Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niên Niên......" Tư Tấn thấp giọng mà gọi cô một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa.

Tư Hoa Niên chần chờ một chút, hỏi: "Anh ơi, anh không vui đúng không? Có người bắt nạt anh sao?"

Giọng nói của cô thể hiện sự quan tâm, tuy rằng chỉ là một câu bình thường nói, nhưng đối Tư Tấn mà nói cũng đủ trân quý rồi. Niên Niên đã quan tâm anh... So với bản thân của kiếp trước thì bây giờ anh đã hạnh phúc hơn rất nhiều, còn cái gì để không thỏa mãn cơ chứ?

"Không có, anh vẫn tốt. Niên Niên, thời tiết bên đấy rất lạnh, em nhớ mặc nhiều áo, đừng để sinh bệnh."

"Thân thể em luôn tốt!" Tư Hoa Niên cười hì hì:"Sẽ không sinh bệnh đâu."

"Vậy là tốt rồi."

Khoé môi Tư Tấn cứng đờ, vô ý thức mà, hỏi:" Dạo này có ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ không? Nếu em thích gì thì cứ mua, tiền không đủ thì nói với anh. Nếu nghỉ đông muốn đi đâu chơi thì phải chú ý an toàn. Biết chưa?"

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000
Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Nếu anh nhắc tới nghỉ đông, Tư Hoa Niên liền chuẩn bị thuận tiện nói cho anh: "Anh ơi, nghỉ đông em định......"

"Niên Niên." Tư Tấn bỗng nhiên cắt đứt lời nói của cô: "Cho dù em cùng ai ra ngoài vui chơi, đều phải bảo vệ bản thân thật tốt. Em là bảo bối trong lòng anh.... Làm cái gì cũng phải nghĩ kĩ rồi mới quyết định, biết không?"

Tư Hoa Niên:???

Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng giọng điệu Tư Tấn nghiêm túc nên cô đành ngoan ngoãn đồng ý:" Vâng."

Đồng thời trong lòng cũng rất vui vẻ, cô là bảo bối trong lòng anh đấy!

Cô cũng đem chuyện trở về Long Thành quên mất, Tư Hoa Niên vừa đi bộ trở về, vừa lải nhải kể cho Tư Tấn nghe chuyện sinh hoạt của cô hàng ngày.

"......Thời tiết hôm nay thật tốt, muốn hôm Giáng Sinh không có tuyết rơi.... Trên quảng trường có một cây thông Noel rất lớn, phía trên treo đầy tất của lũ trẻ."

" À đúng rồi, phòng y tế của trường em có một chị bác sĩ rất xinh đẹp. "

"Em bị ốm sao?"

"Dạ? Em bị ốm á? Không có, là bạn học của em bị bệnh, em cùng cậu ấy đi đến phòng y tế..."

Tư Tấn yên lặng nghe cô vui vẻ thuận lại những chuyện vụn vặt, đôi lúc sẽ đáp một tiếng hoặc nói một hai câu. Bên môi anh vẫn khẽ mỉm cười, trong mắt có vài phần ý cười.

Niên Niên, đáng yêu như vậy.... Vậy mà anh lại chỉ có thể nghe về cuộc sống của cô qua lời cô kể, rồi tưởng tượng cô ở bên người khác. Có lẽ, cô sẽ đối xử thật tốt với người kia, rồi còn quấn lấy người kia mà làm nũng, ôm ấp, hôn môi. Anh cứ nghĩ bản thân sẽ không đau buồn, nhưng trong lòng vẫn nổi lên cảm giác ghen ghét đến phát điên.

" Sắp hết thời gian 5 phút rồi. Có gì muốn nói thì nói nhanh đi!"

Âm thanh nhắc nhở của cai ngục truyền đến bên tai Tư Hoa Niên, cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng không sao, cô và anh cũng sắp gặp mặt rồi, cô cũng không cần để ý, liền ngoan ngoãn mà chào anh:" Anh ơi, hôm sau mình nói chuyện tiếp nhé!"

" Niên Niên." Tư Tấn muốn nói lại thôi.

" Dạ?"

Niên Niên, em không cần phải ở bên cậu ta. Anh mới là người yêu em nhất.

Những điều ấy, Tư Tấn biết mình không thể nói ra. Bởi một khi anh nói, thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô.

"...... Không có việc gì, Niên Niên, hẹn gặp lại"

Tư Hoa Niên nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại cân nhắc trong chốc lát, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Cô cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng không nghĩ ra điều gì. Ngẩng đầu lên vừa kịp lúc thang máy mở cửa, liền đi vào thang máy.

Cô không suy nghĩ nhiều, vui vẻ trở về nhà mà thu thập hành lý. Nói là thu thập hành lý, kỳ thật cũng đủ không nổi 1 vali, chỉ có 1 ba lô mà thôi.

Tư Hoa Niên cũng không định ở lại Long Thành thời gian lâu dài, một ngày dùng để gặp Tư Tấn, một ngày gặp gỡ bạn bè tốt ở Long Thành. Sau đó cũng không phải làm gì.

Tối ngày 22, cô ngủ sớm, bù lại cảm giác mệt mỏi những ngày qua. Sáng ngày 23, lái xe đến sân bay.

Yên lặng ngồi chờ ở phòng chờ, tuy đã sống hai kiếp nhưng khó có khi Tư Hoa Niên học theo một vài người bạn trên vòng bạn bè, chụp tấm vé máy bay rồi đăng lên.

Trước khi đăng cô viết 2 từ:-- sống lại.

Do thi xong thật sự nhàn rỗi, nhóm bạn bè của cô rất nhanh liền bình luận ở dưới.

【Ngũ muội cũng thi xong rồi! 】

【 Cuối kỳ cũng đã xong rồiiiiiii~】

【 Thi xong liền thấy như sinh ra 1 lần nữa ha ha ha ha 】

Tư Hoa Niên bị chọc cười, cô vừa cười, vừa đem danh sách bạn bè xóa bớt. Cùng một hình ảnh, lại đăng một lần nữa.

Câu văn:Niết bàn*.

*Trạng thái hoàn toàn thanh thản, yên tĩnh, sáng suốt, không vọng động, diệt ái dục, xoá bỏ vô minh, chấm dứt mọi khổ đau, phiền não.

Cái từ này rất ít thấy.

Khu bình luận liền an tĩnh.

Nghịch điện thoại đúng là xứng danh sát thủ thời gian, nghịch một lát rồi lại thẫn thờ một lát, liền đến thời điểm đăng kí.

Trên máy bay, cô hết ngủ rồi ăn, lại xem hai bộ phim điện ảnh. 23 tiếng đồng hồ trôi qua cũng không phải rất dài.

Khi đến Long Thành thì mới 2 giờ chiều, so với dự tính sớm hơn 1 giờ, nghe nói là bởi vì thời tiết đặc biệt tốt, không có sương mù, Tư Hoa Niên cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt.

Xuống máy bay, cô vừa đi ra phía đại sảnh, vừa mở điện thoại, chuẩn bị gửi cho Hạ Dương một tin nhắn báo bình an.

WeChat vừa mở ra, trên cùng là tin nhắn từ thím của cô.

【Tiểu Niên, cháu về Long Thành à? Mau tới nhà thím, thím làm cho cháu mấy món ăn ngon.. 】

Tư Hoa Niên bỗng dưng cảm thấy không vui. Cô nhớ tới khi bản thân biến thành a phiêu đi theo bên người anh trai. Có một lần, thím của cô đến công ty gây sự.

"An bài cho con của tôi một chức vụ mau, chọn loại ít nhất từ giám đốc trở lên, tiền lương và đãi ngộ cũng phải tốt, không thể quá mệt mỏi được. "

"Mày dựa vào cái gì mà từ chối? Đừng quên, bản thân mày đang mang họ Tư nhưng như vậy thì sao? Cũng chỉ là chim sẻ mà cứ ngỡ mình là phượng hoàng?"

"Đây là công ty của Tư gia, Tiểu Niên đã chết nên người làm chú thím như chúng tao phải quản!"

Từng tiếng lời nói còn văng vẳng bên tai. Thực ra tính huống của Tư gia không tính là phức tạp.

Tổ tiên Tư gia qua nhiều đời vẫn luôn giàu có. Lúc ông nội của Tư Hoa Niên qua đời, để lại di chúc, đem phần lớn di sản phân cho hai người là ba cô cùng chú cô.

Chẳng qua một người đem tiền phá hết, mà người kia thì đem số tiền đi đầu tư mấy lần, mở ra một công ty lớn.

Tư Hoa Niên nhíu mày, đem tài khoản có avatar là một đóa hoa đỏ thẫm xóa khỏi danh sách bạn bè. Nếu đối phương có hỏi,.... thì tính sau vậy.

Cô đem điện thoại nhét trở lại áo khoác trong túi, ra cửa gọi một chiếc xe.

*** Ngục giam Long Thành***

Các phạm nhân tốp 3 tốp 5 vây quanh ở cái bàn bên cạnh, nhiệm vụ hôm nay là làm một loại túi giấy. Trước tiên phải phác họa trước hình dạng trên 1 tờ giấy khác, sau đó cắt rồi dùng keo dính lại.

"Ôi,Tư Tấn, cậu làm kiểu gì mà không cần thước vẫn thẳng như vậy!"

Tư Tấn hơi quay đầu, nhìn những đôi mắt lộ ra đầy kinh ngạc và cảm thán, anh cũng không biểu cảm gì, cúi đầu tiếp tục làm.

Đối phương thò mặt qua: "Tôi còn thiếu 3 cái nữa, Tư Tấn à, cậu có thể thuận tiện làm giúp tôi không? Cũng chẳng còn cách khác, nếu làm không đủ cơm cũng chẳng có mà ăn."

Tư Tấn ừ một tiếng coi như đồng ý làm hộ. Bỗng cai ngục xuất hiện ở cửa.

"0769, có người tìm!"

Tư Tấn chậm rãi đi ra ngoài, anh nhíu mày, trong lòng có chút không vừa ý. Anh đã dặn dò thư ký Lâm, nếu không có việc gấp, thì ngày cuối cùng của mỗi tháng hãy đến.

...... Mà kiếp trước mấy ngày này gió êm sóng lặng, cũng không có việc gì gấp. Không giống như bình thường, lần này anh bị đưa đến một gian khác.

"Kia, trong đấy là em gái của cậu đấy." Cai ngục chỉ vào gian phòng trước mặt.

"Hôm nay cũng xem như ngày lễ, phá lệ cho hai người cô cậu nhìn thấy mặt nhau, mau đi đi."

Không cần cách tấm kính dày dùng điện thoại nói chuyện. Mà hai người được phép mặt đối mặt với nhau, Tư Tấn bỗng dưng chôn chân tại chỗ.

Trong phòng trống trơn, chỉ có hai cái ghế dựa. Trên ghế có một cô gái, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nghiêm túc dùng camera điện thoại để chỉnh mấy lọn tóc trên đầu,trong miệng nói thầm câu: "Thật chán!!!"

Tóc cô giống rong biển màu nâu mật ong, cong lên một cách tự nhiên, tùy ý rối tung trên vai, vén sau tai, lộ ra khuôn mặt. Đôi mắt cô to lại sáng lấp lánh, trên má ẩn hiện lúm đồng tiền.

Là Niên Niên của anh.

Tầm mắt cô rốt cuộc cũng quét đến Tư Tấn đang đứng ở cửa, Tư Hoa Niên cũng ngây ngẩn cả người.

Cô cho rằng chính mình sẽ tiến lên cho anh một cái ôm ấm áp, nhưng cô lại là ngây ngốc mà ngồi ở chỗ kia, nhìn anh từng bước một đi tới.

Tư Tấn đi đến trước mặt nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô: "Niên Niên......Làm sao lại tới đây?"

Tư Hoa Niên chớp nhìn xuống, hướng về phía anh duỗi tay: "Anh ơi."

Tư Tấn chỉ chần chờ trong giây lát rồi đem hai bàn tay nhỏ trước mặt nắm trong tay. " Vì sao tay lại lạnh băng thế này?"

"Không có ."

Tư Hoa Niên chột dạ mà rút tay ra: "Em không lạnh."

"Em đấy!" Tư Tấn bất đắc dĩ rũ mắt, bỗng nhiên chú ý tới, cô hôm nay mặc quần jeans, ống quần đã cuốn lên, lộ ra mắt cá chân trắng hồng.

Trong lòng anh tê rần, theo bản năng duỗi tay che lại, quả nhiên lạnh như băng.

"Em đấy, cái đứa nhỏ này, như thế nào lại không hiểu chuyện như vậy chứ! "

*

Nói xong, anh muộn màng phản ứng lại rồi buông tay ra, "Niên Niên , anh..." Nhìn thấy trong mắt anh có chút hoảng sợ, trong lòng Tư Hoa Niên có chỗ đau nhói rồi lại dịu đi, sau đó suy sụp.

"Anh," cô rên rỉ và nhào vào vòng tay của Tư Tấn, "Em nhớ anh."

Cô thực sự nhớ Tư Tấn rất nhiều.

Sau khi theo anh suốt 10 năm như hình với bóng,cuối cùng cô cũng có cảm giác như về nhà khi gặp lại anh.

Tư Tấn sửng sốt hồi lâu mới ý thức lại , từ ngồi xổm chuyển sang quỳ, ôm lấy em gái mình.

Anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ áp vào ngực anh và những giọt nước trên hàng mi dài của cô. Anh vô thức nhếch môi cười, ánh mắt có chút đau xót.

Cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa của sự trọng sinh.

Hoá ra chỉ cần anh không nói ra những lời đó, nghiêm túc làm anh em tốt thì Niên Niên sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

Anh đưa tay bế Tư Hoa Niên lên, sau đó cẩn thận đặt cô trên đùi anh rồi ngồi xuống, mỉm cười thì thầm: "Niên Niên, bảo bối của anh..." Tư Hoa Niên dường như chợt nhớ ra cái gì? Cô lấy ra một quả táo từ trong túi áo khoác rộng đưa cho anh, cô ngẩng mặt lên cười với anh: "Anh ơi, đêm giáng sinh vui vẻ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro