🌷 Chương 9 🌷: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thảo Anh

Sau khi nói xong những lời này, không biết anh hoảng hốt bao lâu, một câu cũng chẳng nói.

Lúc ấy trời đã gần tối, anh vốn là người có tính tình rất tốt, trầm mặc hồi lâu mới cúi đầu, trước mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mù đủ màu sắc.

Thời Lê phát hiện Thẩm Hiến Nghi hình như sắp khóc.

Trong tình cảnh này, cô cũng có chút mất tự nhiên, ghé mắt nhìn đi nơi khác, tay chân chẳng biết phải để ở đâu, nâng lên rồi lại hạ xuống, dù là người ý chí sắt đá thì cũng phải luống cuống.

"Tôi nghiêm túc đấy, cậu rất tốt, nhưng tôi không xứng với cậu đâu."

Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt không bình tĩnh giống thường ngày, cảm xúc và nước mắt hòa vào nhau, trên mặt cũng đã có vệt nước mắt lăn xuống.
Thời Lê không dám nhìn kỹ, cô chưa bao giờ làm người con trai nào khóc cả, huống hồ bây giờ anh vẫn đang là "bạn trai" cô.

Cô rất muốn giả vờ rằng mình không nhìn thấy gì cả, nhưng hình ảnh hốc mắt anh ướt át rồi ửng hồng đã khắc sâu vào trong đầu cô.

"Thẩm Hiến Nghi, chẳng lẽ chính bản thân cậu không cảm thấy vậy sao? Tôi với cậu không phải người cùng một thế giới."

"Nếu như vậy thì sao từ đầu cậu lại tới tìm mình?"

Thời Lê không ngờ rằng anh sẽ cắn ngược lại cô một miếng, sau khi nghe anh hỏi vậy, cô sửng sốt một chút rồi mới nói: "Tại tôi chán quá nên mới muốn tìm người yêu chơi chơi, xét thấy trong số những người thích tôi thì cậu là người có tính cách tốt nhất nên mới đến tìm cậu."

"Vậy bây giờ cậu tìm được người tốt hơn mình rồi sao?"

Cô lắc đầu: "Không có."

"Thế chờ thêm được không? Chờ đến khi cậu tìm được người tốt hơn cũng không muộn mà."

Thẩm Hiến Nghi trực tiếp đưa ra câu kết luận cho lời đề nghị chia tay của cô, đó chính là không chia tay.
Thời Lê bị anh dắt mũi quay vòng vòng, há miệng nhưng chẳng nói nổi thành lời.

Cô suy nghĩ một lát rồi đưa tay lên xoa huyệt thái dương, lại nhìn anh một cái, trong đôi mắt đen láy của chàng trai vẫn tràn ngập sương mù, cảm xúc bên trong khiến cô khó có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng nhìn lâu rồi sẽ khiến người khác nhịn không được mà mềm lòng.

Thời Lê cúi đầu do dự, sau đó chọn ăn ngay nói thật: "Thẩm Hiến Nghi, tôi không lừa cậu đâu, ngày hôm đó tìm cậu vì chỉ muốn làm tình, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu đương nghiêm túc với cậu, giờ chỉ cần nghĩ tới cậu thôi là tôi đã thấy phiền lòng, tôi thật sự không muốn dây dưa thêm với cậu nữa."

Trái cổ của anh trượt lên trượt xuống, đôi mắt ngấn nước cụp xuống, khàn giọng thì thầm: "Mình đưa cậu về nhà trước."

"Không cần đâu, nhà tôi cách chỗ này xa lắm, đi tàu điện ngầm rồi còn phải đi xe bus, cậu nhanh về đi, nhà cậu quản nghiêm vậy..."

Cô còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Hiến Nghi kéo vào lòng rồi ôm thật chặt.

Thời tiết vẫn hơi lạnh, khi lỗ tai lạnh lẽo của Thời Lê bị tay anh che lại, cô có cảm giác như mình đang rơi vào một bếp lò ấm áp, cô nhìn những viên gạch trên vỉa hèm cảm thấy cả người Thẩm Hiến Nghi vẫn đang run lên, ngay cả hơi thở dường như cũng run rẩy.

"Thời Lê, bây giờ chúng ta làm tình được không... Cậu đừng chia tay với mình được chứ?"

Thời Lê khẽ đẩy anh ra rồi lắc đầu.

Cô phát hiện cảm xúc có thể bị lây nhiễm bởi người xung quanh, rõ ràng vừa rồi còn bình thường, nhưng bây giờ tâm trạng lại chán nản, như không thể thở được.

Cô quyết định sẽ chạy trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Thời Lê đưa hộp chocolate trong tay đưa cho Thẩm Hiến Nghi: "Mấy ngày nay ăn nhiều đồ ăn của cậu rồi, mấy thứ khác tôi không mua nổi, cái này coi như tôi tặng cậu để đáp lễ, thế nhé, tôi về trước đây."

Trước khi quay đi, cô nhìn thấy thiếu niên đứng cúi đầu bên đường, giống như đang rơi nước mắt vậy.
Đây là lần đầu tiên Thời Lê từ chối một người theo cách bình thường như vậy, cảm thấy tội lỗi, nhưng không thích là không thích, cô không muốn ép buộc bản thân.

Nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi, ngay cả khi trên tàu điện ngầm vẫn còn một ghế trống thì cô vẫn không ngồi xuống, cảm thấy bản thân nên đứng một tiếng rưỡi để chuộc tội vậy.

Nhìn ánh đèn nhiều màu sắc thoáng qua ngoài cửa, Thời Lê lặng lẽ thở dài.

Tàu điện ngầm đến trạm, người lên người xuống, cô cũng chậm rãi thở nhẹ ra, cảm thấy mình đã thoát khỏi phiền toái.

Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của cô lại thoải mái như bình thường, cứ việc nhớ tới vừa rồi Thẩm Hiến Nghi đã khóc hai lần, cô vẫn cảm thấy có lẽ mình làm hơi quá, nhưng nói đến cùng cô vẫn không suy nghĩ quá nhiều.

Hai người mới hẹn hò chưa đầy ba tuần, mới nắm tay rồi hôn một lần, thậm chí chẳng nói với nhau được mấy lời, tóm lại cô cũng không nợ anh thứ gì.

Với lại không yêu đương cũng đâu có chết, Thời Tưởng đối xử với cô như vậy mà bây giờ cô vẫn sống tốt đấy thôi.

Thẩm Hiến Nghi thông minh hơn cô nhiều, bây giờ biết cô là cái bẫy, say này nhất định sẽ tránh xa cô, kẻo phải chết ba lần ở cùng một chỗ.

Thòi Lê tự an ủi mình, vẫy tay chào tạm biệt với người bạn trai đầu tiên, cô hy vọng cuộc sống sau này của Thẩm Hiến Nghi sẽ tốt đẹp hơn, sớm thoát khỏi mối quan hệ này, quên cô càng nhanh càng tốt.

1088 words
02.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro