Chương 39 : Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

11:46 PM

Phòng thứ năm bên phải tầng hai.

Vì không chắc về thời hạn sử dụng và giới hạn của thẻ phòng, Christine vẫn quay về cùng phòng với Nhậm Tiêu.

Vừa vào phòng, Christine đã khóa chặt cửa lại, cố tình hôn nhẹ lên má Nhậm Tiêu, nói với giọng ngả ngớn: "An toàn rồi nhé."

Sắc mặt Nhậm Tiêu không được tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng cười theo.

Christine uể oải liếc nhìn cậu ta, buông tay ra, chậm rãi bước về phía sofa.

"Anh đã nói là không cần lo lắng, thực lực của đại ca anh, em cũng biết mà." Anh ta khoanh hai chân dài một cách tùy ý, ngồi trên sofa cười nói, "Hay là vì em biết ảnh có thực lực bảo vệ Lạc Lạc, nên em mới lo lắng?"

Câu nói ẩn chứa hàm ý, thần kinh đang căng thẳng của Nhậm Tiêu lập tức nhận ra điều bất thường. Mặt cậu ta tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng cứng cổ chống chế.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Em thật sự nghĩ những việc em làm có thể giấu được bọn anh?"

Nhậm Tiêu cười gượng, lắc đầu nói: "Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu."

"Tội danh của Lạc Lạc không phải là lừa đảo, cho dù em có nói với người khác, cho dù em tự đi tố cáo, cũng không làm hại được cậu ấy đâu."

"... Vậy sao? Không phải lừa đảo, thế thì sao? Anh cứ nói những điều không đâu, em buồn ngủ rồi, em về trước nhé..." Nhậm Tiêu muốn đánh trống lảng, nhưng bị Christine cắt ngang không thương tiếc.

Đầu tiên là những tiếng cười "ha hả", Christine nói: "Lão già đó giờ chắc đã bị ảnh đánh cho một trận, khai hết mọi thứ rồi nhỉ?... Chà, chiêu này của em thật sự rất ngu ngốc, anh không hiểu nổi. Dù sao cũng đã chơi cùng anh ba bốn phó bản rồi, sao còn dùng thủ đoạn thấp kém như vậy? Chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu."

Bị Christine coi thường, Nhậm Tiêu đầy vẻ bất cam: "Trong lòng các anh, chỉ có mỗi cậu ta là tốt nhất phải không?"

Cuối cùng cũng xé rách mặt, khóe mắt Nhậm Tiêu hơi đỏ lên: "Cậu ta mới đến được mấy ngày? Các anh ngày nào cũng khen cậu ta, anh Tần thì càng... Sao vậy? Cậu ta là Văn Khúc tinh gì đó giáng trần à? Có thể bảo đảm các anh qua phó bản? Dựa vào cái gì chứ? Em đến trước cậu ta, tại sao các anh chăm sóc cậu ta từng li từng tí mà không thèm liếc mắt nhìn em một cái?"

"Vì cậu ấy khác cậu." Lời nói thờ ơ của Christine có thể nói là giết người không dao, "Bạn bè và bạn tình, lẽ nào tôi không phân biệt được sao?"

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, liếc qua Nhâm Tiêu, hơi lạnh tỏa ra.

"Tôi biết cậu thích đại ca, tôi không quan tâm. Bởi vì chúng ta đều rất rõ chúng ta  chỉ lấy những thứ mình muốn từ đối phương. Cậu giỏi chuyện giường chiếu, coi như là người tình giỏi nhất trong số những người tình của tôi từ trước đến nay, tôi chơi rất vui vẻ, đổi lại, tôi sẵn lòng dẫn cậu qua bản, không phải vẫn luôn như vậy sao? Sao vậy... Lẽ nào ở lâu rồi, cậu thật sự tưởng mình là bạn bè của chúng tôi à?"

"Cho dù cậu có hy vọng trở thành bạn bè, chỉ riêng hành động đẩy Lạc Lạc ra hôm qua của cậu, cậu cũng không còn cơ hội ở lại nữa rồi. Vốn dĩ chỉ nhìn vào mối quan hệ thân thiết hai tháng nay của chúng ta, nếu sau này cậu ngoan ngoãn một chút, tôi còn có thể dẫn cậu qua thêm một phó bản nữa." Christine ngẩng cằm, nụ cười giả tạo trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, "Nhưng cậu tự muốn chết, cứ nhảy xuống hố, tôi có kéo cũng kéo không lại."

Càng nghe, sắc mặt Nhậm Tiêu càng trắng bệch, đến khi Christine nói xong, mặt cậu ta đã trắng như xác chết vớt lên từ nước, cả người run rẩy như cầy sấy.

Những điều cần nói đã nói hết, với tư cách là người tình, Christine đã làm đủ tốt rồi. Anh ta chỉ định dẫn người qua xong phó bản này rồi chia tay, những điều còn lại không cần nói nhiều.

Đứng dậy về buồng, khi Christine đi ngang qua cậu ta, bỗng cảm thấy trong phòng truyền đến từng đợt gió lạnh.

Lạnh đến mức khác thường, còn khiến người ta cảm thấy bồn chồn.

Christine nhìn về phía Nhậm Tiêu, đột nhiên sững sờ.

Sau lưng Nhậm Tiêu đang run rẩy bất ngờ nứt ra một đường hầm đen dài khoảng hai mét! Một... một con quái vật hình người làm bằng bùn đen rất khó diễn tả bằng lời chui ra từ trong đó!

Nó như một con quái vật bò ra từ đầm lầy sâu, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc âm u. Trong tay còn cầm một thứ giống như chiếc rìu dài, giơ cao lên, sau đó nhanh chóng chém xuống Nhậm Tiêu!

"Cẩn thận!!" Christine không suy nghĩ gì đã lao tới, nhưng tốc độ của anh ta không nhanh bằng tốc độ rơi xuống của rìu dài!

Chỉ cách một gang tay, thậm chí tay của Christine cách Nhậm Tiêu chỉ có mười cm... có khi còn gần hơn.

Cứ như vậy, anh ta trơ mắt nhìn Nhậm Tiêu bị rìu dài chém làm đôi ngay trước mặt mình!

Biểu cảm kinh ngạc của Nhậm Tiêu bị chia làm hai, máu tươi bắn tung tóe vào mặt Christine, thậm chí còn có vài giọt chất lỏng ấm áp bắn vào miệng.

Con quái vật giống như bùn đen rút chiếc rìu dài đã cắm xuống đất lên, như để trút giận, lại bổ thêm vài nhát vào xác của Nhậm Tiêu, sau đó không thèm nhìn Christine lấy một cái, từ từ lùi về phía hố đen đó.

Hố đen đột nhiên thu lại, trong nháy mắt... tất cả trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn lại Christine đầy máu và xác vụn đầy đất.

Dòng bình luận trên livestream của Christine đúng lúc hiện lên:

[Wow... Có nên nói là anh ta tự làm tự chịu không? Christine có nhiều bạn giường như vậy, anh ta là người duy nhất chết trong phó bản.]

[Cái chết còn thảm như vậy, tôi nghĩ là quả báo.]

[Haiz, thật sự, không làm chuyện ngu ngốc thì vẫn có thể thoải mái vượt qua phó bản, Christine đã làm hết sức rồi.]

...

Hơn sáu giờ sáng, Tần Cách Chiêu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn lập tức mở mắt đi ra ngoài, thấy người anh em của mình qua mắt mèo trên cửa, bèn mở cửa cho anh ta vào.

Trước khi đóng cửa, Tần Cách Chiêu còn đặc biệt nhìn ra ngoài cửa phòng, xác định không có ai khác, mới hỏi: "Cậu ta đâu?"

"Chết rồi." Christine ngồi trên ghế sofa, sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao.

Bấy giờ Tần Cách Chiêu mới để ý thấy quần áo trên người anh ta vẫn còn ướt, bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Anh ta đã tắm rửa, tẩy sạch vết máu trên người, đồng thời cũng giặt quần áo. Nhưng vì tâm trạng quá rối bời, Christine quên mất trong phòng tắm còn có máy sấy, mặc luôn quần áo ướt đến đây.

Là hội trưởng, Tần Cách Chiêu rất hiểu người anh em của mình.

Mặc đầu Christine toàn là những thứ dâm tiện, nhưng anh ta vẫn rất có trách nhiệm. Để anh ta trơ mắt nhìn người tình... người tình cũ chết trước mặt mà không thể bảo vệ được đối phương, anh ta nhất định rất tự trách.

Vươn tay nhéo vai Christine, Tần Cách Chiêu nghĩ đến điều gì đó, quay người trở vào buồng. Khi ra ngoài lần nữa, trong tay anh ta có thêm một bộ quần áo.

"Thử trước đi." Tần Cách Chiêu nói.

Bộ quần áo này là của người đàn ông. Người đàn ông và Christine có vẻ có cùng kích thước nửa thân trên, có lẽ có thể mặc được.

Không nói hai lời, Christine nhận lấy quần áo, lập tức cởi ra. Đều là đàn ông, lại còn là anh em, cũng từng ngủ chung giường, vì vậy khi thay quần áo trước mặt nhau, không ai nghĩ lung tung cả.

...Nên nói, với mối quan hệ của hai người họ, đánh chết cũng không ai dám nghĩ lung tung.

Thay xong quần áo, Christine lại uống một ly nước mới bắt đầu quan sát căn phòng, hỏi: "Người đâu?"

"Ở đó." Tần Cách Chiêu liếc mắt về phía buồng ngủ ở góc phòng, "Tôi đã trói gã lại."

Đặt ly xuống bàn, Christine lau miệng, "Còn Lạc Lạc? Vẫn đang ngủ à?"

Tần Cách Chiêu vốn định để Lạc Lạc ngủ thêm một chút, nhưng hắn cũng biết ý của Christine, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn đứng dậy đi về phía buồng ngủ của Lạc Lạc.

"Tôi đi gọi em ấy dậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Nói vậy, nhiệm vụ hàng ngày của SQK lại được làm mới rồi.

Hẹn gặp lại ngày mai! XD

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro