Chương 34:Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

[Mé, muốn yêu đương quá...]

[Ban đầu tui chỉ muốn xem cảnh nóng của họ, nhưng kiểu yêu đương chậm rãi này cũng ngọt ngào quá...]

[Á đù, chẳng ai ngờ Tần Cách Chiêu lại rơi vào tay một con búp bê.]

[Lạc Lạc không chỉ là búp bê! Ẻm cũng là người chơi!]

[Không không không, ngay cả khi cậu ta là người chơi, cậu ta cũng là người chơi chuyển đổi từ NPC, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi thế giới phó bản, ít nhất cũng phải có một triệu điểm tích phân.]

[Tần Cách Chiêu hiện có bao nhiêu điểm? Gần bảy trăm rồi phải không, đã cày suốt bốn năm, nếu Lạc Lạc muốn cày với tốc độ này cũng phải mất hơn sáu năm.]

[Tôi nghĩ Tần Cách Chiêu sẽ không đợi cậu ấy, có lẽ anh ta sẽ rời đi ngay khi tích phân đủ một triệu.]

[Tiếc quá... Nếu Lạc Sơn Trạch tích đủ một triệu và rời đi ngay lúc đó, có lẽ đã không gặp phải nhiều chuyện như vậy...]

Dù làn sóng bình luận có ồn ào đến đâu cũng không thể làm phiền hai người đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh trên đài quan sát.

Tần Cách Chiêu thỉnh thoảng cũng quan sát môi trường xung quanh, đề phòng gã hề đến gần.

Gió biển mang theo hơi ẩm, lúc đầu thổi vào cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng khi lùa vào làn da trần trụi quá lâu, sẽ bắt đầu đau rát.

Bây giờ Lạc Sơn Trạch cảm thấy đầu đau, chân cũng đau.

Váy JK mà cậu mặc quá ngắn, kéo xuống cũng chỉ che được đầu gối, bắp chân vẫn lộ ra ngoài, bị gió quất vào đến mức đau nhức xương cốt.

Để giữ ấm, cậu đã nghĩ ra vài cách, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể che hết được.

Cách tốt nhất mà cậu nghĩ ra là quỳ gối và giấu bắp chân dưới đùi và váy.

Nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông, cơ thể không đủ dẻo dai. Hơn nữa, nghĩ thế nào cũng thấy tư thế này kỳ quặc.

Đúng lúc Lạc Sơn Trạch đang vắt óc suy nghĩ, Tần Cách Chiêu giang tay, ý bảo cậu đến đây.

Giữa việc tiếp tục chơi trò "mèo vờn chuột" và giữ ấm, Lạc Sơn Trạch dứt khoát chọn cái sau.

Đàn ông vốn có thân nhiệt cao, giống như một lò sưởi lớn, sau khi Lạc Sơn Trạch chui vào lòng, hắn siết chặt cánh tay, bọc người vào trong lò sưởi.

Giọng nói Tần Cách Chiêu trầm thấp, không có ý trách móc: "Lần sau đừng mặc váy ngắn như vậy nữa."

Ấm áp lập tức bao trùm, tiếng gió cũng trở nên dịu dàng.

Được bao bọc bởi hơi ấm, Lạc Sơn Trạch cụp mắt xuống, dần dần bị cơn buồn ngủ vây lấy.

Mặc dù khói thuốc rất khó chịu, nhưng cậu lại cảm thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Tần Cách Chiêu đặc biệt êm dịu.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương như có như không, giọng nói trở nên mơ hồ.

Cậu nói chậm rãi, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Mẹ nam..."

Tần Cách Chiêu: "..."

Hắn có vài lời muốn nói ra nhưng lại thôi, sau ba mươi giây do dự, Tần Cách Chiêu vẫn chọn từ bỏ.

Hắn muốn nghe Lạc Sơn Trạch gọi mình là "anh trai", nhưng nếu Lạc Lạc không thật lòng, ép buộc cũng vô ích.

Lạc Sơn Trạch vừa buột miệng nói "mẹ nam", đột nhiên tỉnh táo lại, tự nằm trong lòng Tần Cách Chiêu kiểm điểm xem giọng điệu làm nũng vừa rồi của mình đến từ đâu.

Nhưng sự kiểm điểm vô nghĩa này chỉ kéo dài năm giây.

Cậu chợt nghĩ.

Kiểm điểm cái bíp.

Cậu muốn làm nũng đó thì sao, hơn nữa còn muốn làm nũng một cách vui vẻ!

Sau đó, thiếu niên nhắm mắt lại, không chút gánh nặng tâm lý mà tận hưởng hơi ấm từ Tần Cách Chiêu.

Từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, sáu tiếng đồng hồ không dài cũng không ngắn. Lạc Sơn Trạch vô tình ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy ánh bình minh vàng rực đang dần dần nhô lên từ đường chân trời xa xăm.

Mặt trời mọc, ánh sáng vàng rực rỡ trải dài trên mặt nước lấp lánh, khung cảnh thật hùng vĩ.

Lạc Sơn Trạch mơ màng nhìn một lúc, ý thức dần dần tỉnh táo theo độ cao của mặt trời.

Cho đến khi quả cầu lớn rời khỏi mặt biển.

Giọng nói của Tần Cách Chiêu từ từ vang lên trên đỉnh đầu: "Còn bảy phút nữa là đến sáu giờ, em có thể ngủ thêm một chút."

Khi hắn nói, cổ họng và thậm chí cả lồng ngực đều rung lên nhẹ nhàng, vừa hay Lạc Sơn Trạch đang áp vào ngực hắn, thế là cảm thấy hơi tê dại.

Nâng tay véo vành tai để xua tan cảm giác ngứa ngáy, Lạc Sơn Trạch chậm rãi rời khỏi vòng tay của Tần Cách Chiêu.

Gió biển buổi sáng đặc biệt lạnh, Lạc Sơn Trạch rùng mình.

Nhưng nó cũng giúp cậu xua tan cơn buồn ngủ, coi như đã tỉnh táo.

Bảy phút trôi qua trong nháy mắt.

Tần Cách Chiêu nhìn đồng hồ, nói: "Sáu giờ sáng rồi, chắc an toàn rồi."

Sau đó, hắn lấy thuốc lá và bật lửa, đi đến một nơi khuất gió cách Lạc Sơn Trạch một khoảng, châm thuốc.

Chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ đốt lửa, Tần Cách Chiêu nhanh chóng dập tắt nó.

Sau đó, hắn quay lại chỗ Lạc Lạc, không biết vì sao, trên mặt lại có thêm vài phần xấu hổ.

Trong đầu Lạc Sơn Trạch từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi: ?

Chỉ thấy Tần Cách Chiêu nuốt nước bọt, nói: "Nhiệm vụ của em chắc cũng đã được reset."

... Hừm.

Nếu Tần Cách Chiêu không nhắc, chính cậu cũng quên mất chuyện này...

Không ngờ anh Tần lại tích cực như vậy...

Cả hai đều cảm thấy mình đã chiếm hời, nhưng không ai nói ra.

Tần Cách Chiêu chỉ dẫn: "Ngồi xuống trước đi, để người khác thấy thì không hay."

Lạc Sơn Trạch lén mím môi, không dám cười. Cậu khoác lên mình lớp da thỏ mềm mại, giả vờ ngoan ngoãn, ngay sau đó không kìm được mà mở to mắt.

Tần Cách Chiêu chủ động tách đầu gối, quỳ xuống hai bên chân của Lạc Sơn Trạch.

Có lẽ sợ trọng lượng của mình sẽ làm Lạc Lạc đau, hắn không ngồi lên đùi cậu, mà dùng sức của chính mình để chống đỡ cơ thể.

Đệt!

Lạc Sơn Trạch giật mình.

Cái quái gì thế?!

Tần Cách Chiêu, anh có biết anh đang làm gì không?!

Kẻ đi trêu người khác lại bị trêu ngược lại, Lạc Sơn Trạch bắt đầu không đỡ nổi.

Nhưng miếng thịt béo đã dâng đến tận miệng, làm sao cậu có thể dễ dàng buông tha.

Không biết là do ngại ngùng hay do dự, cậu vô tình kéo dài thời gian mờ ám.

Tần Cách Chiêu rất kiên nhẫn, không hề thúc giục, một lúc lâu sau Lạc Lạc mới đưa đôi tay lạnh lẽo của mình lên.

Eo là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất, Lạc Sơn Trạch mập mờ tiến đến đó, mí mắt run run, run run một cách rất chuyên nghiệp.

Tần Cách Chiêu suýt nghĩ rằng mình đang xúc phạm cậu, thậm chí còn định lên tiếng dỗ dành.

Ngay khi chạm vào, con số nhiệm vụ hàng ngày nhảy từ 0 lên 1.

Thiếu niên nghiêm túc thực hiện tội ác của kẻ bị giam cầm, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Mặt trời dần dần mọc lên, hơi ấm của ánh nắng chiếu lên lưng Tần Cách Chiêu, càng xua tan đi cái lạnh trên mu bàn tay Lạc Sơn Trạch.

Những ngón tay xoa nhẹ qua lớp áo, cảm giác mơ hồ như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng cào lên sống lưng Tần Cách Chiêu.

Hắn không nhận thấy hành động ngày càng táo bạo của Lạc Sơn Trạch, bởi vì bản thân hắn đang gặp phải một tình huống còn xấu hổ hơn.

Lạc Sơn Trạch tận mắt chứng kiến sức sống tràn trề ngày càng lớn mạnh, đồng tử hơi co lại, cúi đầu mới phát hiện mình vô tình chạm vào váy.

Cậu vội vàng co chân lại, đầu gối cong lên vô tình chạm phải Tần Cách Chiêu, khiến hắn nắm chặt vai cậu.

Những cảm xúc sâu thẳm lóe lên trong đôi mắt đen láy.

Nhưng nhìn thấy Lạc Sơn Trạch nhíu mày vì đau, Tần Cách Chiêu lập tức lấy lại bình tĩnh.

Hắn buông tay đứng dậy, giọng hơi khàn.

"Xong chưa?"

Nếu chưa xong nữa thì thật bất lịch sự.

Lạc Sơn Trạch nghiêng người ngồi dậy, gật đầu, vội vàng dùng váy che đi sự lúng túng của mình.

Tóm lại... cả hai đều rất bận rộn.

Nếu như nhiệm vụ trong căn phòng chứa đồ tối tăm hôm qua được gọi là thú vui tình ái, thì sự thân mật của họ dưới ánh sáng ban ngày hôm nay nên được gọi là... "Dâm loạn giữa..." khụ.

Còn tám ngày nữa.

Kẻ bị giam cầm tận tâm tận lực đã bắt đầu mong chờ địa điểm mới vào ngày mai.

Tuy nhiên, không chỉ có mình cậu mong chờ ngày mai.

...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày một cách khó khăn, cả hai dọn dẹp bản thân một chút. Lạc Sơn Trạch chạm phó một vật cứng trong túi, mới nhớ ra trong túi còn có một lá bài.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu lấy lá bài ra.

"Cái này," Lạc Sơn Trạch nói ngắn gọn, "Tìm thấy trong micrô ở phòng khiêu vũ tối qua."

Tần Cách Chiêu im lặng nhận lấy lá bài, nghe cậu tiếp tục nói: "Lúc cốt truyện bắt buộc khởi động, em đã nhìn thấy hình dạng giống như lá bài trên micrô của người dẫn chương trình, quả nhiên tối qua đã tìm được. Em nghĩ tìm kiếm trên du thuyền cũng là một cách để thu thập lá bài."

Nghĩ đến việc Lạc Lạc cố gắng tìm kiếm manh mối để qua ải trong tình huống nguy hiểm như đêm qua, Tần Cách Chiêu lặng lẽ nắm chặt lá bài.

Hắn nói: "Sau này những việc như vậy em có thể nói với tôi, để tôi làm là được."

Lạc Sơn Trạch lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Em sẽ nói với anh, sẽ thảo luận với anh, nhưng em sẽ không để anh làm một mình."

Đùa gì vậy, đây là phó bản vượt ải đó.

Họ phải đối mặt với đủ loại phó bản và BOSS khó lường, không thể qua loa được.

Ngay cả khi Lạc Sơn Trạch đang giả vờ thảo mai, cậu cũng không muốn chỉ làm một bình hoa yếu đuối.

Cậu muốn tự mình nắm giữ số phận của mình, sẽ không bao giờ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Tần Cách Chiêu nhìn cậu một lúc rồi cúi đầu cất lá bài vào túi.

Hắn gật đầu, nói: "Em nói đúng. Sau khi ra khỏi phó bản này, tôi sẽ lập một kế hoạch tăng cường thể lực phù hợp cho em."

Ít nhất, nó cũng có thể tăng thêm một chút cơ hội sống sót cho cậu trong các phó bản.

Đài quan sát có tầm nhìn rất tốt. Tần Cách Chiêu nhìn thấy từ xa có một số người đang dần tụ tập trên boong tàu.

Trên bầu trời đó còn có nhiều hải âu khổng lồ đang bay lượn.

Để tránh bị phát hiện, Tần Cách Chiêu ôm Lạc Sơn Trạch và nhanh chóng hạ xuống, vài giây sau, họ đã an toàn đáp xuống một góc khuất không người. Sau đó, họ tự nhiên hòa vào dòng người đang di chuyển về phía boong tàu.

Chưa đến boong tàu, Lạc Sơn Trạch đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Khi đến gần, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Tần Cách Chiêu đưa tay ôm lấy eo cậu, bình tĩnh nói nhỏ: "Đừng tỏ ra sợ hãi."

Thực sự quá kinh khủng.

Từ lối đi đến boong tàu, tất cả đều phủ đầy máu, những mảnh thịt vụn của các bộ phận tay chân nằm rải rác.

Một cái đầu đẫm máu nằm đó, bên trên còn có vài vết mổ sắc nhọn.

Những con hải âu khổng lồ lượn trên bầu trời trông không giống hải âu bình thường, chúng đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt bên dưới và không ngừng kêu la, dường như đang trách móc con người đã làm phiền bữa ăn của chúng.

Một tiếng thở dồn dập đầy sợ hãi thu hút sự chú ý của mọi người. Lạc Sơn Trạch và Tần Cách Chiêu cũng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông hói đầu bụng phệ đang bịt miệng, gần như sắp nôn mửa.

Đôi mắt ông ta tràn đầy kinh hãi.

Khi người đàn ông đó nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, và tất cả đều cười một cách nham hiểm, ông ta càng trở nên hoảng loạn hơn.

Ông ta không hề do dự, vội vàng quay lưng bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của người đàn ông biến mất ở cuối hành lang, Tần Cách Chiêu quay sang nhìn Lạc Sơn Trạch.

Không cần trao đổi bằng lời nói, họ đã có cùng một suy đoán thông qua ánh mắt của nhau.

Đó là một người chơi.

Nếu tội danh kẻ bị giam cầm của ông ta được xác nhận, ông ta sẽ chết chắc.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro