🌷 Chương 6 🌷: Khách sạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thảo Anh

Thời Lê gọi taxi, bây giờ cô chuẩn bị đi "ngủ" với người ta.

Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay vân vê sợi tóc dài trên vai.

Một lúc sau, Thẩm Hiến Nghi ngồi bên cạnh mới mở miệng hỏi cô: "Cậu có mang theo thẻ căn cước không?"

Thời Lê quay lại, sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu: "Không mang... nhưng tôi biết có một nhà nghỉ nhỏ không cần phải có thẻ căn cước mới được thuê phòng, không sau đâu, quên mang cũng được mà."

Trái cổ của chàng trai chuyển động lên xuống, sườn mặt thanh tú cũng bị ánh sáng bên ngoài phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng, anh lặng lẽ rũ mắt xuống, nhìn vào chiếc quần đồng phục mình đang mặc.

Đúng là Thẩm Hiến Nghi là một nam sinh, nhưng trên người anh luôn mang lại cảm giác ấm áp tinh tế giống như một dòng nước lạnh vừa được hâm nóng.

Thành thật mà nói, ngoại trừ việc sau khi lên giường rồi cởi hết sạch đồ để làm chuyện kia, Thời Lê không biết phải ở chung với anh kiểu gì.

Vì thế cô lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nhìn anh nữa nhưng vẫn từ từ nói: "Tôi có xem dự báo thời tiết, thấy bảo hôm nay có mưa, sáng nay còn mang theo dù, bây giờ vẫn còn thấy mặt trời mà, lạ nhỉ, không biết mưa đi đâu mất rồi?"

Bên cạnh không có chút âm thanh nào, cô bình tĩnh nhìn sang, thấy chàng trai vẫn im lặng ngồi đó.

Anh không thích nói chuyện nên cô cũng chẳng ép anh phải nói, dù sao chỉ là bạn tình mà thôi, không cần thiết phải nói nhiều với nhau làm gì.

Trong ấn tượng thời thơ ấu của Thời Lê chính là một đám đàn bà tô son đỏ tươi, sau khi mỉm cười tiễn khách ra về, vừa đóng cửa lại là họ bắt đầu trợn mắt rồi chửi bới.

Ai cũng như ai, nhưng chỉ khi ở trước mặt các khách của mình, bọn họ đều trưng ra một gương mặt tươi cười mà ai cũng ngầm hiểu rõ.

Khi còn nhỏ, thi thoảng Thời Lê sẽ hỏi bọn họ, sao không có anh nào đẹp trai trẻ trung ngủ cùng một bà già vừa xấu vừa béo?

Mỗi lần nghe cô hỏi vậy, bọn họ đều cười ngặt nghẽo, nói rằng bà già mà nhiều tiền thì cũng có thể ngủ được với trai đẹp.

Thời Lê lại nói, nhưng mấy ông già ngủ một đêm với bọn họ mà cũng chẳng trả được bao nhiêu tiền.

Lúc đó bọn họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó bảo mẹ cô ném cô ra chỗ khác chơi.

-

Trước khi xuống xe taxi, Thời Lê duỗi tay trả tiền xe, Thẩm Hiến Nghi ở bên cạnh đang định lấy điện thoại ra, thấy vậy lại cất vào túi.

Lúc đi về phía nhà nghỉ, Thời Lê nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt, bình tĩnh nói: "Đường đi ở đây có hơi vòng vèo đấy, cậu nhớ bám sát theo tôi."

Trên đường đi anh vẫn luôn suy nghĩ, thậm chí Thời Lê cũng có thể nhận ra mấy lời mà Thẩm Hiến Nghi muốn nói, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, ngoan ngoãn đi theo cô.

Sau khi đến nhà nghỉ có giá 60 tệ một đêm, Thời Lê bảo Thẩm Hiến Nghi ở bên ngoài chờ mình, một lát sau, cô đi xuống từ cầu thang hẹp, gọi chàng trai đang đeo balo đợi mình ở dưới lên.

Thời Lê tìm được một hộp bao cao su chưa dùng trong ngăn kéo đầu giường, cô lấy ra rồi ném lên giường, lại đi đến đóng hết rèm cửa lại.

Căn phòng này chắc chỉ rộng mười mấy mét vuông, chỉ có giường, bàn ghế đơn và hai cái tủ đầu giường, bên cạnh là quầy để áo lót, bên trong có giá áo.

Cô đoán chừng cậu công tử nhà giàu này chưa bao giờ bước vào căn phòng qua loa như vậy bao giờ, thấy cách anh nhìn xung quanh, đánh giá mỗi một đốm mốc trên tường là cô biết anh đang tò mò.

Lát nữa anh sẽ phải cởi quần áo ở nơi dơ bẩn thế này.
Thời Lê lấy dây buộc rồi túm tóc cao lên, búi thành một cục tròn tròn, sau đó xua tay: "Tôi đi tắm trước, lát nữa cậu cũng phải tắm đấy."

Tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của anh, nhưng khi Thời Lê cởi quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ, cô cũng cảm thấy chuyện này có tác động quá lớn với anh.

Cô cố gắng không dùng đến khăn tắm mà nhà nghỉ cung cấp, cầm áo lót, áo sơmi ẩm ướt cùng chân váy rồi đi ra ngoài.

Cô đang định bảo Thẩm Hiến Nghi đi vào thì đã thấy rèm cửa được kéo ra, cửa sổ cũng mở rộng giống như để thông gió.

Mà vị thiếu gia đang ngồi ở chiếc bàn duy nhất trong phòng để làm đề.

Mặt Thời Lê đầy dấu chấm hỏi, thò lại gần nhìn nhìn, thấy anh đang làm đề vật lý.

Cô lại quay đầu nhìn anh rồi hỏi: "Cậu đang làm bài hả?"

Ngón tay cầm bút của anh đột nhiên khựng lại một chút, cổ anh cũng từ từ rời xa cô khoảng chừng 1cm.
Thời Lê phát hiện lỗ tai anh lại đỏ bừng, bình thường cô chẳng để ý lắm, nhưng bây giờ lại khó có thể phân biệt được tai Thẩm Hiến Nghi có phải bẩm sinh đã có màu này rồi hay không.

Dưới ánh sáng chạng vạng ngoài cửa sổ, mặt mày của thiếu niên như chìm xuống, cảm xúc trong mắt đều ẩn trong bóng mờ của những sợi tóc rủ xuống trước trán.

"Thời Lê, có phải dạo này cậu gặp chuyện gì không vui không?"

Khi nói chuyện, giọng điệu của anh vẫn rất lý trí, giọng nói gần giống như sương mù mát lạnh treo lơ lửng trong đêm dài, trong trẻo lại lạnh lùng.

"Không." Thời Lê ném chiếc váy của mình lên đùi anh: "Cậu định tâm sự mỏng với tôi trước khi cởi quần áo à? Như vậy sẽ tình thú hơn hả?"

"Không phải." Trong lòng anh như có chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Không hiểu sao Thời Lê lại rất thích giọng điệu buồn buồn của anh, vì thế lại ném áo ngực màu đen kiểu Pháp vào đề thi của anh.

Anh duỗi tay định lấy ra, rồi lại nhận ra quần áo trên người cô thì không thể chạm vào, bây giờ chẳng biết phải làm sao với mấy thứ này.

"Thẩm Hiến Nghi, cậu không cần có gánh nặng đâu, tôi không khó chơi, cũng sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm gì đó." Thời Lê sờ vào trái cổ của anh, mắt nhắm lại, dựa trán vào sát tai anh, phát hiện quả nhiên lỗ tai anh rất nóng.

"Sau này gặp ở trong trường, chúng ta vẫn có thể giả bộ như không biết nhau, cậu cũng có thể tiếp tục thu thuốc lá của tôi."

1240 words
02.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro