6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

càng ngày tôi và Jimin càng có vẻ thân thiết, nhìn vào không khéo sẽ nghĩ tôi và hắn ta đã quay lại nhưng thực chắc vẫn còn ghét nhau lắm. chẳng hạn như vừa khi nảy học thể dục

vì lớp tôi và lớp của hắn sỉ số khá ít nên phải gộp lại để học chung môn bóng chuyền, và đúng như định mệnh an bày tôi bị bắt cặp với Jimin. bây giờ thì tôi hiểu tại sao oan gia thì ngõ hẹp rồi

xui xẻo cứ tìm đến tôi thôi, vừa chạm tay vào bóng thì tôi thấy bản thân mình tàn đời rồi. Hắn từng nói bản thân không bao giờ đánh con gái là thật, quả thật lần này hắn không đánh bóng vào mặt tôi mà hắn chỉ cố tình đánh bóng rơi thật xa để tôi đi nhặt thôi

Mãi đến khi chuông reo hết tiết.. thì đôi chân tôi cũng mõi nhừ rồi không đi nổi nữa, tôi nằm thở hỗn hễn trên mặt đất. suốt đời này tôi thề sẽ không bao giờ quên được cái bản mặt đáng ghét đó của Park Jimin!!!

"cảm ơn tôi đi chứ, bình thường cậu lười vận động như vậy, sau hôm nay chắc chắn sẽ rất khoẻ đó"

hắn ta ngồi ngược lại hướng nằm của tôi, cúi mặt xuống bốn mắt nhìn nhau hắn lại bắt đầu cợt nhả rồi

"Park Jimin, người tôi ghét nhất là chính là cậu"

tôi quá mệt mỏi rồi đến thở còn chẳng nổi, hắn ta thì lại nhởn nhơ như thế đó thật là tức chết.

nhưng rồi hắn lại đưa tôi chai nước vừa mua ngoảnh đầu bỏ đi, chiếc nắp đã mở sẵn ý bảo tôi uống. tôi cũng chẳng còn mảy may gì nữa một hơi tu hết cả chai, cảm giác như được sống lại vậy nhưng mà chân vẫn không thể đi nổi

hắn thở dài rồi quay lại cõng tôi về lớp, đột nhiên lại hành động như thế làm tôi phải hứng chịu biết bao nhiêu là ánh mắt ghen tị đây này

nhưng mà Jimin à, hình như mùi nước hoa cậu đang dùng là loại tôi tặng khi trước thì phải.. trùng hợp quá tôi cũng đang dùng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro