🌷 Chương 2 🌷: Châm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thảo Anh

Xuất thân của Thời Lê cũng không đẹp đẽ gì.

Trước kia mẹ cô là gái gọi cao cấp, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên mẹ cô mới cùng đường chọn cách đi bán mình, Thời Lê chính là cái thai ngoài ý muốn.

Khi mang thai cũng chẳng biết đứa bé là con của ai, sau khi sinh ra, đứa bé có đôi mắt màu xanh xinh đẹp, vì thế đặt tên là Thời Lê.

Đại khái bà cũng biết ba của Thời Lê là một du học sinh người ngoại quốc có vẻ ngoài như diễn viên điện ảnh, nhưng bà lại hoàn toàn không biết Thời Lê lai của nước nào, bởi vì thích Paris cho nên bà vẫn hay bảo mọi người rằng Thời Lê là con lai Trung - Pháp.

Năm Thời Lê hai tuổi, bà cùng kết hôn với một kẻ rất có tiền, lúc đầu người đàn ông đó đối xử với hai mẹ con cực kỳ tốt, nhưng ông ta đánh bạc, thua táng gia bại sản, cuối cùng còn nghiện ma túy, đuổi cả vợ lẫn Thời Lê ra ngoài.

Vì để có tiền nuôi nấng Thời Lê, mẹ cô lại quay về với nghề cũ.

Đôi mắt Thời Lê không giống như những đứa con lai khác, khi trưởng thành thì màu sẽ đậm hơn. Mà cô càng lớn mắt cô lại càng xanh thẳm thuần tịnh, giống hai viên ngọc bích sặc sỡ lóa mắt.

Từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, môi hồng như cánh hoa anh đào, đôi mắt màu lam nhạt như tinh linh, mới lớn đã có rất nhiều khách làng chơi phát rồ hỏi xem một đêm của cô bao nhiêu tiền.

Vừa thấy cô là họ hỏi, không nhìn thấy thì sẽ đuổi theo mẹ cô để hỏi, có đôi khi còn hỏi cả ba dượng cô. Dù sao chính là tìm đủ trăm phương nghìn kế để được ngủ với cô.

Ấn tượng của Thời Lê về chuyện ngày nhỏ rất mơ hồ, với lại đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cô không muốn nhắc lại, mặc kệ có ai hỏi, cô đều nói mình quên hết rồi.

Duy chỉ có một việc là cô nhớ rất rõ, xảy ra vào năm cô học lớp 2.
Hôm đó tan học về nhà, vì đói bụng nên cô nấu mì ăn, ba dượng bình thường hay động tay động chân với cô, đúng lúc vừa cắn thuốc xong, đột nhiên từ trong phòng lao ra, cởi quần rồi bắt đầu hành vi muốn cưỡng hiếp cô.

Cuối cùng trong lúc ông ta chật vật tìm "lối vào", bị Thời Tưởng ở phòng bên cạnh nghe được, cầm dao khứa qua cổ rồi chết ngay tại chỗ.

Có lẽ vì đã ra tay giết chết chính ba mình nên Thời Tưởng không muốn sống tiếp nữa, sau này Thời Lê mới biết được, chiều hôm đó anh ta cũng muốn dùng dao tự cắt cổ mình.

Tính tình của Thời Tưởng vẫn luôn rất tốt, bời vì có đôi khi bị ba dượng quấy rối, cô sẽ chạy vào phòng Thời Tưởng, trốn dưới gầm giường hoặc trong ngăn tủ rồi nhìn anh ta vì che chắn cho mình mà bị đánh bị mắng.

Ba anh ta cũng rất kinh khủng, bình thường không có tiền tiêu thì sẽ đánh vợ chửi con, có ngày đột nhiên đánh chết cả mẹ ruột Thời Tưởng.

Nhưng một kỹ nữ chết đi cũng chẳng khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý, ông ta chỉ nói mẹ anh ta bị bệnh chết, sau đó kéo đi hỏa táng qua loa.

Người xung quanh đều biết rõ chân tướng mọi việc, nhưng phụ nữ nói thì sẽ bị đánh, đàn ông thì lại chẳng thèm nói.

Năm ấy Thời Tưởng mới mười tuổi, giết người không bị đi tù.

Thời Tưởng hoàn toàn trở thành cô nhi, sau đó được mẹ Thời Lê thương tình nhận nuôi.

Ba người nghèo rớt mồng tơi, cũng may sau khi dọn nhà đi, cuối cùng cũng được sống một cuộc sống bình thường, cô gái bán thân nay đã trở thành thợ cắt tóc chân chính, Thời Tưởng cũng vì gia đình này mà chạy đi làm thêm kiếm tiền.

Ngay từ đầu trong nhà không phải có rất nhiều tiền, nhưng Thời Lê muốn ăn gì thì hai người sẽ mua cho cô, ngay cả tiền Thời Tưởng kiếm được cũng chia làm hai phần, một phần đưa cho mẹ, một phần giữ lại mua kem cho cô ăn.

Thời Lê không có việc gì cũng chạy đi khắp nơi làm thêm, thành tích học tập của cô rối tinh rối mù, nhưng thành tích của Thời Tưởng lại rất tốt.

Nơi anh ta học chính là trường cấp ba tư lập tốt nhất thành phố, sau đó thi đậu vào trường đại học đứng đầu cả nước.

Anh ta vẫn luôn là người rất có chính kiến, bởi vì từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cho nên đôi mắt cũng nhìn thấu chuyện đời, cách để nhảy vọt giai cấp nhanh nhất chính là cưới một cô gái có tiền có của.

Vì thế năm hai đại học, anh ta yêu đương với một cô tiểu thư được nuôi thả từ bé lại là con một của gia đình giàu có, sau đó đưa về nhà ra mắt.

Ngay từ đầu Thời Lê còn nghĩ Thời Tưởng chỉ là chơi bời qua đường, nhưng sau đó mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Anh ta hoàn toàn rung động mất rồi.

-

Tờ mờ sáng, Thời Lê dựa vào tường ngồi cả đêm lúc này mới đứng dậy đi thay đồng phục, lấy sách vở rồi đến trường.

Cả đêm không ngủ, lúc này cửa lớn trường học cũng đã mở.

Lần đầu tiên Thời Lê đến trường sớm như vậy, nhìn thấy xung quanh chẳng có một bóng người, cơn thèm thuốc dâng lên, vì vậy to gan lớn mật lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc nhăn dúm dó.

Tiện tay ném cặp sách sang một bên, cô ngồi xổm xuống nhìn đàn kiến đang điên cuồng chuyển nhà trước khi trời mưa.

Dùng bàn tay đang kẹp thuốc nâng má trong chốc lát, Thời Lê bắt đầu trêu mấy con kiến đó, mãi đến khi nhìn chúng nó tự động đi vòng qua mình rồi lại vẽ thành một đội ngũ chỉnh tề, lúc này mới hài lòng đứng lên.

Ngoài cổng trường có một chiếc oto dừng lại, sườn mặt sạch sẽ của thiếu niên kia xuất hiện trong tầm mắt, tài xế cung kính đưa cặp sách cho anh, sau khi nhận lấy, anh thong thả đi vào trong trường học.

Thời Lê cảm thấy nhìn anh có hơi quen, mãi đến khi anh đi đến gần, cô mới mơ hồ nhìn ra trên cổ tay áo sơmi của anh có gì, đó là huy hiệu của hội học sinh ngẫu nhiên đi kiểm tra xem có ai vi phạm nội quy không.

Hai người cách nhau rất gần, cô cũng không trốn kịp nữa, thoải mái đứng ở đó rồi giơ tay chào anh.

"Hi, đến sớm thế. Bên kia có nhiều kiến lắm, vừa nãy tôi đang xem nó chuyển nhà." Cô nói xong còn duỗi tay chỉ về phía đàn kiến.

Thiếu niên vốn định đi ngang qua cô, nhưng mới được vài bước, anh đã quay đầu lại, làn da trắng nõn, mặt mày cực kỳ tuấn tú, trong sương sớm lượn lờ cùng cơn gió lạnh, anh hơi rũ mắt, nhìn bàn tay vẫn còn đang kẹp thuốc lá của cô.

"Đừng hút thuốc ở trường."

"Ồ, vậy cậu muốn phạt tôi sao? Hay là muốn ghi tên tôi vào sổ kỷ luật?"

Dáng vẻ của cô càn rỡ không coi ai ra gì, hai tay khoanh trước ngực rồi tiến lên mấy bước, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào anh.

Thẩm Hiến Nghi hứng lấy ánh mắt tràn ngập tính công kích kia, trên mặt vẫn chẳng dao động, sau một lúc mới lạnh nhạt nói ngắn gọn: "Không có lần sau."

Nói xong anh đi lướt qua cô, có lẽ là vào phòng học, cất balo xong lại ra cổng trường trực nhật.

Hai người đã không nói chuyện gần một năm, vất vả lắm mới nói được mấy câu, mặc kệ là nói chuyện hay gặp mặt cô, anh đều rất lạnh nhạt.

Thời Lê ghé mắt nhìn, thiếu niên rất cao, bóng dáng nhìn qua cũng đẹp, sống lưng thẳng tắp, giống như một đoạn thơ cổ lọt vào sương mù, thanh tịnh lạnh lẽo lại rất xa xôi.

Cô cười nhạo một tiếng, cảm thấy bây giờ người này ở trước mặt cô đúng là biết giả vờ thật.

1504 words
12.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro