Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần giả bộ nữa, không còn ai làm chướng mắt ngươi được rồi, cút cho ta."

......y quay lưng bước đi mặc kệ khuân mặt tức tối đến vặn vẹo của ả ở đằng sau.

*************

"Vân nhi, nàng ở đâu? " Hắn không ngừng tìm kiếm, hy vọng nó thể thấy nàng đi lẫn trong đám người qua đường.

"Vân nhi.... Xin lỗi, ta nhận nhầm..."

"Vâ..n... Xin lỗi... "

"....xin lỗi.... "

Không biết đã chạy qua bao nhiêu con phố, nhận nhầm bao nhiêu người, hắn giờ đây cảm thấy là sự tuyệt vọng đến tận cùng!

Rốt cuộc nàng ở đâu Vân Nhi? Ta sai rồi, về với ta đi ....

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy khuôn mặt của nàng....

Trời đất đảo điên, hắn vô lực ngã xuống....

"Vương gia... Vương gia..."
Ám vệ từ chỗ tối hốt hoảng lao ra đỡ lấy hắn.

"Các ngươi mau mang vương về phủ, ta truyền ngự y."

"Tuân lệnh"

*************
3 tháng sau

Két tttt

Nam nhân vận bạch y , nhẹ nhàng bước vào phòng.

Hắn đến bên cửa sổ, đẩy cách cửa ra để nắng chiếu vào.

Theo ánh sáng hắn hắt vào ,...hắn lại nhìn thấy nàng.

Nàng vẫn vậy, nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ.

Cánh môi không tự chủ nhếch lên, bàn tay hắn vô thức đưa ra.
Gần, rất gần .....

Lúc hắn ngỡ rằng đã bắt được nàng thì....nàng dần dần tan biến.

Nàng vẫn nhìn y, nụ cười có chút tiếc nuối, bàn tay ấy đưa ra nhưng không để y nắm kịp, nàng....đã biến mất.

Đảo mắt đến đâu, hắn đều thấy thân ảnh quen thuộc của nàng.

Nhưng không để hắn lại gần, nàng luôn xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Ánh mắt y mang theo mất mát ,đau thương cùng tự diễu.

Lắc lắc đầu, y đến bên giường ngồi xuống.

Đồ đạc của nàng vẫn được giữ nguyên không chút thay đổi.

Hắn nằm lên gối, hương thơm của nàng vấn vít chóp mũi ....
......

Hắn nhớ lại đêm tân hôn, trong căn phòng này,nữ nhân nhỏ bé vận hỷ phục ngồi môt mình ngồi trên giường đợi hắn!

Khoảng khắc vén khăn lên, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra trước mắt hắn.

Làn da trắng nõn, môi đỏ kiều diễm. Hàng lông mày cong vút, che giấu đôi mắt trong veo, thuần khiết của nàng.

Nàng nhìn hắn, gò má phớt hồng càng tăng thêm vẻ mỹ lệ.

Nàng yêu hắn, hắn biết nhưng.... Thành thân với nàng chỉ mang tính chất chính trị, không có lấy một tia tình cảm.

Đôi mắt của nàng khiến hắn không nhẫn tâm vấy bẩn nó.

Bỏ lại câu "tự lo lấy thân" , hắn bỏ ra ngoài.

Khi bước khỏi cửa, hắn vô tình quay lại và....hắn thấy.....nàng khóc.....

.... lại nhìn thấy nàng lén lút đi theo hắn, hắn đi đâu nàng sẽ như chiếc đuôi nhỏ bám theo, một bước không rời!

.....hắn thấy nàng loay hoay trong bếp, bột bánh bám vào mặt, lem luốc như chú mèo con....

.....hắn nhớ nàng có thể ngồi lì hàng canh giờ trong bụi cây, nghe hắn đàn.

Ánh mắt đo ngây dại, thuần túy là say mê, không chút toan tính....

....hắn - hất thuốc vào người nàng dù biết là ... rất nóng!

Hắn- ôm ấp nữ nhân khác trước mặt nàng. Làm tổn thương nàng chỉ vì muốn thấy nàng... ghen vì hắn.

Là hắn đã cường ngạnh chiếm đoạt nàng....

Cũng chính hắn đã bức chết nàng kẻ hắn cho là phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro