Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một toà nhà 15 tầng, cánh cửa phòng họp ở tầng 14 bật mở, một cô gái đeo mặt nạ bước vào, mọi người ai nấy đều cúi đầu chào. Vừa ngồi vào vị trí, có người đưa nó tập hồ sơ, lật qua lật lại, càng xem nụ cười trên môi càng tươi

Tiếng xì xào vang lên khắp căn phòng. Bọn họ không nhìn lầm chứ, vị chủ tịch máu lạnh, luôn nghiêm túc, mỗi lần họp nói không quá 3 câu giờ đây lại nở nụ cười. Bởi chủ yếu do Tổng giám đốc (Ken) phát biểu. Thật không ngờ, coi nàng cười lại đẹp mê người đến vậy. Không biết cô ấy trông như thế nào??

Coi xong tài liệu, nó thấy mọi người đang xôn xao bàn luận về mình, nho nhã cầm ly rượu uống, rồi đứng dậy khiến cả căn phòng không khỏi sợ hãi. Cười thì cười chứ trước giờ nó máu lạnh ra sao, những người ở đây đều rõ nên đều rất sợ
-Không cần sợ tôi - nó cười nói, nụ cười ấy lại càng đẹp hơn
-....
-Sao vậy chứ? - vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ xuống, gưong mặt xinh đẹp, thuần khiết khiến ai nấy đều phải ngẩn người kinh ngạc
-Chủ tịch, người thật xinh đẹp nha- một chàng trai lên tiếng
-Đúng vậy, nhưng cô nhìn rất quen- một người khác lên tiếng
...

Mọi người giờ đây mới vui vẻ, thả lỏng một chút, bỗng có một cô gái cũng là cổ đông của công ty phát biểu:
-Chủ tịch, cô không phải là...
-Phải, Tôi - Vương An Hi- con gái Vương Lãnh Hải
-Ra vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi không ngờ đó
-Phải đó, phải đó...- mọi người hùa theo
-Mong mọi người giúp đỡ cháu nhiều- nó vừa nói vừa cúi đầu lễ phép
-Cháu thực rất giỏi nha, không hổ là người thừa kế
-Dạ, cháu phải đi rồi, mọi người cố gắng làm việc nhé
-Được, tạm biệt
-Ken, anh ở đây giúp mọi người nhé- nói rồi nó quay đi
...

Hôm sau,
-Dì An, Thiên Lăng có nhà không ạ
-Con đó nha, nó không ở nhà thì không đến thăm ta được hả
-Hihi, bữa khác con sẽ tới ở được chứ. Còn giờ cháu muốn gặp cậu ấy
-Được, ta sẽ chờ, Thiên Lăng nó đến công ty rồi
-Dạ, cảm ơn dì
-Nhưng sao cháu không gọi cho nó?
-Cậu ấy không nghe máy của cháu
-Thằng nhóc này... thôi cháu tìm nó đi, tạm biệt

Nó cúp máy rồi lái xe tới thẳng tập đoàn Thiên An (công ty của An gia)

Trước cửa công ty, nó nở cửa xe bước xuống, không thèm để ý lời của những người xung quanh, phất tay 1 cái rồi đi vào thang máy, ấn số 24...Lên đến nơi, thư kí My của Tổng Giám Đốc lễ phép chào. Đây chính là phòng làm việ của hắn, nguyên 1 lầu. Nó cũng chỉ gật đầu rồi bước vào, không cả gõ cửa. Đẩy cửa vào, nó bắt gặp 1 cảnh không hay nha, hắn đang ngồi làm việc, mà bên cạnh lại là Hoài Thanh, cô ta mọi cách tiếp cận hắn là sao??

-Không biết gõ...sao cậu lại tới đây?- chưa kịp nói hết, hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nó
-Tôi không được tới hả??- nó ung dung ngồi xuống sofa
-Tất nhiên là không- nhỏ tức giận lên tiếng
-Im lặng đi- hắn nói
-Nhưng...- nhỏ vẫn không chịu im lặng
-Cô làm gì ở đây?-nó lên tiếng
-Chờ chồng tan làm nha
-Chồng??
-Tôi định sẽ đăng kí kết hôn với Thanh
-Lí do??? - nó ngạc nhiên
-Cậu không cần biết đâu- hắn cất nốt tài liệu rồi đứng dậy- đi thôi, còn cậu mau về đi
-Còn lâu nhá- nó đứng dậy nhìn chằm chằm vào hai người

Cũng chẳng có gì đặc biệt như nó tưởng tượng như ăn tối dưới ánh nến, hay đi thử đồ cưới, bãi biển đẹp và lãng mạn... chỉ là hắn đưa nhỏ về nhà. Vậy mà ...

-Bao giờ cậu đi đăng kí?
Nó hỏi hắn trên đường về
-Ngày kia
-Ồ. Good luck!!!
-Hử, có ý gì?
-Không nha, chỉ là người ta là chị dâu tôi nên mới phải lựa kĩ
-Cậu không cảm giác gì sao?
-Cảm giác gì??
-Không gì...
-Ừ

Hắn thầm nghĩ sao nó lại thản nhiên như thế được chứ? Không hề có chút cảm giác đau lòng, tiếc nuối gì sao? Thật vậy rồi, nó không hề có tình cảm gì cả, mấy kế hoạch của hắn đều thất bại.. Đạ vậy hắn chơi đến cùng

Về phía nó, trong lòng thì bực bội, ganh ghét, khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản, như không có gì, gắng gượng coi đó là anh trai là chị dâu... Bởi động vào người của nó sẽ không có kết cục tốt đẹp, nó sẽ chơi từ từ

Ngày đăng kí kết hôn của họ, không hiểu sao hắn đến kí trước vì nghe nói công ty có việc đột xuất, nên nhỏ tự đi đến sau. Tất nhiên sau đó sẽ được dọn đến nhà hắn ở...Buổi đăng kí diễn ra nhanh chóng, cũng là một ngày thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc mà đến tối

Hắn tan làm, về nhà, vừa mở cửa ra giật mình vì thấy người bên trong là nó chứ không phải là Hoài Thanh
-Tại sao cậu lại ở đây??
-Không ở đây thì ở đâu-nó cười cười
-Nhưng....còn Hoài Thanh?
-Sao cậu quan tâm cô ta thế?- nó hậm hực nói, không quên kéo hắn vào trong và đóng cửa lại
-Đó là vợ tôi- hắn thản nhiên đáp
-Nha, cô ta? Vợ cậu là tôi mới phải chứ
-Nói linh tinh gì vậy, khó hiểu- hắn mau chóng cất cặp vào ngăn tủ rồi trở ra sofa ngồi
-Tôi cho cậu xem - nó cầm tờ giấy đăng kí kết hôn dơ ra trước mặt hắn
-Là như nào? - hắn ngạc nhiên nhìn
-Tôi kể cậu nghe..Là như này, sáng sớm hôm nay, tôi cho người theo dõi và bắt cô ta, aida, cô ta đúng là đi đăng kí kết hôn mà, mặc đồ đẹp quá đi, nhưng vẫn thua xa tôi đó nha...
-Trọng Tâm...(-.-)
-Chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy