sau khi vào, Tần Cách Chiêu bật đèn, nhìn thấy Nhậm Tiêu đang hoảng hốt vì sự xông vào đột ngột của hắn.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, nói năng lộn xộn: "Anh... Anh Tần? Anh làm em sợ chết khiếp! Không phải đã nói rồi sao? Lạc Lạc ngủ rồi..."

Trên chiếc giường lớn có thể chứa năm hoặc sáu người thực sự có một cục nhỏ phồng lên. Có điều, Tần Cách Chiêu vẫn không dừng bước, đi thẳng về phía đó. Điều này khiến Nhậm Tiêu hoảng sợ, vội vàng chắn trước mặt Tần Cách Chiêu, nói: "Lạc Lạc thực sự đã ngủ rồi, cậu ấy nói cậu ấy không khỏe, khó khăn lắm mới ngủ được, có gì thì để mai nói đi."

Vóc dáng nhỏ bé của cậu ta tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với Tần Cách Chiêu, hắn gần như không tốn chút sức lực nào đã đẩy Nhậm Tiêu ngã xuống ghế sofa bên cạnh.

Bất chấp ngăn cản, hắn lật chăn trên giường lên.

"..." Cơn tức vọt lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt Tần Cách Chiêu ngày càng trở nên đáng sợ. Nhìn chiếc gối nhỏ nằm trên giường, hắn trầm giọng hỏi: "Người đâu?"

Không ngờ lại bị lộ nhanh như vậy, Nhậm Tiêu nhanh trí đổ lỗi cho Lạc Sơn Trạch.

"Cậu ấy... cậu ấy nói cậu ấy muốn ra ngoài một chút, sẽ quay lại sớm thôi. Còn cầu xin em giấu anh. Em thực sự không thể từ chối cậu ấy, nên đã đồng ý."

Tần Cách Chiêu không tin một chữ nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, hỏi lại một câu: "Em ấy đâu?"

"Em... cậu ấy..." Cảm giác lạnh lẽo đó đâm vào da thịt của Nhậm Tiêu, cậu ta run rẩy, não bộ điên cuồng tìm kiếm cách đối phó. Nào ngờ, trước khi cậu ta kịp nghĩ ra một lời giải thích hoàn chỉnh, cậu ta cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, sau đó cả người bị ném mạnh vào tường!

Cú ném của Tần Cách Chiêu không hề nhẹ, nội tạng của Nhậm Tiêu đảo lộn. Nhậm Tiêu khó khăn bò dậy, cảm thấy đau nhức khắp người, chẳng những thế, trước khi cậu ta kịp hoàn hồn, Tần Cách Chiêu lại bước tới, một tay nắm lấy cổ áo cậu ta nhấc lên cao, nhẹ nhàng như nhấc một con gà con.

"Vì cậu là người của Christine, có một số việc tôi nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết. Nhưng cậu thực sự nghĩ rằng những việc bẩn thỉu mà cậu làm không để lại bất kỳ dấu vết nào sao?"

Nhậm Tiêu vùng vẫy dữ dội, cổ trở nên đỏ bừng, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.

Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, lại không thể khơi dậy bất kỳ sự thương hại nào từ Tần Cách Chiêu.

Đôi mắt đen láy của kẻ bạo lực ẩn chứa sự tức giận.

"Rốt cuộc em ấy đang ở đâu?"

"Em... em... cũng không biết... Cậu ấy... cậu ấy vì anh... mà đi..."

Phải nói rằng Nhậm Tiêu rất biết cách tìm điểm nhấn. Câu nói của cậu ta đã thành công kéo Tần Cách Chiêu ra khỏi trạng thái giận dữ, cũng cứu cậu ta một mạng.

Tần Cách Chiêu buông cậu ta ra, cuối cùng cũng cho cậu ta một chút không gian để thở. Nhậm Tiêu cũng không dám lơ là, vừa ho vừa nói: "Là lỗi của em, khụ khụ... em... đã giấu mọi người. Em, khụ... Em chỉ tìm thấy một thẻ phòng. Thẻ phòng này đúng là tương đương với căn phòng an toàn, nhưng... nó có điều kiện."

"Căn phòng an toàn chỉ có thể chứa ba người..." Nhậm Tiêu nói, giọng lạc đi, "Em đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thể tìm thấy thẻ phòng thứ hai."

"Bởi vì em biết, nếu thảo luận chuyện này với anh, anh chắc chắn sẽ là người rời đi. Nhưng em... anh có thể trách em ích kỷ, nhưng em không còn cách nào khác, em chỉ có thể chọn người quan trọng nhất đối với em. Em muốn bảo vệ cả anh và Christine... Vì vậy, em chỉ có thể chọn từ bỏ Lạc Lạc."

Rốt cuộc cũng có thể rơi nước mắt sau khi cố gắng nặn ra, cậu ta nói: "Sau khi em nói chuyện này với Lạc Lạc, mặc dù cậu ấy rất miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý."

Hành động của cậu ta không thể chê trách, lời nói cũng rất thận trọng. Áp dụng cho bất kỳ ai cũng hợp lý, và còn cố tình thể hiện rằng Tần Cách Chiêu cũng nằm trong danh sách những người cậu ta trân trọng.

Nhưng Tần Cách Chiêu không hề cảm kích, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.

Hắn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, kim đồng hồ chỉ còn một phút nữa là đến 12 giờ đúng.

Tần suất kim giây di chuyển theo chiều kim đồng hồ ảnh hưởng đến cảm xúc của Tần Cách Chiêu.

Trong không gian kỳ lạ và đáng sợ này, Lạc Lạc một thân một mình sẽ gặp phải chuyện gì, liệu cậu có sợ hãi không? Hắn không dám nghĩ, càng không muốn lãng phí thời gian với Nhậm Tiêu nữa.

Tần Cách Chiêu không nói gì, lập tức bước ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Cách Chiêu: Lạc Lạc của tôi yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân!

Lạc Sơn Trạch: Phải nghĩ cách giết chết BOSS.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro