🌷 Chương 5 🌷: Chúng ta ngủ với nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thảo Anh

Sau khi phát điên xong Thời Lê cũng chẳng ngủ được nữa, đến tiết thứ 4, cô bắt đầu tìm việc cho mình làm, nếu không cứ như vậy cũng không phải là cách.

Cô cầm bút ngây người nhìn đề thi mà giáo viên Tiếng Anh vừa phát, rõ ràng tách mỗi chữ cái ra cô đều biết, nhưng ghép lại với nhau là cô lại không hiểu.

Thời Lê dùng nắp bút chống lên trán, ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết âm u như sắp mưa, nhưng mãi từ hôm qua mà chẳng có nổi một giọt mưa nào.

Sở dĩ cô quen biết với công chúa nhà giàu như An Mạt bởi vì anh trai hai người là bạn cấp ba, quan hệ cũng khá tốt.

Anh trai An Mạt cùng Thời Tưởng ở trường luôn tranh giành hạng nhất, nhưng lần nào cũng là Thời Tưởng thắng.

Bình thường ra ngoài chơi với nhau, hai cô em gái thi thoảng sẽ đụng mặt.

An Mạt vừa gặp đã yêu Thời Tưởng, cô nàng cảm thấy anh ta vừa cao ráo đẹp trai lại dịu dàng, đối xử với ai cũng quan tâm săn sóc, quan trọng là lần nào Thời Tưởng cũng bình tĩnh mà thắng được anh trai cô nàng, hoàn toàn chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng An Mạt.

Lúc ấy Thời Lê rất giận, sau nay hai cô gái cứ nhìn thấy nhau là xù lông.

Lúc mới lên cấp ba, suýt chút nữa Thời Lê đã bị một tên nhà giàu thích đến nỗi muốn cưỡng ép cô. Đúng lúc An Mạt đến tìm cô để hỏi chuyện về Thời Tưởng, thấy tên kia nói chuyện rất đáng khinh, không chịu nổi liền cầm lấy ghế đập cho đầu tên đó nở hoa, xong việc cũng là cô nàng đền tiền thuốc men.

Tuy rằng số tiền này đối với công chúa An Mạt là không đáng để nhắc tới, nhưng lúc ấy Thời Lê cũng cảm thấy cô gái này khá tốt, mặc dù sẽ không nhường anh trai cho cô nàng, nhưng cô muốn cạnh tranh công bằng với An Mạt, bình thường cũng hay cung cấp tin tức của Thời Tưởng cho cô nàng.

Nhưng lần này cô lại quyết định giấu An Mạt, cô không muốn kể chuyện đêm nào Thời Tưởng cũng làm tình với bạn gái cho cô nàng nghe, bởi vì cô sợ An Mạt nghe xong sẽ đau lòng.

Đã quá giờ ăn trưa, chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, cảm giác phiền muộn không thể giải thích trong lòng Thời Lê không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Nhìn bài thi trước mắt, Thời Lê đột nhiên cầm lấy, đứng dậy đi ra ngoài hành lang.

Dọc đường đi cô không hề ghé mắt nhìn người nào, nhưng ai nấy cũng phải quay lại nhìn cô.

Mãi đến khi tới lớp A0, các học sinh giỏi bên trong vẫn tụ tập tốp năm tốp ba để thảo luận bài tập với nhau, bỗng nhiên có người nhìn thấy cô rồi như tạo thành một phản ứng dây chuyền, ngay cả người đang chăm chú làm bài cũng ngước lên nhìn cô mấy lần.

Mà phần lớn học sinh trong lớp này đều nắm bắt thông tin rất chậm, thậm chí còn không thể liên tưởng gương mặt xinh đẹp này với cái tên Thời Lê đầy drama là một được.

Người duy nhất trong lớp vẫn luôn im lặng chính là Thẩm Hiến Nghi, Thời Lê cầm bài thi đi về phía anh, thấy anh đang làm đề, bên cạnh bàn để một khối rubik có màu sắc rất phức tạp.

Thời Lê đặt bài thi lên bàn anh: "Thẩm Hiến Nghi, làm bài tập cho tôi đi."

Anh không nói gì, cầm lấy bài thi của cô rồi cất vào ngăn bàn, sau đó lại tiếp tục làm nốt việc của mình.
Cô dựa vào cạnh bàn anh, cầm lấy khối rubik rồi mân mê, nói thật là cô chưa bao giờ nhìn thấy khối rubik nào kinh khủng như cái của anh.

Cái bình thường đều là 3x3, cô đếm sơ qua cái này của anh cũng phải là 15x15.

Sau khi nghiêm túc xoay một lúc, cô không hiểu cách chơi lắm nên lại đặt nó xuống.

"Tiết sau tôi đến lấy bài đấy nhé."

Nói xong cô đi thẳng, không hề để lại chút dấu vết gì, ngoại trừ một bài thi chưa làm và một khối rubik bị xoay lộn xộn.

-

Sau khi về lớp, Thời Lê lại đánh một giấc, quên khuấy chuyện đến tìm Thẩm Hiến Nghi để lấy bài thi, tới gần lúc tan học mới sực nhớ ra.

Cô chạy đến lớp anh để tìm người, nhưng lại chẳng thấy anh đâu.

Túm lấy một người bạn cùng lớp anh, hỏi ra mới biết anh đã đến lớp học nghệ thuật rồi, tới tòa nhà nghệ thuật là có thể tìm được anh.

Thời Lê nói cảm ơn xong rồi hỏi tòa nhà nghệ thuật ở đâu, đối phương do dự mấy giây rồi quyết định dẫn cô tới đó.

Có lẽ bởi vì Thời Lê không phải là người đam mê nghệ thuật nên từ trước tới nay cô cũng không biết rằng trong trường còn có khu dành cho mấy lĩnh vực này, sau khi tách ra với người bạn kia, cô bắt đầu đi lòng vòng xung quanh, ở mỗi cửa sổ lớn đều dừng lại nhìn trong chốc lát.

Ngay lúc cô sắp quên việc phải tìm Thẩm Hiến Nghi thì đột nhiên nhìn thấy anh.

Đầu xuân lúc ấm lúc lạnh, hai loài hoa nở rộ một góc trường, gió nhẹ thổi qua khiến cánh hoa nhỏ vụn mịn màng từ trên cao rơi xuống lả tả khắp nơi.

Có một cô gái xinh đẹp mặc đồ khiêu vũ, sắc mặt khẩn trương, hai tay cứ đưa lên lại rụt xuống, hình như đang cầm một bức thư.

Cô ấy duỗi tay đưa cho anh.

Nhưng dưới làn mưa hoa, Thẩm Hiến Nghi chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng rất lạnh nhạt.

Khóe mắt của cô gái kia đỏ lên, hốc mắt cũng phiếm ánh nước: "Mình... mình chỉ mong cậu có thể xem một chút... Mình không cần cậu phải trả lời hay gì cả, chỉ cần cậu có thể biết mình cảm thấy cậu rất tốt là đủ rồi."
Nhưng anh chẳng hề có phản ứng gì, thật sự có hơi giống Thần Phật vô tâm vô tình, có thể biết cứ im lặng mãi sẽ không lễ phép, anh bình tĩnh nói: "Cảm ơn cậu."

Sau khi bị từ chối, cô gái kia cố nặn ra một nụ cười, nói câu "Cảm ơn cậu đã nghe mình nói xong", rốt cuộc rớt nước mắt, cầm theo bức thư chứa tình cảm của mình rồi chạy đi.

Thời Lê chứng kiến mối tình romantic này tan vỡ xong mới bước ra từ phía sau cây cột.

Thẩm Hiến Nghi nhìn thấy cô, cũng không hỏi cô câu gì, xoay người như chuẩn bị về lớp học.

Thời Lê đi theo anh rồi nói: "Thẩm Hiến Nghi, tôi tìm cậu lâu lắm đấy, hóa ra cậu ở đây."

Anh quay đầu nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt của anh đen nhánh như môt dòng sông đen thẫm chảy ngầm nhiều năm.

"Cậu sao vậy?" Thời Lê cảm thấy khó chịu, lập tức hỏi anh.

"Tìm mình làm gì?" Trên mặt anh không có cảm xúc, độ sâu trong mắt anh lúc này cũng mờ dần vì mí mắt đã cụp xuống một nửa.

Anh không nhìn cô nữa, thể trạng của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cô cũng chẳng nhận ra sự thay đổi nho nhỏ này.

"Tôi tìm cậu lấy bài thi chứ còn gì nữa, không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Cậu nói là tiết sau."

"Tôi ngủ quên mất." Cô dùng ngón trỏ sờ sờ mặt, làn da bị cánh hoa rơi xuống cọ qua nên hơi ngứa: "Bây giờ đi lấy có được không?"

"Ừ." Anh tạm dừng một chút, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Thời Lê nhíu mày nhìn theo bóng dáng anh, để tránh  xấu hổ vì cả hai im lặng suốt cả đường đi, cô lấy điện thoại ra bắt đầu lướt wechat.

Thời Tưởng với bạn gái phải quay lại trường học, cô gái kia đã đăng lên vòng bạn bè.

Cùng với caption: Vợ đẹp trai quá đi, cứ nhìn anh ấy là không nhịn được phải chụp ảnh để ghi lại quá trình yêu đương... Sắp đến ngày đi học lại rồi, lần sau lại muốn về chơi tiếp.

Trong ảnh, Thời Tưởng đang gấp quần áo, góc nghiêng của anh ta nhìn rất đẹp trai lại có vẻ ngay thẳng, vai rộng eo thon, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp ở cánh tay, trong vali là quần lót và áo ngực của bạn gái đã được gấp gọn.

Những cảm xúc vốn đã bất ổn mấy ngày nay lại được khơi dậy, giống như con ong không ngừng va vào lọ thủy tinh, cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng khiến mấy đêm liền Thời Lê không được ngủ ngon.

Thời Lê nhìn Thẩm Hiến Nghi đang đi phía trước, cô đột nhiên dừng lại, yên lặng ngước mắt nhìn anh.
Cô mở miệng thấp giọng nói: "Thẩm Hiến Nghi, chúng ta đi thuê phòng đi."

"Tôi muốn ngủ với cậu."

Bước chân của anh đột nhiên khựng lại, hồi lâu không nói chuyện.

Từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy bên tai anh lập tức chuyển sang màu hồng lự, giống như ánh hoàng hôn xuất hiện ở đường chân trời vào lúc nào đó, nồng đậm lại ấm áp.

1699 words
02.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro