Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau đó, lớp nó có thêm 2 học sinh mới. Lúc vào lớp, nó vừa mơ màng vì mới ngủ dậy vừa nghe cô giáo giới thiệu cái gì đó, hình như là Trương Hoài Thanh và Phạm Khánh Nam, trời, tên gì mà kêu giữ dậy???
Đột nhiên có người đi xuống phía cuối lớp- nơi 4 vị thiếu gia,tiểu thư nhà ta đang ngồi.Thấy vậy,cậu quay xuống hỏi hắn:
-Ô, người đẹp đang xuống, mình có nên làm quen với bạn ấy ko nhỉ?
-Hoàng Minh Huy, hừ, anh dám....- cô đang chơi game nghe vậy ném luôn cái đt vào người cậu
-a, anh ko dám, ko dám a...- cậu vừa nói vừa nịnh nọt

-Chào bạn, mình có thể ngồi chứ?-đúng lúc 2 con người kia đi xuống đồng thanh hỏi,Khánh Nam thì hướng chỗ nó,còn Hoài Thanh thì nhìn cậu mỉm cười đứng bên cạnh:
-Cũng được thôi- rồi dịch chuyển sang chừa chỗ cho nhỏ
-Tuỳ/Ko...!-Nó/hắn cùng lên tiếng
-Nhưng anh bạn, chỗ này còn trống mà...-tên đó chỉ vào chỗ bên cạnh nó
-Sao mà cậu ki bo quá vậy,còn chỗ mà với lại ...- nói đoạn nó ghé sát tai hắn nói thầm- hắn ta cũng rất soái cưa a, hihi
-Hắn ta...
-ừm-nó gật gật
-đẹp trai?
-...-nó gật
Hắn nổi giận a
-Vậy tôi với hắn ta,ai đẹp hơn,hừ?

Nó cảm nhận được hắn đang tức giận, biết không thể chọc được nữa,đành nở nụ cười với hắn,tỏ vẻ làm nũng

-Chội ôi, chồng ta là đẹp trai nhất a,không ai sánh bằng,...cơ mà có thể cho cậu ta ngồi đây được không??

Hắn không trả lời nó hướng phía Khánh Nam,buông 1 câu lạnh lùng
-Cậu có thể ngồi nhưng ...là tôi ngồi giữa 2 người-nói xong hắn cứ thế đem nó sang chỗ hắn còn mình ngồi vào vị trí giữa,chỗ nó ngồi
-.-".      .    .    .    .    .     .    .    .     .    .  .

-Cô bạn,mình có thể mời bạn đi uống trà không?-Tan học,Khánh Nam quay sang hỏi nó,kèm theo đó là nụ cười hút hồn bao cô gái,nhưng chẳng tác dụng gì với nó thì phải.Trong khi nó còn ngạc nhiêm chưa biết phải trả lời sao,nghe có 1 giọng nói lạnh lụng quen thuộc vang lên
-Không thể...
Phải a,chính là giọng nói của hắn,thực ra lúc thấy tên đó hỏi nó,hắn ...hự hự...nói sao nhỉ?? Tạm hiểu là nổi "máu ghen" đi ha,hận không thể đánh tên đó 1 trận
-wei...? Anh bạn à,tôi hỏi cô ấy,không hỏi cậu a
-Nhưng cô ta...-hắn vừa nói vừa chỉ vào nó,gương mặt,giọng nói vẫn lạnh băng-là vợ chưa cưới của tôi
-a,này,cậu nói gì vậy,ai là vợ cậu thế-nó phản bác(tuy lời nói ngoài là vậy nhưng trong lòng lại đặc biệt vui)
-Yên lặng-hắn quát
Nó ngồi im nhìn hắn nói chuyện với bạn mới
-Cậu nghĩ cậu là ai chứ,cậu mà cũng đam chọc đến Phạm Khánh Nam tôi sao??
-ồ,Phạm Khánh sao? Tôi rất nóng lòng coi tin tức Tập đoàn Phạm Khánh phá sản đấy
-Bất quá....Phạm Khánh phá sản còn có Trương Thị chống đỡ,chắc cậu cũng nghe tập đoàn Trương Thị rồi chứ,hiện đang nắm quyền ở châu Âu
...
Nói đoạn,cậu ta vỗ vai Bảo Thanh
-Đây chính là tiểu thư Trương Thị,có sao?
-Xin chào a,rất vui được làm quen với các cậu-nhỏ quay xuống nhìn hắn say mê nở nụ cười thật đẹp....
Nó nhìn thấy tức,không nhịn được túm cổ áo hắn lôi dậy
-Về...hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy