🌷 Chương 3 🌷: Thẩm Hiến Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thảo Anh

Lần đầu tiên biết đến Thẩm Hiến Nghi là vào năm thứ ba trung học cơ sở, lúc ấy bạn của Thời Lê đang hẹn hò với một chàng trai ở trường khác.

Để hâm nóng buổi hẹn hò sau khi quen nhau, cô nàng đã rủ Thời Lê đi cùng, tình cờ chàng trai kia cũng dẫn theo một người bạn, mà người đó chính là Thẩm Hiến Nghi.

Thời Lê nhớ rõ, lúc ấy Thẩm Hiến Nghi không thích nói chuyện, lúc cô ngồi bên cạnh bạn ăn gì đó, anh cứ luôn nhìn cô chằm chằm, cô đứng dậy đi lấy thức ăn, anh cũng quay đầu nhìn cô.

Loại tình huống này không nhiều thì ít cũng sẽ khiến cô cảm thấy xấu hổ, vì để xoa dịu bầu không khí, cô nói vài câu với anh, anh là một người rất bình thường, chỉ là khá ít nói, hơn nữa từ cuộc nói chuyện, cô cũng biết thành tích học tập của anh rất tốt.

Xuất phát từ bộ lọc tự nhiên dành cho học sinh giỏi, Thời Lê miễn cưỡng buông bỏ thành kiến trong lòng, thành tích của anh trai cô rất tốt, thiếu niên trước mắt hẳn là cũng không kém hơn bao nhiêu.

Quan trọng là anh rất đẹp trai, lúc đó chưa thoát tính trẻ con, mọi người đều còn nhỏ tuổi, dùng từ đẹp trai tới hình dung khiến anh có vài phần công kích, bởi vì diện mạo của anh chính là kiểu thanh tú sạch sẽ khiến mọi người không hề có chút cảnh giác nào.

Vốn tưởng rằng anh cũng giống như anh trai cô, vì trong nhà thiếu tiền nên mới đến chỗ này làm thêm. Ai ngờ vừa hỏi mới biết được đây chính là vị thiếu gia mà cả đời chưa từng nghe qua hai chữ "làm thêm", ngay cả mấy món ăn không có dinh dưỡng thế này cũng là lần đầu được nhìn thấy rồi ăn thử.

Thẩm Hiến Nghi chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, từ nhỏ đến lớn chỉ xếp hạng nhất, biết chơi cờ vây, kiếm thuật, cưỡi ngựa lái thuyền, thường xuyên giành được giải thưởng ở các cuộc thi piano quốc tế, từng tổ chức buổi hoà nhạc cá nhân cả trong nước lẫn ngoài nước.

Nghe vậy, miệng Thời Lê há to, lại nhìn phần ăn trước mặt anh chưa từng động tới, đồ ăn ngon vậy mà anh không thèm nhìn một cái, chắc lượng muối ngày thường được anh ăn vào phải cân đo đong đếm chuẩn chỉ.

Thế này mà nói thì mọi thứ vẫn trong phạm vi bình thường, mãi cho đến khi xảy ra một chuyện mới khiến Thời Lê có cảm giác ớn ớn khi đối mặt với Thẩm Hiến Nghi.

Cô bạn cùng cậu bạn trai tám chuyện quên trời quên đất, cô đành nói là mình muốn đi mua đồ, thật ra là đang tìm cớ tránh mặt đi, nhường lại thế giới riêng cho hai người đó.

Thời Lê hỏi anh có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không, trong quán có nhiều trẻ con, cảm giác chướng khí mù mịt.

Anh nói: "Được."

Phần ăn của anh vẫn chưa được động qua, Thời Lê cảm thấy vứt đi rất lãng phí, liền nói sẽ đóng gói lại mang về làm bữa tối, tiền của phần ăn này được giảm 30%, cô sẽ trả cho anh.

Thẩm Hiến Nghi gật đầu đồng ý, lại nói "được", đôi mắt vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, Thời Lê cho rằng đây là thói quen của anh, lại cố gắng thuyết phục bản thân không cần để ý, có lẽ vị thiếu gia này không biết cách xã giao với người khác, bởi nhìn qua anh rất giống một chàng trai trẻ hướng nội ít nói.

Vì thế, Thời Lê bèn đứng dậy đi tìm nhân viên quán để lấy túi giấy tới đóng gói, lúc ở trước mặt anh đóng gói đồ ăn, vô tình phát hiện, anh cương cứng với cô.

-

Cả ngày Thời Lê đều cảm thấy rất ghê tởm với người này, nhưng tốt xấu gì cô cũng không cười nhạo anh, vì cô cũng không cảm thấy anh có ý xấu gì, hình như anh chỉ thích nhìn cô mà thôi.

Đôi mắt là cơ quan rất có linh tính, con người luôn có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa thiện và ác dựa vào ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt bình thường nhìn lâu cũng sẽ biến thành cuồng nhiệt, Thời Lê chỉ cảm thấy người này làm cho cả người cô đều rất khó chịu, toàn thân giống như bị con vật kinh tởm bò qua.

Sau khi về nhà, Thời Lê lập tức hỏi cô bạn kia, rốt cuộc là người kia xảy ra chuyện gì, anh có bệnh gì không, ý của cô là anh có bệnh tâm thần sinh lý không.

Cô bạn kia do dự một lát, nói: "Sở dĩ có cuộc hẹn hôm nay là do Thẩm Hiến Nghi đưa ra, cậu ấy muốn được nhìn thấy cậu."

Lúc vừa nghe nói chuyện này, cả người Thời Lê đều bủn rủn.

Nhưng cô bạn kia lại cảm thấy việc này rất đỗi bình thường.

Thực tế Thời Lê rất nổi tiếng, bởi vì khuôn mặt lai của cô vô cùng xinh đẹp, dáng người 1 mét 72 cũng nổi bật, còn có đôi mắt xanh trong suốt, vừa như thiên sứ vừa như yêu tinh cũng giống như ác quỷ ôm bó hoa hồng đổ thắm trong lòng cúi đầu dịu dàng hôn xuống.

Rất khó có thể hình dung chính xác ra vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa yêu nghiệt này, nhưng thông thường những người nhìn cô đều sẽ liếc mắt nhìn thêm lần nữa.

Có người đồn rằng cô trông giống như tạo hóa của công nghệ đồ họa kỹ thuật số, cho nên rất nhiều người nghe theo lời đồn mà đến cổng trường ngồi xổm xem trí tuệ nhân tạo.

Cậu chủ Tiểu Thẩm không dính khói lửa nhân gian cũng muốn ngắm cô, chuyện này rất bình thường, anh cũng có ít gu thẩm mỹ.

Cô bạn kia không ngừng lải nhải nói về Thẩm Hiến Nghi trong điện thoại, đại khái chính là nói hôm nay sau khi gặp mặt, cô ấy phát hiện anh đúng là vừa đẹp trai vừa cao ráo, cho người ta cảm giác còn rất nhẹ nhàng sạch sẽ.

Mấu chốt nhất chính là anh cũng thể hiện ra chi tiết cho thấy được giáo dưỡng tốt, lúc đưa coca lạnh cho người ta còn dùng khăn giấy bọc lên, không để hơi nước làm ướt tay đối phương, nhìn vào cảm giác anh còn rất nghe lời.

Kiểu tính tình mưa nắng thất thường của Thời Lê này, với học bá có tính tình ôn hòa như Thẩm Hiến Nghi mới thích hợp nhất với cô, mấu chốt là trong nhà anh còn rất có quyền thế, vừa là quan chức vừa có tiếng tăm, xuất thân thế gia nhiều đời, nuôi dưỡng một cậu con trai tính tình ôn hòa sạch sẽ như vậy cho cô, Thời Lê chắc rất hài lòng rồi.

Thiếu niên này trước đây còn chưa từng yêu đương với ai.

Cô bạn kia cảm thấy Thẩm Hiến Nghi chính là một người bạn trai mười phân vẹn mười, kết thành một đôi với Thời Lê là rất hoàn mỹ, còn hỏi cô cảm thấy người ta thế nào, nếu có thể cô ấy lập tức đi tìm bạn trai của cô ấy nói chuyện này, như vậy sau này hai đôi bọn họ có thể đi hẹn hò cùng với nhau.

Da gà trên người Thời Lê sắp nổi hết lên rồi, không hiểu sao cảm nhận về con người Thẩm Hiến Nghi của mình và cô bạn kia lại chênh lệch lớn như vậy.

Cô không muốn để chuyện này đi quá xa, chỉ nói đừng nghĩ nữa, hai người không có khả năng đâu, đừng tiếp tục lôi kéo nữa.

Không thể giải thích rõ được, giác quan thứ sáu của cô thường chuẩn hơn thầy bói, người này thoạt nhìn không phải thứ gì tốt.

Cô nghĩ, sau này mình tránh xa anh ra là được.

1412 words
19.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro