Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trọng tâm chính là... sáng sớm hôm nay, nó đã sai người tới "bắt cóc" nhỏ, doạ nhỏ gọi cho hắn nói là có việc bận, hắn cứ tới kí trước, liền sau đó ép cô ta đưa địa chỉ và chìa khoá nhà riêng của hắn. Còn đặc biệt ép nó gọi cho luật sư sửa thông tin trong tờ đăng kí, lừa hắn kí vào...
-Tất nhiên tôi biết cậu vốn không muốn như vậy
-Đúng, cho nên nó chỉ là giả-hắn thong thả nói
-Vậy ư?? Cậu nhìn xem là thật hay giả nhé - nó đưa tờ giấy cho hắn xem

-Sao có thể chứ?
-Haha, thế nào - nó cười lớn
-To gan - hắn có vẻ bực tức vì nghĩ nhỏ dám lừa hắn đổi thành đơn thật. Nhưng hẳn sau, cơn giận liền tan biến
-Là tôi kêu đổi
-Sao cậu có thể bắt ép được cô ta nghe lời chứ?? - hắn vẫn thắc mắc
-Xì, đó là việc của tôi
-Sao cậu không cho tôi lấy cô ta??
-Cũng là việc của tôi. Tất nhiên, không phải tôi thích cậu
-Tôi muốn đi nghỉ, ngủ ngon - hắn buồn bực, thất vọng
-Cậu chưa ăn gì mà, lại đây, đồ ăn tôi mua - nó nhanh tay kéo hắn vào bàn ăn, đưa đũa cho hắn

Hắn ăn được vài miếng, lai miệng rồi đứng dậy
-Tôi no rồi, ngủ ngon
-Cậu cũng vậy
-Còn nữa...-hắn bước được bước thì quay người lại, cúi thấp người, mặt ghé sát mặt nó- sau này đổi cách xưng hô
-Ok

Sáng sớm hôm sau
-Alo, mẫu hậu, con nghe
-...
-Con biết rồi, con sẽ giữ mà
-...
-Vâng vâng, mẫu hậu cứ yên tâm
-...

Nó vừa nhàn nhã nằm ngâm mình trong bồn tắm, vừa nghe điện thoại của mẫu hậu. Vừa mới cúp máy, cái điện thoại bị tuột ra khỏi tay, rơi bịch xuống sàn. Đúng lúc hắn đi ngang phòng tắm nghe được 1 lát, bỗng bên trong có tiếng vang sau đó im lặng hẳn. Hắn trầm vài phút nghe ngóng nhưng bên trong vẫn không hề có tiếng động...

Cạch...
-Aaaaa, đồ biến thái -nó mở mắt khi nghe tiếng mở cửa, giật mình giây lát và hét toáng lên
-Hét cái gì, cũng đâu phải lần đầu anh thấy bảo bối tắm đâu
-Bảo bối cái đầu cậu á, mau cút ra - nó đập nước loạn xạ, vớ được cái gì quăng cái đó, nào là dầu gội, dầu xả, sữa tắm, tiện cầm cái điện thoại dưới sàn lên ném thẳng người hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đã kịp đóng cửa chạy ra ngoài. Nó lại càng tức hơn, đằng sau cánh cửa kia, có người nở nụ cười rất gian tà

10 phút trôi qua, nó thất thần bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã vận một chiếc đầm, tóc xoăn doã dài tới ngang lưng, cầm túi xách và xuống lầu
-Bảo bối mau tới ăn sáng đi - hắn thầy nó xuống vừa nói vừa mang đồ ăn đặt lên bàn
-Cậu ăn đi, tôi phải ra ngoài - nó đứng gần bàn ăn nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, suýt chút cảm động nhưng chợt nhớ có việc gấp nên từ chối
-Được rồi, ra ngoài nhớ ăn đó - hắn cũng không kéo nó nữa
-Tạm biệt - nó chào rồi đi. Ai biết rằng lời từ chối của nó làm hắn buồn tới mức nào, chưa bao giờ nó từ chối đề nghị của hắn. Cũng biết hắn nấu ăn ngon nên hay đòi hắn làm cơm cho ăn, vậy mà...
Một bữa cơm bị nó từ chối thôi mà đã khiến hắn suy nghĩ quá nhiều rồi

Hôm nay, hắn không tới công ty mà mang tài liệu về nhà làm.

Cho tới trưa gọi điện hỏi xem nó đã ăn chưa cũng chỉ nghe nó ậm ừ rồi cúp máy.

Buổi tối còn về khuya. Lúc nửa đêm, cửa nhà bật mở, nó bước vào thấy đèn phòng khách vẫn sáng, nhìn trên bàn có tập tài liệu dày cộp và cái lap, còn hắn thì ngủ quên trên sofa. Nó đi đến để túi sách sang cái ghế khác rồi ngồi xuống sàn phía trước chỗ hắn ngủ, xem qua chồng tài liệu...

Nó quay lại nhìn hắn, không nói gì rồi đi lấy mền đắp cho hắn. Song lại hoàn thành nốt công việc của hắn, tài liệu đều được xử lí, tài liệu trong lap cũng đã hoàn chỉnh.

Xong xuôi, nó sắp xếp gọn gàng để trên bàn rồi lại đi ngủ

Sáng sớm khi hắn dậy, nhìn xung quanh rồi thấy tập tài liệu được sếp gọn, trên có 1 tờ giấy

"Thiên Lăng,
Tài liệu của you, tôi đã giúp cậu xong rồi đó, ngủ cả đêm ở sofa chắc mệt lắm, cậu nghỉ ngơi đi
Tôi ra ngoài
Bye bye, see you again!
An Hi"

Hắn mở từng tập tài liệu, mở lap xem. Đúng thế, nó đã hoàn thành xong, không sai xót gì, hơn nữa còn rất chi tiết, đầy đủ. Hắn thật không ngờ nha, nó trước giờ đâu quan tâm tới, cũng không thèm để tâm, vậy mà sao lại làm được. Chẳng lẽ nó đi 1 năm đã học những thứ này...

-Cậu mau điều tra cho tôi về Vương An Hi trong suốt 1 năm ra nước ngoài
-...
-Sáng mai thông báo cho tôi-...
"Túttt"

Tối nó cũng không về muộn như hôm qua, nhưng là từ trên lầu nhìn xuống, hắn thấy một chàng trai đưa nó về, chĩnh xác là người đã đón nó hôm trước, hai người còn ôm nhau nữa chứ, nhìn nó cười vui như vậy, chắc là bạn trai nó. Vậy nó còn dám kí giấy kết hôn với hắn, không quan tâm, không thích hắn thì kí làm gì...

-Bảo bối nay về sớm vậy sao?? - hắn đang ngồi đọc báo, hỏi khi thấy nó mở cửa
-Eo ôi, sao cậu sến sẩm thế, nó thay dép, rồi ra ghế ngồi
-A, mùi gì thơm vậy nha
-Đồ ăn
-Cậu làm ư??
-Không lẽ còn ai? - hắn ngẩng lên nhìn nó - em đã ăn chưa? Có muốn ăn chút gì không?
- A, tôi ăn rồi
-Vậy em mau nghỉ đi
-Không nha, nếu là cậu nấu, tôi sẽ ăn - nó đứng dậy chạy vào bếp như 1 đứa trẻ bị bỏ đói, hắn cũng đi theo sau. Hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn

Lúc sau, hắn đột nhiên hỏi:
-Em ...có thích anh không??
"Phụt"
...
"Lắc lắc đầu"
Cái lắc đầu của nó khiến hắn thất vọng
-Vậy sao còn dám đăng kí kết hôn với anh?
-Ai bảo tôi không ưa cô ta
-Chỉ vậy...?
-Chính là cô ta không hề thích cậu thật lòng, chỉ lợi dụng cậu hay sao
-Nhưng em cũng đâu thích anh
-...-Nó vốn đang ăn cũng không muốn dài dòng nên gật đầu cho qua, tiếp tục ăn. Vậy nên hắn mới không nhận ra, cái lắc đầu hồi nãy của nó là không nói chứ không phải là không thích

Sau bữa ăn, nó nói không muốn rửa chén, lí do đơn giản là không biết rửa, thế là hắn lại bắt tay vào công việc rửa chén. Một thiếu gia có tiếng mà lại biết làm nhừn việc này quả là tài giỏi

-Mai đưa em đi chơi nhé? - hắn vừa nói vừa tiến lại sofa, nó đang xem tài liệu nên không chú ý
-An Hi...
-Hửm? ...À, tôi bận rồi
-Ừ- Hắn "ừ" rồi cũng không nói gì thêm

Mấy tháng nay, ngày nào nó cũng đi sớm về muộn. Hắn cũng phải tới công ty làm việc nhưng về nhà cũng là giờ tan. Thời gian của nó khiến hắn nghi ngờ, buồn bực, lo âu.

Thông tin điều tra về nó, hắn cũng không mấy kinh ngạc nhưng còn Ken? Đó rốt cuộc là bạn trai hay chỉ là anh trai kết nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy