Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đoạn cô quay xuống bàn dưới, mặc cho cậu trợn mắt ngạc nhiên
-Cô bạn,từ giờ lên đây ngồi,cho tên này xuống đó
-ấy ấy,vậy sao được...-mau chóng lấy lại bình tĩnh,cậu nói
-mau...lên-cô gằn từng chữ
-ko bao giờ-cậu vẫn ung dung thốt lên
-...-nó và hắn
-ko xuống? -cô hỏi
-chuẩn
-vậy thì....
-thì sao?-cậu nói ghé sát mặt cô
Cô giơ chân đạp cậu ngã phịch xuống đất
-thì tôi tiễn cậu....
Cùng lúc đó
-Aaa,con heo kia...-cậu la lên khiến cả lớp quay xuống nhìn,vì ngượng,cậu lại nở nụ cười chết người làm cho đám con gái được 1 phen "đau tim",còn cô thì lại ngủ

Giờ ra chơi
-cô bạn,xuống căn-tin với tôi- cô rủ nó,ko chờ nó trả lời kéo đi lun
-ko được...-hắn kéo nó lại,lườm nhỏ Ngọc
-ây da,tôi nói nghe nha bạn thân,vợ tôi đó..-cậu "khoe" à nha
-ai nói tôi vợ cậu,tên lăng nhăng...
-hự,đau tim quá,sao em lại nói anh vậy chớ
-thần kinh!!!
....
2 cô cậu vẫn tập trung cãi lộn,ko hề hay biết 2 khán giả vip đã lẻn đi lúc nào.Ra khỏi lớp học,nó và hắn đi dạo trên dãy hành lang dài,dưới sân trường,nơi vườn hoa...
-Mai đưa nhóc đi chơi-hắn cất lời phá vỡ sự yên tĩnh
-a,thật ư,hay quá...-đầu,nó vui mừng reo lên,sau lại ỉu xìu-nhưng mai vẫn phải đi học mà
-trốn học
-Gì cơ???-câu cụt ngủn của hắn làm nó ngạc nhiên
-Tôi nói là trốn học....bộ điếc hả?-hắn nói mà gần như hét vào tai nó
-Cậu mới điếc đó-nó tức giận lườm hắn
-chậc,giờ mới biết sao?-hắn nhếch miệng
-đúng là thần kinh...
-quá khen-hắn vẫn ung dung
-What? cậu nói gì ?
-Quá khen-hắn lặp lại
-Nè,bộ cậu bệnh hả,có cần đi bệnh viện ko??? Tôi là đang chởi cậu thần kinh đó...
-Ừm..
-Ừm?
-Có sao?
-Bệnh hoạn-nó phẫn nộ
-Cậu đang chửi tôi đó...-hắn quay sang nhìn nó
-Giờ mới biết hả??-nó bắt chước câu của hắn
-Ồ,cậu còn nhớ ở trong phòng tôi?
-...-Nó cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm đó,1 câu nói chợt hiện ra trong đầu nó-ôi mẹ ơi,cứuuuuu...
....

P/s mấy chương đầu mị viết ngắn thôi a, phần sau sẽ dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy