Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu còn chửi nữa...thì tôi ko ngại cậu mới 16t đâu a"

Cậu nói cứ vang bên tai ,nó hoảng hốt chạy như bay (thực ra cũng ko sợ như vậy,chỉ tại nơi này thực vắng a,ko biết hắn sẽ giở thói lưu manh gì)

Hắn thì đứng đó nhìn nó mỉm cười
Đâu ai biết rằng,có ánh mắt căm ghét nào đó chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.Thực nguy hiểm!

Tại nhà hắn
-ê tên kia!
-tôi?
-ko cậu thì ai,ở đây còn người khác hả?
-tôi khốn???-hắn tức giận
-ờm,sao ko?
-có tin tôi ....-vừa nói hắn vừa tiến lên ép nó lại giường

Nó giơ 2 tay để chéo trước mặt
-Cẳt cắt cắt, nói chuyện đàng hoàng cái coi...
-hảo,nhóc nói đi
-tôi muốn về nhà
-Sao cơ?
-Tôi ở đây 1 tháng rồi còn gì...
-Vậy hả?
-ờ,nhớ mẫu hậu chết đi được
-Vậy...tôi gọi dì báo 1 tiếng
-Ok

1 lúc sau
-Cậu gọi chưa?-nó hỏi
-Rồi-hắn ngồi đọc sách ung dung trả lời nó
-Vậy mẹ tôi bảo gì???-nó thắc mắc
-dì nói là....:"Lát dì gửi đồ của nó qua đó"
-đồ? đồ gì?về nhà thì gửi đồ làm gì?...-nó tuôn 1 loạt câu hỏi
-cậu sẽ ở đây...
-Rốt cuộc..cậu đã nói gì với mẹ tôi-nó trừng mắt lườm hắn
-tôi nói là:Vợ con nói muốn ở đây...
Vừa nói hắn vừa đứng dậy chuẩn bị chạy

Nó đang trong trạng thái mất hồn,nghe tiếng cửa đóng sập,giật mình nhìn ra chỗ hắn vừa ngồi,ôi ko hắn đã chạy thoát thành công

Dưới sân vườn,hắn đắc ý cười nhìn lên phía phòng mình, trong đó thì có con bé đang nổi trận lôi đình,cũng may là hắn nhanh bằng ko sẽ có 1 vụ đánh nhau giữa 2 nhân vật chính ^^

Một lúc sau, có tiếng xe từ cổng đi vào, nó nhìn xuống dưới thầm nghĩ: a, xe của Vương gia,chị đây được về nhà rồi. Ngay tức khắc, nó chạy xuống sân nơi chiếc xe đậu, hắn cũng từ vườn đi tới
-Chú Lê-tài xế nhà nó- chú tới rồi,đưa tôi về
-dạ nhưng...
-sao vậy?-nó thắc mắc hỏi
-chú cứ để đó tôi sẽ mang vào...-hắn lên tiếng,nó quay ra nhin hắn rồi lại nhìn chú Lê:
-Chuyện gì vậy?
-Vâng thưa thiếu gia
-Tôi hỏi chú là chuyện gì vậy?-nó lớn tiếng hỏi

Hắn lúc này tiến lại ôm eo nó
-Tôi đã giúp cậu thông báo với dì ...
-Tiểu thư,đây là đồ dùng của cô, phu nhân dặn 1 tháng nữa sẽ đón tiểu thư về nên đã cho người chuẩn bị những đồ cần thiết cho cô, thiếu gia, phiền cậu
-Được-hắn mỉm cười đắc ý

Nói rồi chú Lê lên xe rời đi để lại 1 mình nó vừa ngơ ngác vừa tức giận,còn hắn thì mang đồ của nó vào lêu người giúp việc mang lên phòng nó sắp xếp gọn gàng

Nó ko tin nổi cái tên này, sao mà cứ chọc nó tức hoài vậy,tuy nói giận nhưng lại nghĩ: cũng tốt,dù sao cũng được ở gần hắn,hehe. Đôi môi nó tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy