7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều rán mỡ gà ấy là một ngày không mấy vui vẻ của tôi, không hiểu sao mỗi khi gặp mặt Park Jimin tôi lại rất là uất ức.

tôi chỉ muốn hỏi hắn ta một điều thôi, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà hắn lại rời bỏ tôi chứ. rõ ràng là từ khi gặp mặt lại, cả hai vẫn còn rất nhiều tình cảm với nhau mà?

"nè mặt lợn t/b! sao cậu không chờ tôi đi cùng chứ"

hắn hối hả chạy đến đi cùng tôi tới chỗ làm, tay còn cầm tập sách chưa kịp cho vào balo nữa

"không thích! tôi ghét cậu như vậy việc gì phải đợi chứ?"

tôi lại cáu bẩn với hắn ta rồi, thật tình là không thể kiềm lòng lại dòng cảm xúc tiêu cực của bản thân mà.

"hôm nay cậu bị làm sao vậy? mọi khi cậu cũng hay chờ tôi mà?"

sao hắn cứ trưng cái bộ mặt vô tội đó ra vậy chứ? đáng ghét chết đi được, không thèm nói chuyện với hắn nữa tôi quay ngoắt mặt bỏ đi luôn.

hắn chắc là cũng ủy khuất lắm nhưng mà vẫn đuổi theo tôi. cả buổi làm hầu như hắn chỉ dành thời gian để hỏi tại sao tôi lại bực bội như thế thôi, làm ơn đừng có hỏi nữa Park Jimin.. nếu không thì đừng có trách tôi đó

"cậu bị làm sao vậy? không khoẻ hả?"

"đừng hỏi nữa..."

"ít ra cũng phải nói, tôi mới biết mình sai ở đâu chứ"

"được thôi, cậu muốn biết chứ gì"

"đúng!"

hắn quả quyết mặt căng thẳng hẳn ra

"tôi hỏi cậu! tại sao lại chia tay tôi chứ? tôi đã làm gì sai sao?"

hắn thoáng chốc bất giác, cảm xúc theo đó mà trùng xuống tận đáy lòng, vẻ mặt cũng nặng nề mà trầm lặng.

giờ đây tôi chỉ muốn nói là tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn. tôi nói ra được nổi lòng, bản thân liền cảm thấy rất nhẹ nhõm.. còn hắn thì cả đầu bị bao trùm bởi một bầu trời đen kịt. gì chứ? là tôi đang giận hắn kia mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro