Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Từ quanh thân y tỏa ra khí thế bức người khiến tên hạ nhân sợ hãi quỳ sụp xuống

"vương gia tha mạng, nô tài không dám..."

"Còn không mau đi?"

"Vâng nô tài đi ngay" nói xong liền chạy mất.

Vừa chạy vừa lấy tay lau mồ hôi.

" Phái tất cả người đi tìm vương phi."

"V.. vương phi?... không phải nàng ta chết rồi sao?"

"Vương gia ra lệnh ngươi dám không nghe?"

Quản gia cũng là bất đắc dĩ cười khổ.

"Vương a, người điên một mình là đủ sao lại muốn chúng ta điên cùng chứ?"

"Haizz phận làm hạ nhân thì phải nghe lời chủ tử, vương muốn điên thì phải điên cùng chứ biết sao giờ?"

" đúng vậy a~ haizzz nào thì đi tìm xác chết nào."

"... mà sao nàng ta lại... chạy đi đc nhỉ? Ko phải là xác chết vùng dậy chứ????"

" ngươi bớt nói nhảm đi, coi chừng đêm nay nàng ta tìm ngươi đó" ....

Ngày hôm đó, Dạ vương phủ đều loạn cả lên, ai ai cũng bận rộn... tìm một người đã chết.

Có không ít người oán hận nàng đã chết sao còn không yên phận mà lại "chạy" đi đâu để họ chịu khổ như vậy.

**********

Y lao ra ngoài tìm nàng ( y mặc quần áo ôm thi thể nàng rồi ngủ quên nhá, đừng nghĩ y mặc quần áo ngủ chạy ra đường ^^)

Nhìn xung quanh, dòng người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp, y thấy.... lạc lõng.

Như một đứa trẻ lạc mất người thân vậy, ánh mắt y là hoang mang, là hoảng sợ và là đau đớn...

Đột ngột thấy y chạy ra, không ít người bị khí chất cùng dung mạo của y hấp dẫn.

Một nam tử anh tuấn phi phàm như vậy mà vẻ mặt... thật sự khiến người ta đau lòng.

Nhìn chán tự khắc rời đi, cuối cùng vẫn chỉ còn y đứng đó.

"Dạ Thiên, chàng sao vậy?Còn nữa di thể của Vân muội làm sao lại biến mất được chứ?"

"Ta không biết,....Nàng ấy chưa chết, ngươi nói di thể là có ý gì?" ánh mắt y nhìn qua nàng ta, rét lạnh.

Y chưa quên, là nhờ ai mà nàng mới có cơ sự như hôm nay, còn không phải là nhờ người trước mặt hay sao?

Thấy ánh mắt cùng thaí độ của y, da đầu ả tê dại.

Không phải hắn đã phát hiện gì chứ?

"T..a... ta.. ta quan tâm muội ấy có gì là sai chứ." ánh mắt tràn ngập ủy khuất long lanh nhìn y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro