🌷 Chương 8 🌷: Vẫn nên chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thảo Anh

Sau ngày hôm đó, Thời Lê dường như quên mất việc mình có bạn trai, mỗi ngày chỉ biết ăn rồi lại ngủ.

Cô vẫn luôn không liên lạc, cũng chẳng đi tìm anh.
Cuối ngày hôm đó Thẩm Hiến Nghi có đến cửa lớp cô một lần, đưa cho cô bài thi đã làm xong, lúc ấy trong lớp có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, nhưng trong lòng Thời Lê chẳng có bất kì dao động nào.

Cô chỉ cầm lấy rồi bảo anh lần sau không cần tới tìm cô như vậy, kẻo người khác sẽ nhìn thấy.

Thật ra cũng không phải bởi vì điều gì khác, chủ yếu là vì thanh danh của Thẩm Hiến Nghi quá tốt, như vậy thì cô sẽ bị giáo viên để ý, nói cô làm ảnh hưởng tới học sinh ngoan.

Nói xong câu ấy, quả nhiên Thẩm Hiến Nghi không tới tìm cô nữa.

Thời Lê muốn xử lý lạnh mối quan hệ giữa mình với anh, cô phớt lờ anh, không đi tìm anh, có lẽ ngày nào đó gặp lại nhau, hai người sẽ chỉ coi nhau là người xa lạ.

Thẩm Hiến Nghi không thích nói chuyện, cũng chẳng bao giờ nhắn chúc cô ngủ ngon, hay hỏi han ân cần như một người bạn trai đích thực.

Ngay khi Thời Lê cho rằng bản thân mình đã sống sót sau thảm họa này, ai ngờ một ngày nọ, anh đột nhiên nhờ người mang cho cô một túi đồ ăn vặt.

Ban đầu Thời Lê cũng không muốn, nhưng sáng không ăn cơm nên hơi đói bụng, vì thế tiện tay lấy ra một ít để ăn, vài ngày sau mới nhận ra thứ nào cô cũng nếm qua một lượt rồi, bởi vì hương vị thực sự rất ngon.

Sau khi ăn xong, Thời Lê mới hối hận, cô càng cảm thấy mối quan hệ giữa mình với anh trở nên khó xử hơn.

Vừa tan học, Thời Lê lục lọi túi đồ ăn vặt của Thẩm Hiến Nghi một hồi rồi lấy ra hộp socola, chụp ảnh lại xong gửi qua wechat cho anh.

[Tôi thích cái này lắm, cậu mua ở đâu thế?]

Vốn tưởng anh không thường xem điện thoại, nhưng không ngờ chưa được nửa phút mà anh đã trả lời cô.
[Một cửa hàng ở ven đường thôi, mình dẫn cậu tới đó xem.]

Thời Lê phản xạ có điều kiện, lập tức từ chối lời mời hẹn hò của anh: [Không cần đâu.]

Không biết anh là vụng về hay thờ ơ mà chỉ đáp lại cô một chữ: [Ừ.]

Tuy rằng nhìn từ dòng tin nhắn có thể cảm nhận được Thẩm Hiến Nghi lúc này rất lạnh nhạt, nhưng thường ngày trên mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì.

Thời Lê muốn nhìn cảm xúc mà anh muốn che giấu qua chữ "ừ" ngắn ngủi kia, ví dụ như có phải trong lòng anh cũng "hơi muốn" chia tay với cô rồi không?
Nhưng cô lại cảm thấy việc anh mua đồ ăn vặt cho cô thật ra rất giống với người bình thường, thích ai là sẽ mua đồ ăn ngon cho người đó.

Yêu đương rất kỳ lạ, luôn so xem ai mềm lòng với ai trước.

Khi còn nhỏ Thời Lê đã thấy rất nhiều, lúc đầu các cô luôn tỏ ra cao ngạo khi được đàn ông theo đuổi, luôn miệng nói rằng mình không thích người đó lắm, chỉ là thấy người đó theo đuổi mình khổ sở quá, thấy chán nên mới hẹn hò cùng người đó để giết thời gian.

Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, hầu như trước khi kết thúc một mối tình, đều là người đàn ông lúc trước nhiệt tình theo đuổi tỏ ra lạnh nhạt lảng tránh, làm ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình: Ồ, em muốn chia tay thì chia tay đi.

Cuối cùng để lại một người phụ nữ học xong cách rơi nước mắt vì mình.

Thời Lê không hiểu rõ logic này lắm, nhưng cô cảm thấy nên tranh thủ chia tay với Thẩm Hiến Nghi sớm thì tốt hơn, rốt cuộc mục đích ban đầu của cô không phải là yêu đương với anh, cô cũng chẳng muốn bên cạnh mình xuất hiện nguy hiểm tiềm tàng không thể tưởng tượng được.

Vì thế cô gửi cho anh hai tin nhắn.

[Lần sau cậu đi là khi nào?]

[Đi thì nhớ gọi tôi.]

[Tan học.]

Thấy anh trả lời vậy, Thời Lê cũng chỉ nhắn lại một chữ: [Ừ.]

-

Xa cách hơn nửa tháng, rốt cuộc sau khi tan học hai người lại gặp nhau, Thẩm Hiến Nghi gọi xe, mang cô đến cửa hàng kia.

Cửa hàng này tọa tại một khu phố buôn bán rất phồn hoa, kiến trúc mang theo hơi thở của thập niên 70, nhìn rất cổ điển.

Bên trong chuyên bán đồ ăn vặt nhập khẩu, Thời Lê nhìn thấy rất nhiều hãng đồ ăn mà mình không biết, đầy đủ ngôn ngữ của các quốc gia, còn có rất nhiều viên kẹo thủy tinh có tạo hình cầu kỳ bắt mắt.

Nhưng đến khi Thời Lê ghé mắt vào nhìn giá, túi tiền đột nhiên cảm thấy đau đau.

Cô đi dạo một vòng quanh cửa hàng, nhưng lại chẳng mua cái gì.

Đến khi đứng ở cạnh tủ kính thầm đánh giá lâu đài nhỏ làm bằng kẹo có giá sáu chữ số kia, Thẩm Hiến Nghi đi đến cạnh, tầm mắt cũng rơi xuống trên mặt cô.
"Cậu muốn mua cái này sao?"

Thời Lê lắc đầu: "Không."

"Vậy cậu muốn mua cái nào?"

Thời Lê cầm một hộp chocolate, thậm chí không phải loại mà hôm trước anh mua cho cô, Thẩm Hiến Nghi đi theo muốn trả tiền, nhưng Thời Lê lại nhanh tay trả tiền trước.

"Chúng ta ra bên ngoài đi dạo đi, đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này đấy. Mà mấy giờ cậu phải về nhà?" Cô cầm hộp chocolate kia rồi quay đầu nhìn anh, Thẩm Hiến Nghi rũ mắt do dự trong chốc lát, nhìn đồng hồ màu đen đang đeo trên tay trái của mình.

"Lần trước người nhà cậu cứ liên tục gọi điện cho cậu, tôi nhớ hình như cũng vào giờ này thì phải." Thời Lê ngước mắt nhìn đồng hồ lớn ở tòa nhà đối diện: "Có phải ngày nào cũng có tài xế riêng đón đưa cậu không?"

"Không sao đâu."

Thời Lê đổi ý ngay giây phút này, cảm thấy mục đích gọi anh ra hôm nay cũng chỉ để nói chia tay, không nhất thiết dây dưa lằng nhằng để anh về nhà muộn.
"Thôi không đi dạo nữa, Thẩm Hiến Nghi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Biển quảng cáo bên đường đã sáng lên, chiếc xe ở dưới tán cây đi qua đi lại, Thời Lê vẫn luôn nhìn chàng trai trước mắt, Thẩm Hiến Nghi bị cô nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng ngước mắt lên đối diện với cô.

Cô nhìn anh, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, vẫn cảm thấy hai ta không hợp nhau lắm."

"Chúng ta...vẫn nên chia tay đi."

1231 words
02.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro