🌷 Chương 10 🌷: Đó là anh trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thảo Anh

Chẳng mấy chốc đã kết thúc năm học lớp 10, bắt đầu nghỉ hè là Thời Lê tròn 16 tuổi, cô tìm một tiệm cafe sách gần trung tâm thành phố để tranh thủ làm thêm kiếm tiền.

Học phí ở trường cấp ba tư lập đắt đỏ, một mình mẹ cô mở tiệm cắt tóc thật ra chẳng kiếm được mấy đồng, mỗi tháng còn trả tiền thuê nhà, Thời Tưởng phải tự lo về chuyện chi tiêu của anh ta, từ nhỏ Thời Lê đã nghĩ cách tự giải quyết gánh nặng cuộc sống của mình.

Quán cafe sách này có yêu cầu rất cao, ông chủ đồng ý thuê cô chủ yếu vì vẻ ngoài của cô xinh đẹp, gần như vừa nhìn một cái đã đồng ý ngay, cảm thấy cô có khả năng nâng cao level thẩm mỹ của quán mình.

Nhà cô cách trung tâm thành phố hơi xa, phải di chuyển bằng xe bus rồi tàu điện ngầm mất gần một tiếng rưỡi, bù lại ông chủ trả lương khá hậu hĩnh.

Thời Lê không đi xe bus vì tuyến đó có nhiều người nên chen chúc, cho nên cô trộm lấy chìa khoá xe máy của Thời Tưởng, buổi sáng đội mũ bảo hiểm vào rồi phóng vụt đi, tối đến xuống tàu điện ngầm lại lái xe về.
Nhà lại nằm ở nơi hẻo lánh nên ít khi đụng mặt cảnh sát giao thông.

Có một buổi tối, Thời Lê tan làm về nhà, vừa mới đi qua một ngã tư liền nhìn thấy có hai cảnh sát giao thông đang đứng ở ven đường kiểm tra.

Vốn dĩ cô chạy rất chậm, bây giờ lại chậm rì rì đổi tuyến đường, dừng lại ở ven đường phía trước, thi thoảng ngoái lại xem cảnh sát giao thông đã đi chưa, mãi đến khi Thời Nhân gọi điện nói cơm nước đã xong rồi, hỏi mấy giờ cô mới về đến nhà.

Thời Lê giải thích tình huống với bà, đúng lúc đó từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nam quen thuộc.
"Ai bảo em lấy trộm chìa khoá của anh, từ mai đi xe bus ngay."

Thời Lê vừa nghe là biết Thời Tưởng về nhà nhân dịp nghỉ hè, nhưng ngoài miệng vẫn chẳng nói được câu nào nghe bùi tai: "Giờ em đi ra chỗ cảnh sát đây, xe anh mà có bị giữ thì đừng có trách."

"Thời Lê..."

Lời tàn nhẫn còn chưa nói xong, Thời Lê đã cúp máy, cô mở wechat, nhìn kiến trúc của mấy ngôi nhà xung quanh rồi gửi định vị cho anh ta.

Mười phút sau có một chiếc xe taxi dừng ở đường cái đối diện, Thời Tưởng xuống xe rồi nhìn quanh một vòng, thấy Thời Lê đang ngồi bên lề đường.

Anh ta đi tới, vừa đến là sải bước lên xe, tiện tay cầm mũ bảo hiểm đội lên, không thèm quay đầu lại mà nói: "Chìa khoá."

Thời Lê cũng đội mũ rồi ngồi ở phía sau, lúc này mới nhét chìa khoá vào tay anh ta, duỗi tay ôm lấy eo anh ta từ phía sau.

"Em lại đi lục phòng anh à?"

"Em không thèm lục."

"Không lục thì lấy chìa khoá ở đâu ra?"

"Chẳng lẽ anh không nhớ mình để chìa khoá ở đâu à? Em lấy ở đó đấy."

Thời Tưởng vặn ga, lúc đi đến phía trước, anh ta móc bằng lái từ trong túi ra cho kiểm tra, đi qua cảnh sát giao thông rồi mới nói tiếp: "Thời Lê, bắt đầu từ năm bảy tuổi anh đã thường xuyên nghe người xung quanh nói rằng, nếu không phải thấy em xinh đẹp thì chắc em bị đánh chết từ lâu rồi."

"Xin lỗi đã doạ anh sợ nhé, tinh thần em có vấn đề, ngày nào cũng phải lên cơn hết."

"Biết mình hay lên cơn thì đừng chạy lung tung ra đường nữa."

"Anh quản em đấy à?" Cô gối đầu lên tấm lưng rộng lớn của anh ta, ngẩn ngơ nhìn cột đèn cùng những căn nhà tối om ở ven đường.

Bên tai chỉ còn tiếng động cơ xe rít gào, đột nhiên cô lại hỏi: "Bạn gái anh cũng tới à?"

Có lẽ Thời Tưởng không nghe thấy, hồi lâu mà chưa trả lời, Thời Lê cũng chẳng hỏi lại.

Sau khi xe chạy đến cửa nhà, cô xuống xe, lúc muốn cởi mũ bảo hiểm xuống, đột nhiên nghe thấy người kia thấp giọng nói: "Anh với cô ấy chia tay rồi."

Tay Thời Lê vẫn còn đỡ mũ bảo hiểm, còn chưa cởi xuống hẳn, sợi tóc dài rối tung, nghe vậy thì ngây ngẩn cả người.

"Cười chết."

Nói xong câu đó, cô ôm mũ bảo hiểm rồi chạy vào trong nhà, bởi vì vừa nghe thấy tiếng Thời Nhân gọi cô vào ăn cơm.

"Tiểu Lê nhanh vào ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đó."

"Đây rồi đây rồi! Mẹ ơi, trong nhà có dưa hấu lạnh không, con muốn ăn."

Mới vừa ăn cơm xong, Thời Lê ôm nửa quả dưa hấu lạnh về phòng, sau khi tắm rửa xong xuôi, mặc lên người chiếc áo hai dây rộng thùng thình cùng với quần đùi ngắn, ngồi xếp bằng trên mặt thảm, vừa bật quạt vừa gọi điện cho An Mạt.

Lúc An Mạt nghe máy, giọng điệu của cô nàng hiếm khi bình tĩnh như vậy, hẳn là đang đắp mặt nạ.

"Tự dưng nửa đêm gọi điện cho tôi làm gì thế? Tôi đếm đến ba mà không nói chuyện nghiêm túc là tôi tắt máy đó nhé!"

Thời Lê nhìn đồng hồ trên bàn, còn chưa mười giờ nữa mà.

"Thời Tưởng chia tay rồi." Trước khi An Mạt kịp mở miệng, Thời Lê lập tức ấn tắt điện thoại.

Cô đặt điện thoại lên đùi, cúi đầu dùng thìa múc dưa hấu bỏ vào miệng, giây tiếp theo, cái tên An Mạt điên cuồng gọi đến.

Thời Lê cúp máy hơn chục lần, cuối cùng bên kia mới chịu bỏ cuộc.

Ước chừng mười một giờ, Thời Lê đã nằm lên giường rồi bắt đầu nghiên cứu, ghi nhớ một số loại cafe kỳ lạ, dưới lầu đột nhiên có đèn xe sáng lên, hơn nữa còn mãi chẳng tắt.

Tin nhắn Wechat từ An Mạt gửi tới hiện lên: [Xuống dưới này đấu tay đôi nhanh lên! Thời Lê đáng chết dám cúp máy của tôi! Cậu xong đời rồi đấy.]

Có lẽ vì sợ làm phiền người dân xung quanh nên An Mạt cố nhịn, không để tài xế bấm còi điên cuồng giục cô xuống nhà, Thời Lê gãi gãi mái tóc bù xù, mặc vào một chiếc áo chống nắng, lê đôi dép tông rồi đi xuống lầu mở cửa.

Ba phút sau, An Mạt nửa đêm rồi mà vẫn còn trang điểm đi vào phòng, cô nàng chống tay lên tường, ghé vào giường Thời Lê để nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh.

"Anh ấy chia tay thật à? Sao im lặng thế? Hay là ngủ rồi?"

Thời Lê khoanh chân ngồi ở đầu giường đọc lưu ý mà ông chủ gửi cho mình, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Cậu bò ra chỗ gối ngủ của tôi rồi gõ mấy cái vào tường thử xem, gõ mạnh vào."

An Mạt cau mày, đi đến gập ngón tay rồi gõ mạnh lên tường mấy cái, kết quả lập tức nghe được phòng bên kia có mấy tiếng ho khan truyền đến.

"Cậu gõ một cái là bụi trên tường sẽ rơi xuống bàn sách của anh ấy, nghe tiếng thì chắc là chưa ngủ, có lẽ đang đọc sách đấy."

An Mạt vội vàng rụt tay về như thể vừa làm chuyện sai trái, trợn to mắt lườm Thời Lê: "Xem chuyện tốt mà cậu làm kìa."

"Tôi đâu có làm, cậu làm mà."

An Mạt tiện tay lấy gối ném vào lưng cô, sau đó đứng dậy đi xuống giường, cầm lấy chiếc gương trên bàn ngắm một lượt gương mặt trang điểm kỹ càng của mình, sau đó mới bước ra ngoài.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng bên cạnh.

"Anh Thời Tưởng, em là An Mạt đây a, anh ngủ chưa thế?" Cô nàng nhỏ nhẹ nói, âm cuối còn cố ý kéo dài.

Lúc này Thời Lê vẫn đang cầm quyển sách nghiên cứu cafe, nhưng người đã dựa hẳn lên giường, áp tai vào tường.

"Anh chưa ngủ... Sao em lại tới đây?"

Câu sau An Mạt hạ thấp giọng nên Thời Lê nghe không được rõ.

Hai người họ trò chuyện khoảng ba phút, An Mạt mới quay về phòng Thời Lê, còn đứng ở cạnh cửa nói với cô: "Xe của tôi phải sửa nên sáng mai anh Tưởng sẽ lái xe đến gara, mấy ngày nay chúng ta có thể ở chung với nhau đấy."

"Anh ấy kiếm được tiền từ chỗ cậu thì đều mang về cho tôi tiêu, tại đó là anh trai tôi mà." Thời Lê vẫn chẳng thèm ngẩng đầu, An Mạt lại bị câu nói này của cô chọc giận, nhưng ít nhất cô nàng đã cố gắng để trấn tĩnh bản thân.

"Không sao, đợi tôi thành chị dâu rồi thì lễ tết sẽ phát lì xì lớn cho cậu, thế thôi, bye nhé, đi đây."

1591 words
09.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro