Chương 38: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Từ khi khoác lên mình chiếc chăn nhỏ mà Tần Cách Chiêu mang tới, Lạc Sơn Trạch cảm thấy cả người ấm áp, chân không còn lạnh nữa, ăn gì cũng ngon, cơ thể vô cùng thư thái.

Cậu đi một mạch từ phòng nghe kịch đến nhà hàng mà không bị gió thổi trúng.

Vừa đẩy cửa nhà hàng, hương thơm của món thức ăn lập tức ập vào mặt.

Thật không thể tin được, chẳng những cậu ngửi thấy đủ loại mùi thơm, mà còn nhìn thấy đủ loại lẩu và món ăn hấp dẫn trên thực đơn, nước miếng suýt chảy ra.

Ẩm thực Trung Hoa, YYDS*

*Mãi mãi là thần, bắt nguồn từ một câu hét "Mãi mãi là thần" của một tuyển thủ Esport dành cho idol.

Christine và Nhậm Tiêu ngồi ở một vị trí rất dễ thấy, trước mặt là một nồi lẩu lớn. Bàn bày đầy thịt, không thấy một miếng rau nào.

Trên bàn có bốn phần cơm, hai cái tô và hai cái chén, nhìn là biết của ai với ai.

Tần Cách Chiêu vừa đến đã nhíu mày với người anh em của mình, những câu chửi thề bị hắn nuốt vào trong.

"Rau đâu? Cậu định làm khủng long bạo chúa à?"

Christine đang hào hứng cho thịt bò vào nồi, nghe vậy không khỏi ngẩn người: "Hả? Trước đây chẳng phải chúng ta cũng chỉ ăn toàn thịt sao?"

"..." Ngu như heo. Tần Cách Chiêu không nói câu trước, nửa câu sau buột miệng nói ra, "Cậu tự nhảy vào nồi luôn đi." Sau đó quay người đi lấy hai đĩa rau đặt trước mặt Lạc Lạc.

Mười năm anh em khiến Christine hiểu ra, đại ca đang sợ Lạc Lạc không cân bằng dinh dưỡng.

Ơ... Cậu ta là búp bê mà? Còn cao lên được à?

Thôi kệ, da mặt anh ta dày, đối với anh ta, hai câu này thậm chí còn không tính là mắng.

Christine và Tần Cách Chiêu đều ăn cay, nhưng sợ Lạc Lạc và Nhậm Tiêu không quen, bèn gọi một nồi lẩu uyên ương.

Cũng vừa đúng khẩu vị của Lạc Sơn Trạch.

Mặc dù cậu có thể ăn cay, nhưng chỉ giới hạn ở món khoai tây chua cay và món xào khô hơi cay, nếu cay hơn nữa, cậu nghĩ mình sẽ chết mất.

Sau khi ngồi xuống, Lạc Sơn Trạch cẩn thận gấp chiếc chăn nhỏ lại, nhét sau lưng.

Thấy vậy, Tần Cách Chiêu khó hiểu hỏi: "Ghế không thoải mái à?"

Làm sao có thể? Ghế là ghế sofa đơn bọc đệm mềm, dài thêm chút nữa có thể nằm ngủ luôn.

Mắt Lạc Sơn Trạch đã hoàn toàn bị thịt thu hút, vừa giải thích vừa cầm đũa lên: "Trong phòng không lạnh, hơn nữa chăn dễ ám mùi, em sợ đến tối mùi lẩu vẫn còn."

Bình luận:

[Bé ngoan của mẹ, nhìn đôi môi sưng đỏ của mẹ nè con--]

[... Búp bê có thể biết rõ những chi tiết sinh hoạt thường ngày này sao?]

[Vì vậy tôi mới nói ẻm là người chơi...]

[Vậy tại sao ẻm lại là NPC?]

Lòng bò nhúng vào nồi, nhúng lên nhúng xuống, sau đó nhúng vào nước chấm, Lạc Sơn Trạch cho một miếng vào miệng, thích chí nhắm mắt lại.

Hạnh phúc liên quan đến thức ăn, không cần diễn cũng sẽ tự nhiên lộ ra.

Lạc Sơn Trạch đang chuẩn bị ăn miếng thứ hai thì cảm thấy có thứ gì đó vòng qua sau gáy mình, buộc hết tóc mình lên.

Thì ra là Tần Cách Chiêu sợ cậu ăn phải tóc nên dùng tay buộc tóc cho cậu.

... Fuck!

Christine suýt phun hớp bia ra ngoài.

Anh ta cố nhịn ho, đưa dây buộc tóc tìm được dưới bàn cho Tần Cách Chiêu, sau khi đối phương nhận lấy, anh ta vội vàng quay đầu đi ho sặc sụa.

Tần Cách Chiêu vừa buộc tóc, vừa mắng: "Cậu chỉ hợp đi ăn ở nhà vệ sinh thôi, quay sang bên kia ho đi, đừng phun nước miếng vào đây."

Tuy buộc hơi lệch, nhưng cũng không còn vướng víu nữa.

Lạc Sơn Trạch cắn đũa, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh." Sau đó tiếp tục hăng hái nhúng thịt.

Khoảng một phút sau, Christine bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi vào bàn nhúng thịt và uống bia, nhưng lần này không dám ăn nhanh như vậy nữa.

Christine kể lại những gì hai người phát hiện.

Vì sáng nay lúc gặp nhau, Tần Cách Chiêu đã mô tả ngắn gọn về ngoại hình của kẻ bị giam cầm bị phát hiện, nên hai người họ nhanh chóng xác định được mục tiêu. Dường như mọi người đều biết hắn ta là kẻ bị giam cầm, dù hắn ta đi đến đâu, hành khách cũng sẽ cố ý hoặc vô ý nhìn chằm chằm vào hắn ta, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười kỳ lạ.

Họ còn tìm thấy một nơi giống như cung thiên văn, nhưng nơi đó chỉ mở cửa không cố định vào lúc mười giờ tối, và chỉ mở trong một giờ, có lẽ phải đợi tối nay mới có thể tìm hiểu thêm.

Tần Cách Chiêu kể lại toàn bộ quá trình hắn và Lạc Sơn Trạch tình cờ gặp 10 Cơ, suy đoán thân phận kẻ bị giam cầm và lấy được lá bài ở phòng nghe kịch, Christine nghe xong thốt lên: "Woa!"

"Lạc Lạc giỏi quá, đầu óc của cậu giúp ích rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ trong phó bản cũng nên có một số gợi ý, không thể chỉ dựa vào kiến thức dự trữ của người chơi để chơi, quá bất công với những người thất học." Anh ta nói, "Mặc dù giáo viên tiểu học của tôi đã từng nói kiến thức là sức mạnh."

Tần Cách Chiêu định mở miệng mắng, nhưng có Lạc Sơn Trạch ở đây, hắn kiềm chế lại.

"Cậu chỉ biết khoe khoang thành tích tiểu học của mình thôi, ngậm cái mõm lại đi."

Có người lặng lẽ cảm động, nước mắt lưng tròng.

Trời ơi!

Bây giờ đại ca mắng người cũng dịu dàng như vậy, quả nhiên tình yêu có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn, hu hu.

Bốn người ngồi một bàn, ba người trò chuyện, Nhậm Tiêu không nói một lời nào.

Tần Cách Chiêu ăn hết một tô cơm, thiếu niên Lạc Sơn Trạch vẫn đang nhúng lòng bò. Hắn liếc nhìn Lạc Lạc, rồi lại vô tình lướt qua Nhậm Tiêu.

Ho một tiếng, hắn đứng dậy nói: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Khoảng vài phút sau, Christine ợ một cái nói: "Tôi đi vệ sinh, quay lại ngay."

Trên bàn ăn chỉ còn lại Lạc Sơn Trạch đang nhai chậm rãi và Nhậm Tiêu im lặng.

Nhậm Tiêu dường như đã thay đổi, không biết là vì chột dạ hay vì lý do khác. Cậu ta không nhân lúc ở riêng mà nói lời cay nghiệt với Lạc Sơn Trạch, chỉ im lặng ăn cơm.

Lạc Sơn Trạch cũng không thèm liếc cậu ta lấy một cái, từ tốn nhai thức ăn.

Có lẽ cổ họng nhỏ là bệnh chung của búp bê, Kim Hiểu Hiểu ăn cũng rất chậm, sợ nuốt không trôi hoặc bị nghẹn.

Một bữa ăn yên bình hiếm hoi, Lạc Sơn Trạch thong dong tận hưởng, cho đến vài phút sau khi hai người kia lần lượt quay lại.

Christine vừa ngồi xuống đã hào hứng nói: "Này! Tôi chợt nhớ ra một chuyện,   lá bài King được lấy từ đạo cụ của vua, vậy Queen và Jack có tương tự không? Có phải tìm thêm hai đạo cụ liên quan đến hai thứ này, cũng có thể nhận được bài không?"

"Ừ, chiều nay chúng ta phải tiếp tục đi dạo, ăn xong sẽ tiếp tục chia nhau hành động."

"Vậy còn sòng bạc và đấu giá thì sao? Nếu đi cùng nhau, hơi lãng phí thời gian." Christine ăn một miếng.

Tần Cách Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta không có chip, đến đó cũng vô ích, cậu và Nhậm Tiêu đi đi, ghi nhớ ngoại hình của người chiến thắng. Nếu có cơ hội, cậu hãy ra tay lấy lại, đừng làm lộ."

Thánh ăn trộm Christine tỏ vẻ chuyện nhỏ.

"Đúng rồi." Tần Cách Chiêu múc cho Lạc Sơn Trạch một chén canh, rồi quay sang múc cho mình một chén. Hắn nhấp một ngụm, chậm rãi nói, "Tối nay tôi và Lạc Lạc không về, hai người tự lo liệu."

Christine huýt sáo một tiếng, nhận lại một cái lườm của Tần Cách Chiêu.

Ăn xong tiếp tục hành động riêng, Lạc Sơn Trạch tháo dây buộc tóc đeo vào cổ tay, sau đó quấn chiếc chăn nhỏ yêu quý của mình, cùng Tần Cách Chiêu đi dạo quanh du thuyền.

Nhưng du thuyền quá lớn, đi dạo cả buổi chiều cũng không tìm thấy thêm lá bài nào.

Sau 8 giờ tối, mọi người lại tập trung ở nhà ăn một lần nữa, Christine mô tả chi tiết về con số, chất bài, và đặc điểm ngoại hình của người sở hữu lá bài, sau khi ăn xong, họ cùng nhau đến cung thiên văn.

Kết quả là "không cố định" thực sự là không cố định, cánh cửa vẫn đóng chặt không có động tĩnh gì.

Nếu nơi này không có người canh gác, có lẽ Tần Cách Chiêu đã phá cửa xông vào rồi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sắp đến giờ giới nghiêm, mọi người chia thành hai nhóm, tản ra.

Trước khi rời đi, Nhậm Tiêu càng tỏ ra bất an hơn, luôn muốn nói gì đó lại thôi, những cử chỉ này đều bị Christine nhìn thấy.

Nhưng anh ta lại cười, ôm Nhậm Tiêu vào lòng, an ủi: "Yên tâm đi, có đại ca ở đây, Lạc Lạc sẽ không sao đâu."

Nhậm Tiêu miễn cưỡng gật đầu.

11:21 PM.

Tầng ba, phòng thứ hai bên trái.

Cánh cửa chính bị ai đó gõ nhẹ.

Người đàn ông đã tắm rửa xong từ sớm, mặc áo choàng tắm chờ người đẹp đến, nở nụ cười trên môi, trán nhăn lại thành ba nếp gấp.

Ông ta đặt ly rượu vang xuống, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, xác nhận bên ngoài chỉ có thiếu niên đang luống cuống, ông ta mới vui vẻ mở cửa.

"Hoan nghênh... Á!"

Ông ta vừa mở cửa, còn chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đá mạnh một cái, bay thẳng lên ghế sofa.

Lạc Lạc bước vào phòng, trốn trong góc co rúm. Tần Cách Chiêu theo sau, thong thả khóa cửa lại.

Nghe thấy tiếng "Cạch", người đàn ông lồm cồm bò dậy lập tức tái mặt.

"Cậu... cậu!" Ông ta hoảng sợ hét lên, "Sao cậu dám!!"

"Dám cái gì?" Tần Cách Chiêu tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Cậu..." Ông khó khăn bò dậy, yếu ớt đe dọa: "Nếu cậu dám động đến tôi! Tôi sẽ bẻ gãy lá bài tử thần của cậu!"

"Thật sao?" Tần Cách Chiêu nở nụ cười thân thiện.

Thấy vậy, sắc mặt ông ta càng tái hơn.

Ông ta hoảng hốt muốn chạy về buồng ngủ khóa cửa lại, nhưng hõm gối lại bị thứ gì đó đánh trúng, khiến ông ta loạng choạng.

Tần Cách Chiêu thong thả bước tới, giẫm một chân lên lưng ông ta, sau đó là một loạt động tác lưu loát.

Cùng với hai tiếng "rắc rắc", cơn đau dữ dội lập tức nhấn chìm người đàn ông.

Nhưng không có tiếng kêu la nào phát ra, Tần Cách Chiêu nhân từ nhét một chiếc gối dưới mặt ông ta.

Thành công chôn vùi tiếng kêu thảm thiết.

Là một lính... cựu lính đánh thuê.

Tần Cách Chiêu rất thông thạo các phương pháp tra tấn người khác.

Hắn biết làm thế nào để khiến người ta đau đớn tột cùng nhưng vẫn giữ tỉnh táo, cũng biết cách sử dụng gối, chăn hay những vật dụng có thể khiến người ta nghẹt thở hoặc làm giảm âm thanh, mang lại sự thoải mái cho người đó.

Dịch vụ chu đáo và tận tâm đến mức khiến người ta cảm động.

"Lạc Lạc." Hắn quay đầu lại, bộc lộ một mặt dịu dàng mà chính hắn cũng không biết, nhẹ giọng dỗ dành thiếu niên, "Vào phòng xem có lá bài nào không."

Lạc Sơn Trạch ôm chiếc chăn nhỏ của mình, gật đầu: "Vâng, anh trai."

Tần Cách Chiêu: ...

Hắn định thương lượng với Lạc Lạc, sau này đừng gọi mình là "anh trai" khi làm việc nghiêm túc.

... Nếu không rất dễ phân tâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Cách Chiêu: Hôm nay được nghe tiếp tiếng "anh trai" rồi!

Christine: Đại ca, anh như bị trúng tà vậy, mẹ!

Tần Cách Chiêu: Cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu có chịu nổi không?

Christine (tưởng tượng): Xin lỗi, em xin lỗi.

Hết chương 38










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro