Đáng ghét vương gia, vương phi vượt tường! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.. Ôm nàng, y từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù đã ngủ rất say nhưng cánh tay không hề buông lỏng, mà có xu hướng ngày càng xiết chặt....

Trong mơ y thấy nàng tỉnh lại, nàng nhìn y bằng ánh mắt vô hồn, cái nhìn lạnh tanh- không cảm xúc... tâm y như bị bóp nghẹt, cảm giác đau không nói nên lời khiến y chỉ biết cười khổ, đứng im nhìn nàng.

Đáy mắt chứa đầy sự yêu thương, vui mừng nhưng lại có tia đau lòng, áy náy.... giờ khắc này y đang được nếm thử "ngũ vị" tạp trần, có chua, cay , ngọt, mặn và đắng...

Y lại thấy nàng quay lưng đi, sợ nàng đi mất, y chạy theo muốn níu nàng lại nhưng....sao nàng càng ngày càng xa?

Cánh tay giơ lên muốn bắt lấy nàng nhưng đành vô lực....

Y lại thấy phía trước xuất hiện một nam tử xa lạ, hắn cười ,đưa tay về phía nàng.

Và... trên môi nàng dường như thấp thoáng nụ cười, nụ cười ngọt ngào, trong sáng đó từng.... chỉ thuộc về y!

Vì sao thấy nàng dành nó cho tên nam nhân khác, thì tim y lại như bị ai đó hung hăng đâm cho một đao vậy...đau đến ngạt thở!

Hai người họ nắm tay nhau, xa dần... xa dần.... y muốn chạy theo... nhưng đôi chân mãi trôn một chỗ , không thể nhúc nhích

" Vân nhi... Vân nhi, xin nàng đừng đi.... xin nà ng đừng rời xa ta.... Vân nhi... đừng đi mà...." ánh mắt y mang theo khủng hoảng cực độ, phải y sợ, sợ nàng cứ như vậy mà dời xa y.

Lần đầu tiên trong đời, y sợ hãi đến vậy, thật không ngờ lại là vì nàng.

"Vân nhi... Vân nhi.... KHÔNG..."
Giật mình tỉnh dậy, trên trán y là một tầng mồ hôi lạnh... "may quá, chỉ là mơ, Vân nhi sẽ không......"

Vội vàng nhảy xuống giường, y lao nhanh ra ngoài cửa

"Vân nhi... Vân nhi, nàng đâu rồi.... mau ra đây đi, đừng làm ta sợ.... Vân nhi...."

"Vương, người làm sao vậy?"

"Các ngươi mau tìm Vân nhi về đây cho ta"

"Vân nhi?... là vương phi ạ?"

"Không nàng thì còn ai dám tên Vân nhi? Mau đi tìm nàng cho ta, nàng mà sảy ra chuyện thì các ngươi đừng quay về nữa."

"Nhưng vương.... vương phi đã...."

"Ngươi muốn chết?" Cả người y tỏa ra khí thế bức người ánh mắt sắc lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro