Chương 37: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Từ nụ cười có nếp nhăn của ông ta, có thể thấy ông ta ít nhất cũng đã bốn mươi lăm hoặc năm mươi tuổi.

Trên đầu đội một chiếc mũ beret màu xám nhạt, áo khoác màu lạc đà thoải mái và cặp kính gọng bạc tôn lên khí chất nho nhã và thân thiện của ông ta.

Bộ não nhanh chóng hoạt động, Lạc Sơn Trạch chỉ mất một phần ba giây để điều khiển biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Đôi mắt cậu mở to, hai bàn tay và vai hơi co rúm, truyền tải hai chữ "kinh hãi" đến người đàn ông.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của thiếu niên đáng yêu, nụ cười trên mặt người đàn ông càng đậm hơn, những nếp nhăn cũng xếp chồng lên nhau.

Ông ta giơ tay lên, định chạm vào khuôn mặt non nớt của thiếu niên, nhưng thấy cậu run rẩy lùi lại tránh né, bèn tốt tính dừng lại.

"Đừng sợ hãi như vậy, anh sẽ không làm hại em đâu." Giọng nói ôn hòa mang theo ý cười, ông ta cố tình tiến lại gần Lạc Sơn Trạch, "Anh cũng sẽ không tố cáo em, em có thể yên tâm."

Lạc Sơn Trạch cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người họ, mới nhẹ giọng hỏi: "Ông muốn gì?"

Người đàn ông cười, lại muốn sờ tóc Lạc Sơn Trạch, bị cậu né tránh lần nữa.

"Em rất thông minh." Đôi mắt sau cặp kính hơi tối lại, ông ta cười nói, em thông minh như vậy, sao lại không đoán ra anh muốn gì chứ?"

Lạc Sơn Trạch hít sâu một hơi: Cứu mạng... Dầu mỡ quá!

Quay đầu sang một bên, Lạc Sơn Trạch nói: "Có phải ông đã nhầm lẫn gì rồi không, cháu là đàn ông."

"Tất nhiên anh biết." Người đàn ông trả lời, "Mặc dù em rất đẹp, nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút, vẫn có thể nhận ra đặc điểm nam tính như yết hầu."

Tuy cơ thể của búp bê còn đang ở tuổi thiếu niên, yết hầu không rõ ràng lắm, nhưng vẫn thấy.

Lạc Sơn Trạch vốn cũng không có ý định che giấu.

Buff [Cao thủ giả gái] được xây dựng dựa trên cơ sở "đàn ông", đồng đội của cậu, khán giả của cậu, đều phải biết cậu là đàn ông, nếu không hiệu quả sẽ không rõ ràng.

Người đàn ông nói: "Nam hay nữ quan trọng gì. Em phải tin vào sức hấp dẫn của mình."

Lạc Sơn Trạch: Cứu... Cringe quá!

"Thật ra không chỉ là em, anh còn nắm giữ nhiều thông tin hữu ích cho em. Trong đó có cả bạn trai của em..." Người đàn ông ám chỉ, "Anh có thể thấy cậu ta rất thích em, em cũng rất thích cậu ta. Vì cậu ta, em nên biết mình phải làm gì."

Lạc Sơn Trạch sắp phát điên rồi, lời thoại này nghe thế nào cũng giống như những tình tiết không thể diễn tả trong manga.

Kỳ lạ hơn nữa là, người đàn ông còn nói: "Trước mười hai giờ, tầng ba phòng thứ hai bên trái, đến một mình."

Lạc Sơn Trạch nắm chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén ý định giết người.

Không lâu sau khi người đàn ông rời đi, Tần Cách Chiêu trở lại.

Không ngờ hắn lại đi tìm chăn, sau khi trở lại lập tức đắp lên chân Lạc Sơn Trạch.

Kế đó, hắn phát hiện gương mặt thiếu tái nhợt.

Vì đã có kinh nghiệm trước đó, Tần Cách Chiêu nhanh chóng hỏi: "Em sao vậy?"

Loại tình tiết kiểu này quá phổ biến, người bị đe dọa ngậm chặt miệng không nói, luôn cảm thấy bản thân cao cả, tự làm mình cảm động, sau đó tự ý dâng hiến bản thân.

Cũng vì thế mà kéo theo một loạt drama dài ngoằng phía sau.

Nhưng Lạc Sơn Trạch thì khác, dù cậu thích giả vờ nhưng lại khinh thường tình tiết nhảm nhí như vậy, vì vậy cậu quyết định giao tất cả những việc đau đầu cho Tần Cách Chiêu lo.

Bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên run rẩy nắm lấy cánh tay Tần Cách Chiêu.

"Lúc anh không có ở đây, có người đến." Hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống, Lạc Lạc vừa tủi thân vừa sợ hãi, "Ông ta nói... Ông ta nói rất nhiều, ông ta biết em là kẻ bị giam cầm, còn gọi em là kẻ lừa đảo... Ông ta nói rất nhiều, còn có vài chuyện về anh... Trước khi rời đi, ông ta bảo em tối nay đến một mình đến tìm ông ta."

Lạc Sơn Trạch nghẹn ngào hai tiếng, trái tim Tần Cách Chiêu thắt lại. Hắn nắm chặt tay Lạc Sơn Trạch, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho cậu.

Đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt thiếu niên, hắn chỉ nói ba chữ: "Để tôi lo."

Có lời hứa của Tần Cách Chiêu, chuyện này coi như đã được giải quyết. Lạc Sơn Trạch ngừng diễn... không đúng, nên nói là bước vào giai đoạn tiếp theo, tập trung sự chú ý vào vở kịch.

Tên vở kịch là "Julius Caesar"*, các diễn viên không biết là cố tình hóa trang hay đi tìm người có ngoại hình giống mà giống hệt với bức tranh chân dung Lạc Sơn Trạch từng thấy trong sách.

*Julius Caesar là một vở lịch sử bi kịch của William Shakespeare.

"Anh trai ơi, có lịch biểu diễn vở kịch không?" Ba từ "anh trai ơi" thốt ra một cách tự nhiên, lần nào Tần Cách Chiêu cũng cảm thấy mình đang kìm nén biểu cảm.

"Có." Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhựa dài, trên đó ghi rõ thời gian biểu diễn kịch, "Lúc nãy ra ngoài lấy chăn tiện thể lấy luôn."

Hắn vốn định cho Lạc Sơn Trạch xem, nhưng bị chuyện khác làm phân tâm.

Trên tờ lịch liệt kê rõ ràng thời gian biểu diễn của các vở kịch.

Bao gồm cả vở này, tổng cộng có bốn vở kịch, diễn cách ngày, kéo dài đến ngày thứ tám. Hôm nay, tức là ngày thứ hai kể từ khi phó bản bắt đầu, tên vở kịch là "Julius Caesar", ngày thứ tư là "Alexander Đại đế", ngày thứ sáu là "Charlemagne Đại đế", và ngày thứ tám là "David".

Nhìn ánh mắt hơi ngây ra vì suy nghĩ của Lạc Sơn Trạch, Tần Cách Chiêu nói: "Em lại có manh mối gì à?"

"King." Lạc Sơn Trạch lẩm bẩm, cậu quay đầu nhìn Tần Cách Chiêu, "Lá bài K, đại diện cho vua. K Cơ là Julius Caesar, K Bích là Alexander, K Rô là Charlemagne, còn K Chuồn chính là David. Bốn vở kịch này đều tương ứng với nhân vật đại diện của lá bài K..."

"Nếu vậy, hẳn là cũng sẽ có vật tượng trưng cho các vị vua, Caesar là gì?"

"... Em quên mất rồi." Lạc Sơn Trạch thành thật cúi đầu, như một quả bóng xì hơi.

Thật đáng yêu, Tần Cách Chiêu chẳng những không nhịn được muốn xoa đầu cậu mà còn khen ngợi: "Em làm rất tốt, giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mới ngày thứ hai đã giải được nhiều câu đố như vậy. Nếu không có em, có lẽ tôi và Christine còn phải đi lòng vòng rất nhiều mới đến được bước này."

Thành công dỗ dành thiếu niên vui vẻ.

Vở kịch kéo dài một tiếng rưỡi, đến mười một giờ mới chính thức kết thúc.

Cộng thêm công việc thu dọn ở hậu trường, mãi đến khoảng mười một giờ năm mươi phút, hội trường mới hoàn toàn không còn một bóng người.

Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch đã đợi bên cạnh từ lâu, khi xác định bên trong không có ai, họ lập tức lẻn vào.

Có vẻ như Tần Cách Chiêu biết mình đang tìm gì, hắn lôi một chiếc rìu từ trong hộp đạo cụ ra. Lạc Sơn Trạch vừa nhìn thấy, lập tức nhớ lại biểu tượng của các lá bài.

Quả thật Julius Caesar trên lá bài cầm một chiếc rìu chiến tượng trưng cho quyền lực...

Chiếc rìu chiến trong tay Tần Cách Chiêu giống như một món đồ chơi bằng nhựa của trẻ con, bẻ nhẹ một cái, lá bài giấu bên trong rơi xuống đất.

Quả nhiên là K Cơ!

Hai người ăn ý nhìn nhau cười.

Họ lần lượt chạm vào lá bài, muốn thử xem có thể thông qua một số phương pháp tinh thần... đại loại như cảm nhận sự đồng điệu của linh hồn, lời kêu gọi từ lá bài, để xác nhận chủ sở hữu của lá bài có phải là mình hay không.

Kết quả không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra.

Tần Cách Chiêu cất lá bài đi trước, sau khi xem đồng hồ, hắn nói: "Đi thôi, nên tập hợp với nhóm Christine rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Sơn Trạch: A ha! Bố là K Cơ! Không ngờ tới đúng không!

Tần Cách Chiêu: ... Sao cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ.

Ps: Đúng là Nhậm Tiêu rất giỏi giường chiếu, nhưng Christine...

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro